Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 172: Chương 172: hôn lễ của thái tử




“Nương! Đi cùng con!”.

Bảo Bảo cứng rắn kéo Phong Linh ra khỏi khách sạn.

“Tiểu tử thối, nương con rất bận rộn, thời gian chính là vàng bạc, con đừng làm trễ nải việc kiếm tiền của nương!”. Phong Linh định quay lại, Bảo Bảo đứng ngăn lại trước mặt nàng. “Nương, tại sao nương lại không tham gia đám cưới của Thần Hoàng thúc thúc?”.

Phong Linh bất đắc dĩ lườm nó một cái. “Vì sao nương phải đi? Là hắn kết hôn chứ đâu phải con kết hôn, nếu như con kết hôn thì chắc chắn nương sẽ tham gia!”.

“Nương, có phải là nương không dám đi không?”. Bảo Bảo liếc nàng.

“Chuyện cười, vì sao mà nương lại không dám đi?”. Phong Linh dùng tay chọc cái đầu nhỏ của con. “Muốn đi thì con tự đi, nương không đi”.

“Bởi vì nương từng là thái tử phi nhưng mà lại bị người ta bỏ, đổi thành một người đẹp như tiên nữ là Lạc Dao công chúa, nhìn người ta chỗ nào cũng hơn nương. Người ta vừa đẹp lại dịu dàng, sẽ không giống nương thô lỗ như vậy! Nương sợ đi đến đó sẽ bị hạ thấp hơn người ta phải không?”.

Phong Linh nghiêm mặt cải chính. “Tiểu tử thối, con phải hiểu rõ là không phải hắn không cần nương mà là nương không chịu gả cho hắn!”.

“Người ngoài ai biết được điều này? Người ta chỉ nói là nương không được, hoặc là dáng dấp xấu xí…. Nên mới bị thái tử bỏ chứ sao”.

“Tên khốn kiếp nào nói! Nói cho nương biết để nương đến đốt nhà hắn”.

Bảo Bảo chớp đôi mắt dễ thương, cười vô hại. “Nương, nếu như nương sợ không dám gặp người thì cứ ở chỗ này”.

“Ai nói nương sợ?”. Bệnh cũ của Phong Linh lại tái phát, nàng chỉ cảm thấy một luồng khí giận từ đan điền xông thẳng lên đỉnh đầu. “Đi thì đi! Ta còn phải thoải mái đến đó để cho mọi người biết là ta không cần hắn!”.

“Vậy thì được rồi, con gắng gượng dẫn nương đi vậy”. Bảo Bảo nhún vai, trong mắt lộ ra vẻ đắc ý.

Hai người đang nói chuyện thì một chiếc xe dừng ở cửa khách sạn, rèm được vén lên, Dạ Vô Hàm tuấn nhã mỉm cười. “Sao hai người lại đứng ở đây? Vừa đúng lúc, lên xe đi thôi”.

“Đi đâu?”. Hai người trăm miệng một lời.

Môi của hắn khẽ nâng lên. “Đến đám cưới của thái tử”.

Phong Linh và Bảo Bảo nhìn nhau một cái, sau đó hai người cũng không hỏi nhiều mà ăn ý lên xe ngựa.

*………..*

Thanh Nhạc cung.

Hôm nay, Thanh Nhạc cung cực kỳ náo nhiệt. Tất cả các đại thần đều có mặt, quà tặng gửi đến càng chất thành núi.

Kể từ khi bọn họ biết thái tử điện hạ không điên nữa, đã là một người bình thường còn liên tục xuất hiện thì những người này liền đổi theo hướng gió, cần nịnh bợ thì nịnh bợ, cần hiến mị thì hiến mị. Trong lúc nhất thời, Thanh Nhạc cung vốn là nơi không ai dám vào lại trở thành miếng mồi ngon.

Dạ Vô Hàm dắt tay Phong Linh đi tới, tất cả mọi người đều run sợ. Ngày xưa là thái tử phi, bây giờ lại còn tay trong tay đi tới với Hàm Vương, quang minh chính đại đến hôn lễ, làm sao mọi người lại không cảm thấy ngạc nhiên cho được?

Một lần nữa bước vào nơi này, lòng Phong Linh cảm thấy rối loạn, bây giờ nàng bắt đầu cảm thấy hối hận, không nên đồng ý với Bảo Bảo. Ánh mắt của những người đó làm cho nàng cảm thấy không thoải mái. Ngược với nàng, Dạ Vô Hàm rất bình thường, hắn nắm chặt tay nàng không hề buông ra.

“Tam Nương, ở đây”.

Cách đó không xa, Hồng Ngọc vẫy tay với nàng.

“Là mấy người họ!”. Phong Linh nhanh chóng đi qua.

Trong sân rộng là rất nhiều bàn rượu, đây chính là chủ ý của Dạ Lạc Dao, cử hành hôn lễ ở bên ngoài, nàng ta muốn thiên địa nhật nguyệt chứng giám.

Bàn rượu ở hàng thứ nhất, trong một góc khuất, có ba người đang ngồi.

Dạ Dập Tuyên ngồi ở giữa, bên tay trái là Hồng Ngọc, bên tay phải chính là Quan tiểu thư mà ngày trước Phong Linh đã từng nhận mối, Quan Dư Tinh.

