Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 169: Chương 169: Mộc Hồng Ngọc




“Nữ nhân? Muốn giết ngươi?”.

Dạ Vô Hàm và Phong Linh đưa mắt nhìn nhau, tất cả đều lắc đầu bật cười. Phong Linh chọt vào trán hắn. “Này, ngươi làm chuyện gì thất đức hả, nói mau, tại sao người ta lại muốn giết ngươi?”.

“Trời đất chứng giám! Thật sự là ta không làm gì mà”. Dạ Dập Tuyên nằm dài trên bàn ảo não nói. “Mấy ngày nay, chỉ cần ta vừa ra khỏi phủ là nàng giống như oan hồn quấn lấy ta, nhất định muốn giết ta, ta có hỏi nàng là tại sao lại muốn giết ta, ta không nói, chết tiệt là võ công nàng ta rất lợi hại………..”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày, “Nói như vậy là đệ không đánh lại nàng ta?”. Nếu như bị một người có võ công cao đuổi giết thì tính chất sự việc đã thay đổi.

Phong Linh ngó hắn. “Ngươi không có việc gì chứ?”.

Mặc dù hơi mất thể diện nhưng Dạ Dập Tuyên chỉ có thể chỉ chỉ ra ngoài cửa. “Ta có hộ vệ”.

“Ha ha,……….”. Phong Linh cười lớn. “Tiểu Tuyên Tuyên ơi tiểu Tuyên Tuyên, ngươi mà cũng có lúc phải mang hộ vệ ra cửa, ta thật là muốn gặp mặt vị nữ hiệp kia một lần”.

Đột nhiên, sắc mặt Dạ Dập Tuyên biến đổi, nhìn chằm chằm cửa lớn, lẩm bẩm nói. “Như ngươi mong muốn, nàng đã tới rồi………”.

Đứng ở cửa là một nữ nhân đang tức giận đùng đùng, xinh xắn, lanh lợi, cả người là màu đỏ rực, trong tay nắm một cây roi da màu đen. Nàng nhìn chăm chú vào Dạ Dập Tuyên, “Nếu như ngươi là nam nhân thì mau lăn ra đây cho ta!”.

Nàng ta vừa mở miệng là kinh động tất cả mọi người.

Dạ Dập Tuyên núp sau lưng Dạ Vô Hàm. “Ta không!”.

Tất cả mọi người đều nhìn hắn khinh bỉ, Dạ Dập Tuyên mặc kệ. Hắn tiến tới nói nhỏ với Dạ Vô Hàm. “Vương huynh, nàng ta rất lợi hại, huynh phải cẩn thận roi trong tay nàng ta đó”.

Dạ Vô Hàm đứng dậy. “Vị cô nương này, xin hỏi vì sao cô nương lại muốn đuổi giết đệ đệ của ta?”.

“Chuyện này không liên quan đến ngươi”. Bốn chữ, lưu loát dứt khoát.

Nàng từng bước một đi vào trong khách điếm, Hinh Nhi bị dọa sợ trốn vào trong ngực Vấn Xuân, không dám nhìn nàng ấy. Người này còn hung dữ hơn cả nương bé đó.

“Ha ha, xin lỗi, chuyện ngày hôm nay ta nhất định phải quản rồi”.

“Vậy thì chịu chết đi!”.

Nữ tử áo đó vung roi lên, phản ứng đầu tiên của Dạ Vô Hàm chính là ôm lấy Phong Linh tránh ra, như vậy thì Dạ Dập Tuyên lại lộ ra. Hắn kêu lên một tiếng “Má ơi” sau đó vội vàng nhảy tránh ra. Mà cây roi này giống như có mắt, đuổi sát theo hắn.

Dạ Vô Hàm đặt Phong Linh ở một vị trí an toàn sau đó xoay người lại đỡ đòn, hai người đấu trong khách điếm.

Phong Linh nhìn chằm chằm vào hai người, nàng nghi ngờ nhìn, nữ tử này rất lợi hại mặt cũng đầy sát ý, cũng hơi kinh người nhưng nàng nhìn thế nào thì nàng ấy cũng không giống sát thủ, lại càng không giống loại nữ nhân vô duyên vô cớ đi giết người.

Nhất là khi nàng nhìn về phía Dạ Dập Tuyên thì giống một loại như là thẹn quá thành giận.

Trừ khi là………….

Với cảm giác nhạy bén nghề nghiệp thì nàng có thể kết luận, nhất định là do Tiểu Tuyên Tuyên có lỗi với người ta trước.

Trong lúc Dạ Vô Hàm giao chiến với nữ tử áo đỏ thì hắn cảm thấy thực lực của đối phương đúng là không tầm thường. Hắn sợ sẽ làm tổn thương đến những người khác nên muốn kết thúc nhanh chóng. Dùng một chiêu giả, sau đó hắn bắt được roi của nữ tử áo đỏ, nữ tử áo đỏ giận dữ. “Nếu như ngươi còn che chở cho hắn thì ta sẽ không khách khí nữa đâu”.

Dạ Vô Hàm nghiêng mắt nhìn Dạ Dập Tuyên một cái, nhún vai nói. “Hết cách rồi, cho dù cô nương không khách khí thì hắn cũng là đệ đệ ta, người này ta nhất định phải che chở rồi”.

“Được, vậy thì đừng trách ta hạ sát thủ”.

Đúng lúc này, Phong Linh chen vào, chặn ngang giữa hai người.

