Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 102: Chương 102: Đứa bé không được chúc phúc




Dạ Vô Hàm ra khỏi thư phòng, vừa đi được mấy bước, bỗng nhiên dừng lại, đầu hơi nghiêng, “Từ khi nào Thần Hoàng cũng học bám đuôi người khác rồi hả?”.

“Ha ha, ai bảo Vương phủ của ngươi lớn như vậy, muốn đi lại cũng khó khăn”.

Thần Hoàng vẫn vận nữ trang, phong tình vạn chủng, nhìn đặc biệt mê hồn.

Dạ Vô Hàm đứng trong hành lang, nhíu mày rậm, “Cảnh Vương thúc muốn bình ổn Tây Vực, là do ngươi xúi giục hả?”.

Thần Hoàng tà khí cười một tiếng: “Này, ta giúp ngươi một đại ân mà”.

“Cảm tạ, truyện trên triều đình không cần ngươi nhúng tay vào”. Dạ Vô Hàm không khách khí nói, “Bây giờ ông ta đã hoàn toàn tin tưởng ngươi rồi, ngươi có thể không cần ở lại đây ngụy trang nữa. Lúc nào thì xuất phủ, ta sai người đưa tiễn ngươi”.

Thần Hoàng không quan tâm lệnh đuổi khách của hắn: “Nơi này rất tốt, mặc dù hơi nhỏ nhưng cảnh trí không tồi, còn có nhiều người thú vị như vậy, ta quyết định không đi, ở lại chỗ này”.

Dạ Vô Hàm cười cắn răng nghiến lợi: “Ngươi đừng được voi đòi tiên”.

“Chậc chậc chậc, Hàm Vương điện hạ, như vậy thì sao, ngươi sợ ta sẽ ra tay với nàng sao?”. Thần Hoàng một lời đã nói trúng, ánh mắt Dạ Vô Hàm run lên, “Đừng cho là ta không biết ngươi vẫn chạy đến nhà giam, ta cảnh cáo ngươi, phải cách xa nàng!”.

Thần Hoàng ngửa đầu nhắm mắt lại, khuôn mặt xinh đẹp sáng lên, “Dạ Vô Hàm, ta nói rồi, ngươi có bản lãnh thì cứ cướp tim của nàng!”. Cười một tiếng, ngoái đầu lại nhìn, “Cho dù như vậy thì ta sẽ khoét đi và vứt nó ra ngoài, khắc tên tuổi của Thần Hoàng ta! (Ốc: iêu a TH chết mất)

Xoay người, vểnh mông, uốn éo lướt qua người hắn.

Dạ Vô Hàm nắm chặt hai quả đấm, Dạ Mặc Cảnh, Diêu Hoàng hậu, những người này không đáng nói. Tên Thần Hoàng trước mắt mới là nhân vật nguy hiểm nhất. Nhưng mà hắn không thể đuổi hắn ta đi! Nếu như hắn ta sống ở Hàm Vương phủ thì còn có thể an phận một chút nhưng nếu như hắn ta rời khỏi tầm mắt của hắn thì không biết người này có thể làm ra những chuyện gì!

...........

Tiểu Đào bưng bát thuốc đã nấu xong trở lại phòng: “Châu Châu cô nương, thuốc nấu xong rồi”.

“Được, đặt ở đây đi”.

Sau khi Tiểu Đào rời đi, Châu Châu bưng bát thuốc kia lên, sắc mặt hơi giãy giụa nhưng vẫn bưng đến trước mặt Hinh Nhi, dụ dỗ nói: “Hinh Nhi ngoan, uống thuốc thôi”.

Ngủi thấy mùi không tốt, Hinh Nhi nhíu mày, kháng cự đẩy thuốc ra, suýt nữa đổ bát thuốc. Châu Châu không vui, giận tái mặt: “Cái đứa bé này, sao không nghe lời hả? Uống thuốc mới có thể hết bệnh, lúc đó, nương dẫn con đi gặp cha”.

Vừa nghe thấy có thể được gặp cha, dù không nguyện ý nhưng Hinh Nhi vẫn nhận lấy, đưa đến miệng. Mới uống được một nửa, đột nhiên Hinh Nhi ngã xuống giường, hai tay nhỏ bé ôm chặt cổ họng, lại phát ra những âm thanh “A a” đè nén.

“Hinh Nhi!”, Châu Châu bị dọa sợ, vội để chén qua một bên, nhào qua ôm lấy bé. “Hinh Nhi, con làm sao vậy, đừng dọa nương!”.

Hinh Nhi mở miệng, nhưng không thể phát ra âm thanh nào, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cuối cùng, khạc ra một ngụm máu tươi.

“Hinh Nhi! Hinh Nhi!”, Châu Châu gấp muốn khóc, tay run run lau máu bên miệng bé, “Hinh Nhi... Con sao rồi, đừng dọa nương!”.

Đúng lúc này, Tiểu Đào đi vào, “Châu Châu cô nương.....”.

Vừa nhìn thấy cảnh này, nàng sợ hãi: “Sao lại thế này? Hinh Nhi,....

