Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 59: Chương 59: Mặt của Bảo gia không dễ đánh như vậy đâu




“Nhất định Cảnh Vương là người biết rõ mọi chuyện.....”. “Cho nên hắn ta mới không cần lấy tim của nương mà chỉ cần đối phó với Dạ Vô Hàm thôi”. Bảo Bảo hả hê nói. “Đầu tiên hắn ta tạo ra một câu chuyện để tung hỏa mù, lấy nương làm bia đỡ đạn, hắn đứng sau đối phó với mấy tên Vương gia. Chậc chậc chậc, đúng là một kế sách thông minh~”.

“Bộp”.

Phong Linh không khách khí đánh đầu con trai: “Nói thật dễ nghe”.

Nghe con trai phân tích nàng cũng hiểu ra một chút: “Đứng có nói với nương, con ở đây là muốn ẩn nấp!”.

“Tại sao không? Cảnh Vương có quan hệ không rõ với Hoàng hậu, mà Hoàng hậu lại không có con trai thừa kế ngôi vị, không phải là để dành cho Cảnh Vương sao? Xuống tay từ chỗ này chắc chắn sẽ không sai”.

“Nhưng........”. Phong Linh hơi lo lắng, nhưng lại không nói được không đúng chỗ nào.

“Ui dào, nương không cần lo lắng nhiều thế đâu, nếu như không thể biến đổi hoàn cảnh thì phải thích ứng với nó thôi. Trốn tránh chỉ có thể trốn tránh những việc xấu nhỏ thôi. Con cảm thấy ở đây thoải mái hơn Hàm Vương phủ nhiều”.

Hừ, Dạ Vô Hàm đáng chết, dám đánh nó? Hừ, mặt của Bảo gia dễ đánh như vậy sao? Bây giờ nó bắt cóc nương ngay trước mặt hắn ta xem hắn ta làm như thế nào!

“Con trai, sao con cười gian vậy?”.

“A.... đâu có!”. Bảo Bảo lại bày ra vẻ mặt mỉm cười đáng yêu, Phong Linh rùng mình: “Thế này còn đáng sợ hơn”.

“............”.

Dạ Vô Hàm vội vàng trở về phủ, nghe được tin tức, sau khi làm Tiêm Vũ đẻ non Phong Tam Nương đã bỏ chạy rồi!

“Vương gia, Vương gia, ngài phải làm chủ cho Toàn Nhi a~”. Tiêm Vũ khóc lóc, nàng ta không phải khóc vì đứa bé trong bụng mà khóc vì đã mất đi cơ hội phù chính!

Đáng chết! Phong Tam Nương và con trai của nàng ta, nàng nhất định sẽ không bỏ qua cho bọn họ!

Dạ Vô Hàm đen mặt, sau khi ản ủi mấy câu thì gọi người đưa Vấn Xuân và Sơ Hạ đến.

“Ai?”.

“Bẩm Vương gia, nô tỳ, không, không biết”.

“Ai?”.

“Nô tỳ.....”.

“Kéo ra ngoài”.

“Vương gia tha mạng, nô tỳ......”.

Lúc này, Phi Ưng báo lại: “Vương gia, Cảnh Vương đưa thư tới”.

“Hắn?”.

Dạ Vô Hàm nhíu mày xem bức thư, xem xong giận dữ xé nát bức thư: “Nữ nhân đáng chết, dám chạy đến chỗ của hắn?”.

Hắn tin tưởng, hắn tuyệt đối tin tưởng, chắc chắn là hai mẹ con nàng cố ý! (Ốc: chúc mừng bạn đã đoán đúng =]]z).

Một lúc sau, hắn ngước mặt lên, lạnh lùng ra lệnh: “Phi Ưng, chuẩn bị quà, chúng ta nên đến thăm Vương thúc rồi!”.

“Dạ!”.

Một kỹ viện, được xây dựng lại sau trân hỏa hoạn.

Bên trong một gian phòng đang trình diễn bộ phim hạn chế lứa tuổi.

“Tiện nữ nhân! Xú nữ nhân! Nhất định sẽ có ngày lão tử bắt được ngươi!”.

Địch Cuồng đè lên người Tàng Tâm, giật tóc, phía sau ra sức đâm thọc.

Tàng Tâm kêu to: “A a,.... Cái người man rợ này, chậm một chút..... đau chết ta rồi....”. Mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn: “Người làm ngươi tức giận là Phong Tam Nương, ngươi tức với ta cái gì?”.

“Câm miệng”.

Địch Cuồng quát lên một tiếng, đẩy nhanh tốc độ, người này khiến Tàng Tâm vừa yêu vừa hận. Yêu vì chưa có một người đàn ông nào có thể làm nàng thỏa mãn đến vậy, hận vì cứ mỗi lần hắn không bắt được Phong Tam Nương thì sẽ dùng phương thức tàn nhẫn cưỡng bức nàng.

Giường nhỏ kêu “ken két”, Tàng Tâm oán giận nói: “Ta chuyển từ Ngư Dương thành đến đây, cứ tưởng dưới chân thiên tử sẽ kiếm được nhiều bạc ai ngờ chưa được mấy ngày thì ngươi đã đốt sạch cái kỹ viện rồi!”.

“Hừ, nếu như ngươi thích sống ở kỹ viện? Được, lão tử sẽ cho ngươi một cái kỹ viện lớn nhất”.

Tàng Tâm sửng sốt: “Ngươi nói thật?”.

Địch Cuồng tàn nhẫn cười một tiếng: “Hừ, thế thì phải xem ngươi lấy lòng lão tử như thế nào......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.