“Tam Nương!”. Dạ Vô Hàm sợ làm nàng bị thương nên vội vàng thu tay.

Phong Linh đi tới chỗ nữ tử áo đỏ, cười mập mờ, không biết tiến tới nói nhỏ cái gì vào tai nàng ấy. Nàng ấy sửng sốt một chút sau đó nhíu mày, nhìn chằm chằm Dạ Dập Tuyên, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn.

Dạ Dập Tuyên kinh hãi, lặng lẽ di chuyển đến trước mặt Dạ Vô Hàm. “Vương huynh, Tam Nương nói gì thế?”.

Dạ Vô Hàm nghi ngờ lắc đầu.

“Làm ơn, huynh mau đưa Tam Nương đi chỗ khác đi”. Dạ Dập Tuyên rùng mình. “Tại sao đệ có cảm giác nếu nàng ở đây thì đệ sẽ càng chết sớm hơn”.

Thấy phản ứng của nàng, Phong Linh đã hoàn toàn chứng minh được suy nghĩ của mình. Nàng che miệng cười một tiếng, vỗ vỗ vai nàng ta, giống như quen thuộc. “Ai nha, hắn ta là người không tim không phổi, cho dù ngươi giết hắn rồi nhưng hắn còn không biết mình phạm phải lỗi gì thì không phải là ngươi bị lỗ à?”.

Nữ tử áo đỏ cắn môi, thu roi lại.

Dạ Dập Tuyên sợ hãi, chỉ cần nói vài lời mà Phong Linh đã khuyên được nàng ta?!

Dạ Vô Hàm dường như nhìn ra được chút đầu mối, đi tới hỏi. “Tam Nương, có chuyện gì vậy?”.

Phong Linh khoát tay. “Tạm thời các ngươi không cần biết”. Nàng quay đầu lại cười với nữ tử áo đỏ. “Cô nương, cô nương tên là gì?”.

Dường như dáng vẻ sảng khoái của Phong Linh lấy được hảo cảm của nàng ta, sát ý trên mặt nàng ta mất dần. “Hồng Ngọc, Mộc Hồng Ngọc”.

“Ta tên là Phong Linh, đây là Vấn Xuân, Sơ Hạ, còn đứa nhỏ này là Hinh Nhi. Vừa rồi đánh với ngươi là cha con bé, Dạ Vô Hàm”.

Phong Linh giới thiệu một vòng, Hồng Ngọc gật đầu với mấy người đó, sau đó nàng lại trợn mắt nhìn Dạ Dập Tuyên, nghiến răng nghiến lợi.

Dạ Dập Tuyên tự động lui ra sau lưng Dạ Vô Hàm.

“Hồng Ngọc, đi, lên phòng ta, chúng ta hàn huyên một chút”.

Hồng Ngọc được Phong Linh đưa lên lầu, lúc này Dạ Dập Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. “Làm đệ sợ muốn chết, nữ nhân này chính là một kẻ điên”.

“Kẻ điên thì sẽ không nói đạo lý”. Dạ Vô Hàm nói một câu, sau đó nhìn Dạ Dập Tuyên hỏi. “Rốt cuộc đệ làm gì người ta?”.

“Vương huynh, huynh còn không rõ cách làm người của đệ sao? Ngoại trừ Quan Dư Tình thì những nữ nhân khác đệ cũng không thèm nhìn, làm sao có thể làm gì nàng ta?”.

Dạ Vô Hàm nhướn mày, rõ ràng là không tin tưởng. “Thật sao?”.

Dạ Dập Tuyên chẳng thèm giải thích, nhíu mày. “Không được, đệ phải điều thêm một ít cao thủ đến đây! Ai mà biết được nữ nhân này có đồng bọn hay không?”.

Trên lầu, Phong Linh kêu lên. “Cái gì? Ngươi nói là sự thật sao?!”.

Một lúc sau, Phong Linh tức giận đùng đùng đi xuống lầu, nhìn chằm chằm Dạ Dập Tuyên. “Tiểu Tuyên Tuyên, ta đã thật sự nhìn nhầm ngươi rồi! Không ngờ ngươi lại là người như vậy!”.

“Ta…. Ta làm sao?”. Dạ Dập Tuyên muốn điên rồi. “Nữ nhân kia đã nói gì hả? Trời ạ, nàng ta là ai ta cũng không biết cơ mà”.

Phong Linh chậc chậc. “Thật là người xấu”.

“Phong Tam Nương, đủ chưa, giết người cũng phải có lý do chứ, ngươi tàn phá tinh thần ta như vậy là không có đạo đức đâu đấy”.

Phong Linh tiến tới gần hắn, meo mắt. “Có phải sáu năm trước ngươi đã trúng xuân dược không?”.

Một câu nói làm Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên giật mình, cả hai người nhìn chằm chằm nàng.

Đột nhiên Dạ Dập Tuyên thốt lên. “Ngươi…… làm sao ngươi biết?”.

“Người xấu, ngươi là người xấu!”.

Dạ Dập Tuyên nóng nảy. “Ngươi nói rõ ràng cho ta”.

Dạ Vô Hàm cũng hỏi. “Tam Nương, rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì?”. Bỗng nhiên hắn như nhớ tới cái gì, chỉ lên lầu. “Chẳng lẽ nàng là……..”.

“Đúng vậy, hôm đó là ngày đại hôn của Hồng Ngọc, tiểu tử này vọt vào phòng người ta động phòng cùng người ta!”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.