Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 239: Chương 239: Lựa chọn của hắn




“Ha ha”. Hồng Ngọc cười lạnh lùng, “Đừng nói là ta không biết, cho dù ta biết thì ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết.

“Mộc Hồng Ngọc, ngươi đừng có mà kiêu ngạo quá, cho dù ngươi gả vào Tuyên Vương phủ làm Vương phi thì ngươi cũng bị ta đốn ngã ngay mà thôi”.

Hồng Ngọc không kiên nhẫn đáp, “Quan Dư Tình, ngươi muốn cãi nhau, muốn mắng hay là muốn đánh? Đừng đứng đây lãng phí thời gian nữa, thoải mái nói đi”.

“Hừ, ta sẽ không tranh chấp với một nữ nhân dã man không có kiến thức! Ta chỉ muốn biết Dập Tuyên đang ở đâu! Nếu như hắn có chút sơ xuất nào thì ta sẽ đến chỗ hoàng thượng tố cáo ngươi, cho ngươi đến từ đâu thì sẽ trở về đó! Ngươi chỉ bị Dập Tuyên ngủ một lần mà mặt dày mày dạn bám lấy hắn, loại nữ nhân giống như ngươi, không xứng đáng làm Tuyên Vương phi!”.

Vấn Xuân và Sơ Hạ đứng bên cạnh, lắc đầu, đồng tình nhìn Quan Dư Tình, nàng ta thảm rồi ~

Nàng ta còn chưa kịp mở miệng ra mắng thì Hồng Ngọc đã xuất roi, không hề lưu tình quật nhẹ lên người nàng ta, nàng ta bị đau chỉ vào Hồng Ngọc kêu to. “Mộc Hồng Ngọc, ngươi dám đánh ta? Ta muốn nói cho Dập Tuyên! Ta muốn cáo trạng với hoàng thượng! Ta muốn………”.

Hồng Ngọc nhảy xuống trước mặt nàng ta, bảo tiêu bên cạnh Quan Dư Tình tiến lên thì bị nàng dùng một cước đạp ngã. Nàng xách vạt áo của nàng ta lên, cười dữ tợn, “Quan đại tiểu thư, ta nhẫn ngươi lâu lắm rồi! Ngươi muốn mắng phải không, được, chúng ta tìm một nơi an tĩnh, ta cho ngươi mắng đủ thì thôi!”.

Hồng Ngọc xách cổ áo nàng ta, kéo vào một con phố nhỏ. Lúc này chỉ nghe được tiếng thét chói tai và tiếng roi chan chát.

“Không, đừng đánh………”.

“Ta là người dã man, ngươi không biết sao?”.

“A, cứu mạng…….. Dập Tuyên, cứu ta…….”.

“Không được kêu tên hắn!”.

“A…….”.

“Nghe đây, nếu như ngươi gả cho hắn, ta thấy một lần đánh một lần! Nếu như ngươi có gan thì cứ tìm người giết ta, giết không được thì ngươi cứ mua quan tài cho mình đi!”.

Dần dần âm thanh càng lúc càng nhỏ, Hồng Ngọc thu roi, vỗ vỗ tay đi ra, vài tên bảo tiêu đã chạy vào.

Hồng Ngọc đứng ở cửa cười cười, “Phiền toái đã được giải quyết rồi”.

Hai người đồng thời gật đầu, “Những nữ nhân bên cạnh Phong Tam Nương đúng là không có ai phân rõ phải trái”.

Hồng Ngọc đến chỗ Lãnh Tàng Tâm, nàng có chút không tự nhiên, hỏi: “Tàng Tâm, bên Phiên bang có tin tức không?”.

“À, binh mã của Hàm Vương đã đi qua, Nghi Nhân không có ở đó, còn Mộc Thác chỉ là một kẻ vô dụng, cho hắn bao nhiêu binh mã hắn cũng không biết dùng. Ta thấy có lẽ không bao lâu Hàm Vương sẽ khải hoàn trở về”.

“Ai da, ta không hỏi cái này”. Bộ dạng Hồng Ngọc khó xử làm Lãnh Tàng Tâm buồn cười, “Có phải ngươi muốn hỏi Tuyên Vương không?”.

Mặt Hồng Ngọc đỏ lên, “Không! Ta không hỏi đến hắn”.

Lãnh Tàng Tâm cười, cũng không làm khó nàng, “Tuyên Vương cũng đã tập hợp với Hàm Vương, sau khi đánh thắng trận này sẽ trở về với Hàm Vương, ngươi không cần lo lắng”.

“Ta lo lắng cho hắn làm gì?”. Hồng Ngọc mạnh miệng, khi nghe thấy hắn không có việc gì thì tảng đá trong lòng cũng rơi xuống. Nàng còn nhớ rõ tình cảnh trước khi đi hắn đến tìm nàng. Hắn nói, chờ sau khi hắn về thì hắn sẽ cưới nàng…… không liên quan gì đến trách nhiệm. Nàng hoài nghi là do mình nghe nhầm, không đợi đến khi nàng hỏi rõ thì hắn đã đi rồi. Sau khi hắn đi, nàng vẫn nhớ mãi không quên, bây giờ nhớ lại, khóe miệng khẽ nâng lên.

Chờ đến khi hắn trở lại, nàng nhất định phải hỏi rõ xem hắn có ý tứ gì!

Trong địa lao, không khí ẩm ướt, âm trầm. Bốn phía tối đen như mực, ngay cả một ánh nến nhỏ cũng không có.