Châu Châu đột nhiên nghĩ đến cái gì, níu tay nàng ta, “Thuốc kia, ngươi sắc như thế nào?”.

“A, ba chén nước thành một chén”.

Châu Châu ngây ra, lắc đầu: “Không, không thể... Hinh Nhi sẽ không câm, không thể....”.

Đây là gì? Báo ứng sao?

Nàng chỉ muốn Hinh Nhi câm vài ngày thôi, chỉ muốn tránh kiếp này. Nàng không muốn, không muốn....

Nhưng dường như ông trời muốn chống đối nàng, chẳng những không buông tha cho nàng mà cũng không bỏ qua cho cả đứa bé của nàng? Tại sao? Bởi vì Hinh Nhi là đứa bé không được chúc phúc sao?

Cũng bởi vì, bé vốn không nên đến thế giới này?

Trong ngực, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hinh Nhi hồng lên, muốn nói chuyện lại không phát ra âm thanh. Tiểu Đào run rẩy nói: “Chúng ta đi tìm đại phu, Hinh Nhi như vậy....”. Nói xong tiến lên muốn ôm Hinh Nhi.

“Không!”.

Tay của nàng ta bị bắt được.

Tiểu Đào ngước mắt lo lắng hỏi: “Châu Châu cô nương, còn chờ gì nữa, con bé sẽ gặp nguy hiểm”.

Châu Châu hít sâu một hơi, ôm Hinh Nhi, từ từ tỉnh táo lại, giọng nói bình thản, “Không có chuyện gì, ngươi đi ra ngoài trước, có gì ta sẽ gọi ngươi”.

“Châu Châu cô nương....”.

“Nhớ, chuyện ngày hôm nay, không được nói cho bất luận kẻ nào, nếu không, có chuyện gì ngươi cũng khó trốn tránh”. Nàng lạnh lùng nói.

Tiểu Đào khẽ cắn răng, biết là mình đã gây họa, gật đầu một cái, nhìn Hinh Nhi rồi lui ra ngoài.

Châu Châu cúi đầu nhìn cái miệng nhỏ của Hinh Nhi chỉ có thể giương lên, nước mắt rơi xuống: “Hinh Nhi, tha thứ cho nương, muốn trách thì trách số mạng của con”.

Hinh Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là, nương trước mắt bé trở nên xa lạ, đáng sợ....

Sau nửa canh giờ, Châu Châu kéo cửa phòng ra, khuôn mặt thanh tú trấn định, “Tiểu Đào, mời Vương gia đến”.

............

Đi đến bên cửa sổ, mùi máu tươi gay mũi,

Dạ Vô Hàm nhíu mi, đá văng cửa phòng.

Máu, máu đầy đất.

Ngực Châu Châu cắm một cây chủy thủ, ngã trong vũng máu, Hinh Nhi nằm bên cạnh, khóc không ngừng, lại không phát ra âm thanh...

Dạ Vô Hàm cả kinh, bước qua ôm lấy Hinh Nhi, xông ra bên ngoài, “Người đâu! Mau đến...”.

Một phong thư được đặt trên bàn.

Đại phu vội vàng kiểm tra thương thế của Châu Châu, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Nguy hiểm thật, nếu như lệch một chút sẽ không cứu được”.

Dạ Vô Hàm nhìn lá thư trong tay, nhìn vệt máu và nước mắt trên chữ viết, rũ mắt, xoay người: “Cứu sống”.

Thân thể nho nhỏ của Hinh Nhi núp ngoài góc tường, cho dù ai đến cũng không chịu ra ngoài. Dạ Vô Hàm đến gần, nhỏ giọng: “Hinh Nhi, ra đây”.

Vừa nghe thấy âm thanh của hắn, Hinh Nhi ngửa đầu lên, cười khả ái, vội vàng ôm lấy ống quần hắn, chỉ sợ hắn sẽ biến mất.

Dạ Vô Hàm than nhẹ một tiếng, ôm lấy nàng: “Hinh Nhi, đừng lo lắng, nương con sẽ không có việc gì”.

Hinh Nhi lắc đầu, ôm chặt cổ hắn không chịu buông tay.

Lúc này, Dạ Dập Tuyên đi đến, đôi lông mày tuấn tú nhíu chặt: “Vương huynh, đệ nghĩ, việc này cần xác định rõ”.

Dạ Vô Hàm hiểu ý của hắn, suy nghĩ một chút, dịu dàng nói với Hinh Nhi: “Hinh Nhi ngoan, con ở với thúc thúc nhé”.

Hinh Nhi lắc đầu, dáng vẻ sợ sệt như sói xám sẽ ăn bé.

Dạ Dập Tuyên liếc mắt, cùng là đứa bé, hắn vẫn thích đứa trẻ thông minh như Bảo Bảo. Hắn nhận Hinh Nhi trong ngực Dạ Vô Hàm, không kiên nhẫn nói: “Ta cảnh cáo, không được khóc, nếu không ta đánh mông nhỏ!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.