Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 198: Chương 198: Đừng nghĩ là ta sẽ không đánh




“Lạc Dao cô nương!”. Pháp Hạ gật đầu một cái với Thần Hoàng. “Ta đi xem một chút”. Hắn xoay người đuổi theo.

Phong Linh hít sâu một hơi, nàng giống như người không để ý, nàng chỉ gắp đồ ăn, đưa vào trong miệng, nhai rồi nuốt xuống. Những động tác máy móc như vậy cứ lặp lại, nàng không ngừng ăn, nàng bỏ đồ vào trong miệng, nhai rồi nuốt, nuốt không trôi, nhưng nàng vẫn không dừng việc nhét thức ăn vào miệng.

Tay bỗng nhiên bị người khác nắm lấy.

“Đủ rồi”.

Sau đó, một cái khăn được đưa tới. “Mau phun ra đi”.

Phong Linh cúi đầu thật thấp, lắc đầu.

Thần Hoàng nhíu mày, hắn không nói gì nắm lấy mặt nàng, lấy khăn che miệng nàng, bắt nàng khạc hết đồ ăn ra.

Phong Linh quay mặt đi, nàng vẫn với lấy chiếc đũa, nhưng người lại bị hắn quay qua. Nàng nhìn vào ánh mắt Thần Hoàng, quay mặt đi. “Đừng động tới ta… ta đói bụng, ta muốn ăn……..”.

Thần Hoàng nhìn chằm chằm nàng, nói từng chữ. “Ta nói, đủ rồi”.

Phong Linh chợt đẩy hắn, đứng lên. “Bụng của ta đói, tại sao không cho ta ăn? Bởi vì ta mập à, bởi vì ta không nên sống sao?”.

Ánh mắt mơ hồ, nàng lau mắt. “Các ngươi nghĩ rằng ta thích à? Không hiểu tại sao lại biến thành dạng này, mở mắt nhắm mắt chính là phải ăn, trừ ăn ra vẫn là ăn, không ăn sẽ có cảm giác như muốn chết, các ngươi hiểu đó là như thế nào sao?”.

Thần Hoàng nhíu mày, đi tới bắt lấy cánh tay nàng vẫn đang không ngừng lau mắt. Phong Linh dùng sức giật ra. “Vì không muốn người bên cạnh ta nhìn thấy ta như thế này nên ta mới trốn đi, tránh bọn họ, tìm một địa phương không ai biết ta, ai muốn cười thì cứ cười đi, nhưng……..”. Nàng vỗ vỗ lồng ngực của mình. “Nơi này sẽ rất đau”.

Bỗng nhiên, Thần Hoàng kéo nàng vào ngực. “Ngu ngốc, nàng thật là ngốc đến nỗi không thuốc nào chữa được!”.

Phong Linh muốn đẩy hắn ra nhưng lại bị hắn ôm chặt, giọng nói đè nén cảnh cáo. “Nàng thử đẩy ta ra xem! Có tin ta sẽ đánh nàng hay không?”.

Phong Linh sợ hãi nhưng nước mắt càng chảy nhiều hơn. “Thật là khôi hài, ta làm gì cá ngươi? Làm sao mọi người lại cứ nhằm vào ta, giống như ta bới mộ phần nhà ai vậy…….”.

Thần Hoàng ép chặt cánh tay, khí phách không ai bì nổi, “Nghe đây, ta không cho nàng ngược đãi chính mình! Muốn ăn thì ta cho nàng ăn no! Ta cũng không muốn nghe nàng nói mình mập nữa! Tên khốn kiếp nào dám cười nàng thì ta sẽ giết cả nhà hắn! Nghe rõ chưa!”.

Phong Linh bị hắn nói, ngẩn người một chút, đôi mắt còn mù sương ngẩn ngơ nhìn hắn.

Nam nhân đứng đối diện khí lạnh bức người, ánh mắt âm u tàn bạo. “Ta hỏi, nàng đã nghe rõ chưa?”. Hắn tỏ rõ nếu như nàng không vâng lời, thì hắn sẽ không ngại tiễn nàng một đoạn đường.

Nàng gật đầu theo bản năng. “Nghe, nghe rõ”.

Hắn cười, kéo tay nàng ngồi xuống. “Bây giờ, ăn sáng đi”. Hắn tự mình múc một chén cháo cho nàng, đưa tới trước mặt nàng, đôi mắt câu hồn nhìn chằm chằm nàng, giọng nói bá đạo không cho phép cự tuyệt. “Ăn”.

“Ồ”. Phong Linh bưng chén cháo lên ăn, lơ đãng nhìn hắn một cái nhìn vào đôi mắt chăm chú của hắn, tim đột nhiên nhảy “thình thịch”, đầu nàng lại cúi thấp hơn.

*……………*

Chả mấy khi Thần Hoàng thả cho nàng nghỉ một ngày, Phong Linh chân trần quanh quẩn trong phòng, gương mặt vẫn còn nong nóng.

