Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 71: Chương 71: Hắn đang ghen ghét với ta




"Dạ, Dập, Tuyên!". Phong Linh trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi dám cười nhạo ta! Muốn ăn đánh phải không?".

Thấy hai người liếc mắt đưa tình, mặt Dạ Vô Hàm càng đen hơn nhưng không thể quay đầu ngăn lại, nhìn chằm chằm vào Diêu Ngọc: "Hoàng hậu, đây là Hàm Vương phủ, không phải là Tố Tâm cung của ngươi".

"Ha ha". Diêu Ngọc cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn: "Hàm Vương không nên nổi giận, Bổn cung chỉ nghe nói ở Hàm Vương phủ có Phong Tam Nương lanh lợi động lòng người nên đến nhìn một chút thôi mà!".

"Nghe nói?". Ánh mắt Dạ Vô Hàm sắc bén nhìn qua Tiêm Vũ, nàng ta sợ hãi vội vàng cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài.

Dạ Dập Tuyên ngẩng đầu lên nói: "Hoàng hậu, xem cũng đã xem rồi, chúng ta cũng không giữ ngươi lại để dùng bữa đâu!". Hắn luôn luôn căm thù Diêu Ngọc nên không bao giờ nói năng khách khí với nàng ta.

Diêu Ngọc trừng mắt nhìn hắn, phất tay áo rời đi: "Cho dù các ngươi muốn giữ bổn cung thì bổn cung cũng không có nhã hứng dùng bữa cùng các ngươi!".

Nhìn đoàn người hùng dũng rời đi, Dạ Vô Hàm quay đầu lại nhìn vào bên má sưng đỏ hỏi: "Đau không?".

Phong Linh nhe răng nhếch miệng: "Đau cũng không đau lắm nhưng tự nhiên bị tát một cái cảm thấy ủy khuất".

Dạ Dập Tuyên đứng lên, mặt lạnh nói: "Ta sẽ đòi lại cho ngươi!".

Phong Linh nghe thấy thì vui vẻ: "Tiểu Tuyên Tuyên, ta không ngờ ngươi cũng rất nghĩa khí đó! Không uổng công mấy hôm nay ta dẫn ngươi đi kỹ viện ——".

Lặng.

Rất yên lặng!

Phong Linh rất muốn nuốt hết cái lưỡi của nàng.

Dạ Dập Tuyên trợn mắt nhìn nàng một cái, vội vàng giải thích với Dạ Vô Hàm: "Vương huynh, chúng ta....".

Dạ Vô Hàm cười nhạt: "Các ngươi như thế nào cũng chả liên quan đến ta".

Phong Linh nhìn Dạ Vô Hàm đi thẳng, bóng lưng thẳng tắp không hề lưu luyến, giật nhẹ ống tay áo Dạ Dập Tuyên: "Này, có phải hắn đang tức giận không?".

"Hừ, ngươi thử nói đi!".

Phong Linh chớp chớp mắt: "Có phải là giận ta dạy hư ngươi không?".

Dạ Dập Tuyên nhìn nàng như quái vật: "Ngươi không biết sao?". Trời ạ, người bên cạnh Vương huynh đều nhìn thấy huynh ấy thích nàng, rất để ý đến cha của Bảo Bảo là ai, tại sao nữ nhân này lại không thấy?

Một lúc sau Phong Linh bừng tỉnh hiểu ra: "Đã hiểu".

Hắn ngẩn người: "Ngươi hiểu rồi?".

"Ừ". Phong Linh gật đầu, sau đó khinh bỉ nói: "Đã từng thấy nhỏ nhen nhưng ta chưa từng thấy ai nhỏ nhen rồi ăn giấm chua giống hắn!".

"?".

"Không phải là hắn ghen tỵ chúng ta rất thân với nhau sao?".

Dạ Dập Tuyên không ngờ, gật đầu nói: " Ngươi cũng không đần lắm!".

"Hừ, hắn đang ghen ghét với ta. Ghen tỵ ta đoạt đệ đệ của hắn phải không?". Phong Linh ra vẻ đã nhìn thấu mặt nạ của hắn từ lâu làm Dạ Dập Tuyên lại hiểu cái gì là thất bại.

".... Được rồi, ta thu lại câu nói lúc nãy!".

"Được rồi, tối nay chúng ta....".

Dạ Dập Tuyên vội vàng lắc đầu: "Dừng! Tối nay chúng ta không đi nữa! Ngươi ngoan ngoãn ở lại Vương phủ đi!".

Phong Linh nhíu mày: "Không đi phải không?".

"Không đi!".

"Tốt!". Phong Linh cười một tiếng làm người ta rợn tóc gáy. Một giây sau nàng dính vào người Dạ Dập Tuyên: "Tiểu Tuyên Tuyên... tốt nhất là... ngươi phải đi với ta... người ta không có ngươi là không làm được gì cả... có được hay không?".

Chân mày Dạ Dập Tuyên giật giật, rốt cuộc không thể trốn được, không ngừng xoa xoa cánh tay: "Ngươi có tin nếu như ngươi còn nói nữa thì ta sẽ đi nói với Vương huynh không?".

"Tiểu Tuyên Tuyên....".

"A -----". Dạ Dập Tuyên không chịu được bịt lỗ tai lại: "Ta xin ngươi hãy bình thường lại đi".

Cuối cùng.

Buổi tối, kỹ viện vẫn buôn bán tốt như trước.

Đây là một kỹ viện mới mở, nghe nói chủ là một nữ nhân quốc sắc thiên hương, là một mỹ nhân đúng tiêu chuẩn.

Hai nam nhân, một cao một thấp, nhìn tuấn tú. Bọn hắn vừa đi vào đã hấp dẫn ánh mắt của các cô nương.

Phong Linh đã thích ứng được với việc dạo kỹ viện. Dạ Dập Tuyên ngồi bên cạnh rùng mình. Hắn đang nghi ngờ cái lý do không thể nói ra khi dạo khắp các kỹ viện để thỏa mãn ham mê biến thái của nàng.

"Hai vị gia, mời vào bên trong". Người hầu tiến lên thấy quần áo hai người không bình thường, nhìn cái là biết đó là người có tiền, nên ân cần cười nói: "Hôm nay hai vị thật có phúc, cô nương mới tới của chúng ta đã giấu kỹ, tối nay rao bán đêm đầu tiên". Gương mặt say mê: "Chậc chậc chậc, ta đã ở kỹ viện lâu như vậy vẫn chưa gặp được mỹ nhân nào xinh đẹp như vậy, ha ha, hai vị đại gia hãy mở to mắt mà nhìn cẩn thận".

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.