Hiển nhiên là Quan Dư Tinh cũng nhận ra nàng, nàng ta nhíu mày kéo kéo ống tay áo Dạ Dập Tuyên, hỏi . “Dập Tuyên, tại sao nàng ta lại ở đây?”.

Cuối cùng Dạ Dập Tuyên cũng có cơ hội giải thích chuyện đó, nói. “Nàng ấy là………”.

Phong Linh không để cho hắn nói chuyện, kéo cổ áo hắn, cười tủm tỉm nói. “Đây là bàn của các tiểu thư, ngươi qua ngồi ở bên kia!”. Mặc kệ hắn có nguyện ý hay không thì nàng cũng quăng hắn ngồi bên trái Hồng Ngọc còn nàng thì nghênh ngang ngồi vào chỗ hắn.

Quan Dư Tinh trừng mắt nhìn nàng, Phong Linh nhíu mày, trong lòng cười lạnh. Quan tiểu thư đúng là không thay đổi, lúc nào cũng đáng ghét như vậy.

Phong Linh cũng mặc kệ nàng ta, quay đầu sang nói chuyện với Hồng Ngọc. “Này, sao muội cũng tới đây vậy? Đến mà không nói tiếng nào?”.

Hồng Ngọc nhỏ giọng nói. “Mấy ngày nay hai người bọn hắn đều đi dạo phố du thuyền, muội đều đi theo! Chẳng lẽ tên kia nghĩ muội để cho hắn ta dễ dàng như vậy? Bắt đầu từ bây giờ muội chính là keo dán, không dính chặt hắn đến chết không thể”.

Phong Linh cười mỉa mấy tiếng, bật ngón cái. “Muội giỏi!”.

Nàng muốn quay đầu lại nhìn Bảo Bảo thì lơ đãng nhìn thấy ánh mắt si mê của Quan Dư Tinh đang dừng ở một chỗ, nàng tò mò nhìn theo. Đó chính là hướng mà Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên đang đứng. Dường như nhớ đến điều gì, nàng bừng tỉnh hiểu ra.

Không trách được vì sao Dạ Dập Tuyên lại buộc nàng đi cầu hôn cho Dạ Vô Hàm, thì ra người trong lòng của Quan tiểu thư này lại là Dạ Vô Hàm! Có lẽ nàng ta biết mình vô vọng nên mới bắt lấy Dạ Dập Tuyên? Dù sao thì người ta cũng là một vương gia mà!

Tóm lại Hồng Ngọc tốt hơn gấp nhiều lần so với loại nữ nhân toàn vì mục đích này.

“Nương!”.

Bảo Bảo lại gần.

“Sao thế?”.

“Con muốn.......”. Bảo Bảo nói nhỏ vào tai nàng. Phong Linh gật đầu một cái. “Hả, con muốn xuỵt xuỵt à?! Được, nương đi với con!”.

Một câu nói làm mọi người đều phải nén cười.

“Nương! Sao lại nói ra thế hả?”. Bảo Bảo tức giận quay người rời đi, Phong Linh buồn cười lắc đầu một cái. “Này, con không đợi nương à?”.

“Không đợi!”.

Dạ Vô Hàm đưa mắt nhìn hai bóng dáng, sau đó, khẽ nâng tay, Phi Ưng hiểu ý, xoay người rời khỏi Thanh Nhạc cung.

Dạ Dập Tuyên đi tới nhỏ giọng nói. “Vương huynh, đến bây giờ Cảnh Vương thúc vẫn chưa đến. Có phải đang ở đó không?”.

Dạ Vô Hàm lắc đầu. “Hôm nay hắn không thể vắng mặt, cũng không dám”.

“Ừ”, Dạ Dập Tuyên quay đầu lại, đột nhiên trước mặt xuất hiện một khuôn mặt nhỏ nhắn làm hắn giật mình. “Cái nữ nhân không lễ phép này, tại sao lại nghe lén người khác nói chuyện hả?”.

Hồng Ngọc cười một tiếng, nhìn chằm chằm Dạ Dập Tuyên, ánh mắt đó làm người ta cảm thấy sợ hãi.

“Làm sao?”. Dạ Dập Tuyên lại gần Dạ Vô Hàm, ngày ngày hắn đều bị một nữ nhân muốn giết hắn nhìn chằm chằm, hắn sắp không chịu được rồi.

Hồng Ngọc chỉ ngón tay. “Ta muốn cái này, cái đó, cái đó và cả cái kia nữa”.

Nàng chỉ liên tục vào những món đồ trang sức mà Quan Dư Tinh đeo, nhìn có vẻ đáng tiền thì nàng đều muốn!

“Mộc Hồng Ngọc, ngươi đang cướp của à?”.

Dạ Dập Tuyên sắp phát điên. “Ta biết ngay mà, ngươi đi theo Phong Tam Nương thì nhất định không học được điều gì tốt cả, mới có mấy ngày thôi mà đã học được cách cướp bóc rồi”.

Bên cạnh có một tiếng “Hả?” không lớn không nhỏ vang lên. Hắn giật mình quay đầu nhìn lại, vội vàng cười với Dạ Vô Hàm. “Vương huynh, không phải là đệ nói Tam Nương không tốt”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.