Nghi Nhân ngồi trong góc, trên người còn khoác áo đơn của Vũ Tường, “Ngươi có thể đào tẩu, hoặc đưa Phong Tam Nương về phiên bang, với tình cảm của Dạ Vô Hàm với nàng ta thì chắc chắn hắn sẽ lui binh. Nhiều cách để lựa chọn như vậy, ngươi lại chọn cách vô dụng nhất”.

Trong bóng tối, Vũ Tường bất đắc dĩ cười cười, mặt nạ bạc thỉnh thoảng ánh ra tia sáng, “Ta biết ở trong mắt nàng ta là một nam nhân vô dụng. Có một thân võ công nhưng lại không giúp gì được cho nàng. Nhưng với ta, mạng của nàng, trinht tiết của nàng còn quan trọng hơn rất nhiều so với tự do của Phiên bang! Nàng vẫn luôn rõ ràng vì sao ta luôn cam tâm tình nguyện ở lại Phiên bang, mà ở lại những mười năm!”.

“Haiz”, Nghi Nhân thở dài một tiếng, “Ngươi thật sự rất ngốc”.

“Ha ha, ta chỉ ngốc vì một mình nàng”.

Lúc này, cửa lao bị đẩy ra, một bóng dáng nho nhỏ đi vào, “Chính là ngươi, người đã bắt nương ta ăn một ngày một chén cháo sao?”.

Nghi Nhân ngẩng đầu lên, đột nhiên có ánh sáng làm nàng thấy chói mắt, nhìn bé trai trước mặt, “Sao, đến báo thù cho nương ngươi à? Được, cho dù là nửa chén cháo cũng không cho thì cùng tùy ngươi, ta không ý kiến”.

Bảo Bảo đứng ở xa, lắc đầu, “Ta biết các ngươi là người luyện võ, đói tắm mười ngày cũng không sao”.

Biết đứa nhỏ này thông minh thành tinh, Vũ Tường lập tức nói, “Những việc có liên quan đến nương ngươi đều do ta bảo nàng làm, muốn báo thù cũng được, muốn phát bực cũng được, tất cả cứ nhắm vào ta”.

Bảo Bảo đột nhiên cười, “Ta đi vào trong gian phòng của ngươi, tìm được một chút dược thảo. Tuy rằng không biết để làm gì, nhưng mà vật hợp nhãn với Vũ đại hiệp mà giang hồ vẫn xưng “Vũ Tam Tuyệt” chắc chắn không phải là vật bình thường gì rồi”.

Nghe thấy Bảo bảo nói, sắc mặt Vũ Tường khẽ biến, nhìn lại thằng bé. Tuổi thì không lớn nhưng lại rất phúc hắc, rất giống người đó.

Bảo Bảo vỗ tay, phía sau một người mặc áo xám tro đi lên, chính là người đã cởi quần lót trước mặt mọi người trong khách sạn.

Hắn bưng một bát đựng thứ gì đó còn sôi bục bục. Bảo Bảo chỉ vào Nghi Nhân nói, “Đút cho nữ nhân này uống”.

“Không”. Vũ Tường nóng nảy nói, muốn đứng lên mà toàn thần không có một chút khí lực nào, “Dạ Tàn Nguyệt đáng chết, lại dùng Nhuyễn cân tán”.

Vũ Tường thấy người nọ lại gần Nghi Nhân, mà Nghi Nhân cũng không động đậy được, chỉ có thể cảnh giác trừng mắt nhìn hắn. Vũ Tường căm tức nhìn Bảo Bảo: “Thứ đó không thể tùy tiện uống loạn được, uống vào sẽ chết người đấy”.

Bảo Bảo nhếch môi cười, vỗ tay một cái, người ám xám tro dừng lại.

“Vậy ngươi nói xem, cái đó rốt cuộc là cái gì?”.

Vũ Tường trừng mắt nhìn Bảo Bảo, “Không biết ngươi là con trai của ai, tuổi còn nhỏ mà không chịu học cho giỏi!”.

Bảo Bảo không kiên nhẫn khoát tay, “Ta là con trai của nương ta, được rồi, vấn đề này không liên quan! Bây giờ ngươi nói cho ta biết thảo dược này là cái gì? Dùng để làm gì là được rồi”.

Vũ Tường cắn răng nói, “Đây là độc bích thảo, chỉ sinh trưởng trên những vách núi đen, rất khó tìm, là một loại cỏ chí độc”. Còn về phần độc bích thảo dùng làm gì, hắn không nói.

“Độc bích thảo……”. Bảo Bảo gật đầu. “Được rồi, ta sẽ tìm người chứng thực vấn đề này, nếu như ngươi thấy ta nhỏ mà lừa gạt, ta sẽ đem thứ này cho nàng ta uống”. Nói xong, Bảo bảo xoay người đi ra khỏi nhà tù.

Cửa đóng lại, cả địa lao lại chìm trong bóng tối.

Nghi Nhân mở miệng, “Độc bích thảo, có phải là cái đó……..”.

“Ừ”.

“A”. Nàng nhẹ nhàng nói, “Không ngờ ngươi lại tìm được”.

“Một câu nói vô tâm của nàng, nhưng với ta là một sứ mạng mà ta muốn giúp nàng hoàn thành, không tiếc bất cứ gì”.

Nghi Nhân dựa đầu vào tường, “Nếu như ta không phải thế chủ, chắc sinh hoạt của chúng ta rất đơn giản………”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.