Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 63: Chương 63: Khiêu khích




Dạ Mặc Cảnh biết, ba người bên ngoài kia nếu còn tiếp tục càn quấy như thế, nếu thật sự chọc giận Dạ Vô Hàm thì rất khó giải quyết, đó cũng không phải kết quả hắn muốn.

Hắn liếc mắt ra hiệu với Trương Tam, Trương Tam nhanh đi ra sân, ngăn ở giữa Dạ Vô Hàm và hai mẹ con Phong Linh, cung kính có thừa mà nhiệt tình thiếu sót nói: “Hàm vương, mời vào bên trong.” Nói xong, bàn tay đưa ra ôm Bảo Bảo lên, cam nguyện để cậu bé cưỡi lên cổ rồi sải bước trở lại tiền thính.

Phong Linh hừ lạnh một tiếng rồi cũng xoay người đi theo.

Dạ Vô Hàm cố gắng hít sâu, ổn định lại lữa giận đang tán loạn trong ngực, cũng thong thả bước vào. Đi vào tiền thính, hắn liền nhìn thấy Thần Hoàng đang thoải mái ngồi ở đó, con mắt tà ác không phải khiêu khích cũng không có địch ý, chỉ cười như không cười liếc nhìn hắn.

Phong Linh ngồi bên cạnh con trai, cầm chén trà trên bàn lên uống một ngụm lớn, vừa nãy nói quá nhiều khiến giờ khát khô cổ.

Mới để ly xuống, bên cạnh liền vang lên giọng nói lười nhác: “Đó là chén của ta.”

Phong Linh sững sờ rồi sau đó vẫn trấn định tự nhiên cười: “Xin hỏi, cái chén có khắc đại danh của ngài sao?” Nói xong lại khí phách mười phần bưng lên.

Bảo Bảo ngồi một bên không nhìn được liếc mắt, nương có thể thục nữ một chút có được không…

Thần Hoàng nhếch mày, gương mặt từ từ lại gần nàng: “Ta có thể nghĩ là ngươi ở trước công chúng quyến rũ một nam nhân xa lạ không?”

“Phốc…”

Phong Linh phun ra ngụm trà trong miệng, hai mắt trừng lớn. Mẹ kiếp, làm cướp còn kêu bắt trộm, rõ ràng chính là hắn cố tình trêu chọc nàng!

Bảo Bảo cùng Dạ Vô Hàm đồng thời híp mắt lườm hắn.

Dạ Vô Hàm lạnh lùng túm lấy tay Phong Linh, ấn nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Thần Hoàng nhếch môi, Dạ Mặc Cảnh vội vàng dùng ánh mắt bảo hắn dừng lại.

Thần Hoàng chỉ cười một tiếng, hai mắt vẫn nhìn Phong Linh chăm chú. Ánh mắt dã tính nóng rực, tựa hồ muốn nói rõ với mọi người, hắn muốn nữ nhân này!

Cả người Dạ Vô Hàm tản mát ra lệ khí, gương mặt tuấn tú tức giận, trán đầy âm u.

Bên trong đại sảnh, không khí dường như trở lên hết sức căng thẳng.

“Ha ha, Vô Hàm này, Bổn vương rất thích Bảo Bảo, muốn giữ nó trong phủ thêm ít ngày.” Dạ Mặc Cảnh thình lình nói một câu khiến Dạ Vô Hàm vừa vặn nâng mày, ánh mắt quét qua hắn, cười một tiếng: “Hai mẹ con nọ khiến tiểu thiếp ta đẻ non. Vương thúc, không phải là người che chở họ chứ.”

“Bổn vương đã nói đây là “chuyện nhà”, chúng ta là người một nhà, sao lại nói đến che chở chứ.” Dạ Mặc Cảnh nói xong rồi hướng Trương Tam phất tay một cái: “Bảo Bảo mệt rồi, dẫn cậu bé xuống nghỉ ngơi đi.”

“Dạ.” Trương Tam đi đến muốn ôm lấy Bảo Bảo, Dạ Vô Hàm bỗng nhiên đứng dậy ngăn hắn lại, sắc mặt âm lãnh kinh người: “Vương thúc, chúng ta nói thẳng đi, hai người bọn họ, hôm nay ta nhất định phải mang đi!”

Phong Linh nhìn hắn chằm chằm, vừa muốn nổi đóa lên, lại ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt kiên định của hắn, hoàn toàn không giống như muốn thay tiểu tam trả thù, mà là một loại kiên trì không nói rõ được, giống như ánh mắt mỗi lần hắn cứu mình. Ánh mắt đó không khỏi khiến người khác xúc động…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.