Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 62: Chương 62: Khẩu vị của ta nặng




Edit: Naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

“Không sai!” Phong Linh ủng hộ con trai, nhớ tới một đêm kia ở kỹ viện, nàng lại muốn giết người!

Tên khốn kia, người có cái nốt ruồi đỏ ở ngực đó!

Nghĩ đến nốt ruồi đỏ, Phong Linh chấn động toàn thân. Một đêm kia, lúc hỏa hoạn, người cứu nàng là Dạ Dập Tuyên, tiếp đến nàng nhìn thấy Dạ Vô Hàm, bọn họ…

Một giây kế tiếp, động tác của Phong Linh nhanh hơn đại não. Nàng chợt vọt tới trước mặt Dạ Vô Hàm, tay tháo vạt áo hắn ra…

Bảo Bảo nhìn chằm chằm nương, há to miệng không thể tin.

Dạ Vô Hàm cũng kinh ngạc đứng sững tại chỗ, nháy mắt ngây dại, ngay sau đó, vẻ mặt giận hờn: “Ngươi… đồ sắc nữ này! Ngươi làm cái gì đấy?”

Sau khi rống lên, hắn vội vàng đóng lại vạt áo, nhìn chòng chọc Phong Linh như đang phòng lang sói.

Phong Linh chớp mắt một cái, nghiêng đầu nhìn hắn nghi ngờ: “Ngươi bị thương?”

Trước ngực Dạ Vô Hàm quấn đầy băng, có thể nhìn thấy vết máu mờ mờ. Đừng nói một nốt ruồi đỏ, ngay cả hai núm vú cũng chẳng nhìn thấy.

Tiếc quá.

Sắc mặt Dạ Vô Hàm trở lên hồng hồng, hai tay siết chặt thành quyền, kích động đến muốn bóp cổ nàng, âm thanh đè nén nói: “Ngươi là nữ lưu manh sao? Đã là mẹ của đứa bé rồi, ngươi cũng không biết thu liễm một chút sao? Ngươi định làm gì trước mặt đứa bé thế hả?”

Bảo Bảo lặng yên.

“Ta…” Phong Linh cẩn thận suy nghĩ lại, chuyện này đúng là gẫy răng nhưng vẫn phải nuốt xuống bụng, giải thích không được, nói ra ai tin chứ?

Nàng không khách khí rống lại một câu: “Ta muốn nghiệm chứng thân phận, xem ngươi có phải nam nhân không!”

“…”

“Bắt nạt cô nhi quả mẫu, ngươi dám nói đây là hành động của nam nhân sao?” Khí thế Phong Linh hung hăng, lại bày ra tư thế bình trà, lớn tiếng nói: “Ta cho ngươi biết, Tiêm Vũ bảo bối của ngươi đẻ non, một chút quan hệ với ta cũng không có, đừng nghĩ đem bô chụp lên đầu ta! Đó gọi là “ác giả ác báo” biết không? Là do nàng ta ngu xuẩn, là nàng ta đần, là nàng ta không tự lượng sức tới đây khiêu khích, ngươi có thể oán Thất Đại Di hay Bát Đại Di? Muốn oán trách Phong Tam nương ta đây, không có cửa đâu! Biết rõ con trai nhà ta không thấy đâu, tâm tình ta đang kém, còn muốn tự đến tìm ngược, ta sao có thể không thành toàn nàng? Hừ, tư chất đã kém còn tới đây để xấu hổ mất mặt! A, bây giờ đẻ non rồi, các ngươi muốn tìm người chịu tội thay?! Chuyện trên đời, con mẹ ngươi tưởng nói thế là xong à? Có gan thì động đến ta xem, Phong Tam Nương ta đảm bảo tiễn các ngươi đi Tây Thiên sớm thôi!!!”

Sắc mặt Dạ Vô Hàm hết hồng chuyển xanh rồi đến đen, nhìn cái miệng nhỏ của Phong Linh đóng mở không ngừng.

Dạ Mặc Cảnh thiếu chút bật cười thành tiếng. Thật đúng là chưa thấy qua nữ nhân nào có thể khiến Dạ Vô Hàm kinh ngạc đến không phản bác được chữ nào như thế.

“Nữ nhân này, ta thích.”

Tên áo đen đứng phía sau cười, nụ cười đầy tính chiếm đoạt, giống như thợ săn đã sớm thiết kế bẫy đợi con mồi.

Hắn từ từ đi tới, gương mặt bình thường giống như người qua đường Giáp Ất Bính Đinh, bất cứ ai liếc mắt nhìn rồi cũng sẽ quên. Nhưng ánh mắt tà ác lại khiến người ta không thể quên được, nó lười biếng, nó kiên quyết, nó phóng đãng không kiềm chế. Thậm trí nhìn lâu vào con mắt đấy cũng khiến người ta gặp ác mộng.

“Khẩu vị của ngươi thật càng ngày càng kỳ quái.” Dạ Mặc Cảnh từ từ quay đầu lại đảo mắt nhìn “Thần Hoàng.”

Khóe môi Thần Hoàng nở nụ cười tà ác: “Khẩu vị của ta nặng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.