Từ nãy đến giờ, trong đầu nàng vẫn luôn là ánh mắt hắn nhìn nàng, có bất đắc dĩ, có cưng chiều, có dở khóc dở cười, còn có thâm tình……

“A, điên rồi, điên rồi!”. Phong Linh giật nhẹ mái tóc, đặt mông ngồi trên đất. Tại sao lại như vậy, hắn…… phát hiện ra cái gì sao?

Khả năng này, nàng không dám nghĩ thêm. Bây giờ, Phong Tam Nương, tình nguyện lừa mình dối người.

“Cốc cốc cốc”. Tiếng gõ cửa vang lên, sau đó là giọng nói. “Thủy cô nương”.

Phong Linh sững sờ, không ngờ nàng ta sẽ đến.

Dạ Lạc Dao cười. “Chuyện buổi sáng ta xin nhận lỗi với cô nương. Ta không nên nói chuyện như vậy, hi vọng ngươi không cần để ý”.

Phogn Linh rũ mắt xuống, khoát tay áo. “Thôi, ngươi nói cũng không sai, ta có cái gì tốt đâu”.

Dạ Lạc Dao đi tới, ngồi xuống bên cạnh nàng, nói. “Ta đã quá quan tâm đến Nguyệt, không thể không ghen tỵ với những nữ nhân bên cạnh hắn. Cho dù là ai đi chăng nữa, chỉ cần người đó đoạt sự chú ý của hắn thì ta đều không tiếc giá nào diệt trừ nàng ta”.

Phong Linh liếc nhìn nàng. “Ngươi đang cảnh cáo ta sao?”.

Dạ Lạc Dao cười lắc đầu nói tiếp. “Trước đây ta đã từng tự tay giết chết một nữ nhân, mặc dù ta biết rõ Nguyệt không thương nàng ta, nhưng ta vẫn giết nàng ta”.

Giọng nói nhẹ nhàng như nói “Thời tiết hôm nay không tệ” vậy. Một Dạ Lạc Dao như vậy làm người ta thấy sợ hãi.

Trong lòng Phong Linh rơi xuống, nàng biết nàng ta nói đến Châu Châu.

“Ngươi biết tại sao Nguyệt không trừng phạt ta không?” Nàng ta đột nhiên hỏi.

Phogn Linh cắn môi nói. “Có lẽ do thiếu gia thích ngươi”. Đáp án này đã có sẵn trong lòng, chính miệng nàng nói ra lại cảm thấy có chút khó khăn. Nàng tự giễu cười, ha ha, Phong Tam Nương, ngươi còn nghĩ gì nữa à?

“Bởi vì ta không sống được lâu nữa”.

Câu nói này làm Phong Linh cả kinh, nàng ngẩng đầu lên. “Ngươi………”.

Lúc này, nàng ta vẫn xinh đẹp như cũ, những lại yếu ớt như con nít, chỉ cần tùy tiện đụng nhẹ cũng có thể bị thương.

“Cho nên hắn có thể cưng chiều ta, tùy ta, mặc ta làm cái gì, hắn đều sẽ không trách ta. Nhưng chỉ có tim hắn, sẽ không bao giờ giao cho ta”. Nàng ta cười khổ, ngẩng đầu lên, ánh mắt quỷ dị nhìn Phong Linh. “Không biết vì sao từ lần đầu gặp ngươi, ta đã thấy ngươi rất đáng ghét!”.

Phong Linh dần khép miệng lại, gật đầu. “Ta cũng vậy”.

“Ngươi rất giống một người”. Nàng ta nói.

Phong Linh ngẩn ra. “……. Ai?”.

“Một nữ nhân còn đáng ghét hơn so với ngươi”. Dạ Lạc Dao bỗng nhiên ghé sát vào nàng, nắm cằm nàng suy nghĩ. “Nếu như gương mặt này nhỏ vài vòng thì càng giống”.

Phong Linh đẩy cánh tay nàng ta ra. “Ta không hiểu ngươi đang nói gì, nếu như ngươi tới đây chỉ để cảnh cáo thì tốt, ta đã nhận được, ngươi có thể an tâm ra cửa rẽ phải”.

Dạ Lạc Dao chậm rãi lắc đầu, gương mặt kiều diễm như hoa. “Ta sẽ không để một Phong Tam Nương khác cướp hắn đi, không……..”.

Phong Linh cảm nhận được sự khác thường của nàng ta, trong lòng nàng sinh ra cảnh giác, từ từ lùi về sau. “Ngươi muốn làm gì?”.

“Haizz”. Nàng ta thở dài một tiếng. “Thật ra thì ta cũng không muốn như vậy, thật sự không muốn….. đây đều là do các ngươi ép ta”. Vừa nói chuyện nàng ta vừa rút một con dao giấu trong ống tay áo ra, không do dự đâm thẳng về phía Phong Linh.

“A!” Phong Linh quát to một tiếng, lật người chạy, nhưng mà vì quá béo nên hành động bất tiện, không đợi nàng bò dậy, Dạ Lạc Dao đâm vài cái, Phong Linh nghẹn ngào gào lên. “A, nữ nhân điên! Cứu mạng —— cứu mạng ——!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.