Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 78: Chương 78: Đồng bạn hợp tác




Edit: Naleo

Beta: Ốc Vui Vẻ

Sắc mặt Dạ Vô Hàm biến đổi, dùng hai đầu ngón tay sờ sờ “tay ngọc” của nàng ta rồi đẩy sang một bên.

“Thần Hoàng, trò chơi này không vui lắm.”

“Ha ha…” Người đối diện cười to, cười đến run rẩy cả người, đi tới, giọng nói đè thấp xuống, quả nhiên là giọng nam: “Dạ Vô Hàm, thật đúng là không thể coi thường ngươi, có thể tra ra nhanh như thế?”

Dạ Vô Hàm quét mắt một vòng qua cửa sổ, cũng nhỏ giọng nói: “Sai là sai khi ngươi tiếp xúc với Cảnh vương thúc.”

“Ha ha, ngươi biết đấy, Thần Hoàng có thể đáp ứng tất cả, chỉ cần ngươi ra giá cao.” Thần Hoàng lấy khăn ch mặt, thân hình xinh đẹp uốn éo ngồi trở lại ghế, nhìn khóe miệng Dạ Vô Hàm đang co quắp lại.

“Bao gồm cả giả trang thành nữ nhân?”

Thần Hoàng chống tay xuống bàn trà: “Không đẹp sao? Dạ Mặc Cảnh tốn nhiều tâm tư mới thay ta an bài thân phận này đấy, không ngờ lại bị ngươi phát hiện nhanh như thế, thật là đáng tiếc.”

Dạ Vô Hàm bĩu môi, ngồi xuống ghế cạnh hắn: “Được rồi, đừng đóng kịch nữa. Nếu như Thần Hoàng không muốn, thì không ai có thể phát hiện được.”

“Ha ha ha, Hàm vương chính là Hàm vương, hiểu rõ ta như thế? Không uổng công ngươi truy tìm ta bấy lâu nay.” Thần Hoàng nhướng mày cười một tiếng, âm thanh phát ra lười biếng tột cùng.

Dạ Vô Hàm cau mày lại: “Chuyện Ngọc tỷ, sớm muộn cũng sẽ cùng ngươi tính toán! Chỉ là, có một chuyện khiến ta thích thú hơn, đó là ngươi cố y lộ ra sơ hở, thậm chí không ngại xuất hiện trước mắt ta, đến tột cùng ngươi muốn làm cái gì? Nếu như ta đoán không sai, Cảnh vương thúc trả cho ngươi thù lao rất lớn.”

Thần Hoàng không chút để ý nói: “Hắn đồng ý yêu cầu của ta, tỷ lệ thực hiện được so với ngươi thấp hơn.”

“Hả?”

“Chòn đồng bạn hợp tác là phải nhìn đối tượng, tối thiểu là thực lực phải ngang nhau.”

“Cho nên?”

“Cho nên, ta càng tin tưởng ngươi có thực lực này. Hơn nữa, ta có thể mai phục bên cạnh Cảnh vương giúp ngươi, như vậy không tốt sao?”

Dạ Vô Hàm nhếch môi, cười như không cười liếc nhìn hắn, nhìn đâu cũng không ra hắn sẽ là một con cờ nghe lời.

“Lật lọng phản lời, không giống như tác phong của Thần Hoàng.”

“Đùa giỡn mỹ nam, cũng không giống tác phong của Hàm vương.”

“…”

Thần Hoàng không chút để ý nhún nhún vai: “Ngươi có thể cự tuyệt, như vậy ta chỉ cần giúp Dạ Mặc Cảnh đoạt ngôi vị hoàng đế của cha ngươi thôi, ít nhất, hắn còn có Hoàng Hậu là chỗ dựa. Sau đó tiểu mỹ nhân làm bà mai kia cùng với nhi tử khả ái của nàng, liền thuộc về ta.”

Bỗng chốc ánh mắt Dạ Vô Hàm lóe lên tia hàn quang, hắn tin, câu cuối cùng đó mới chính là trọng điểm!

Rất dễ nhận thấy, Thần Hoàng có hứng thú với mẹ con Phong Tam Nương mới là nguyên nhân chủ yếu!

Hắn hạ con ngươi, cười cười: “Ta căn bản không có hứng thú với ngôi vị hoàng đế, chỉ là, ta tuyệt đối không thể để nó rơi vào tay Cảnh vương thúc! Còn nữa, mời đem Ngọc tỷ ngươi thuận tay lấy từ hoàng cung trả lại.”

“Ha ha, ngươi đồng ý giao dịch?”

Dạ Vô Hàm biến sắc, lạnh nhạt nói: “Trừ Phong Tam Nương là không được, những thứ khác ta đều có thể đồng ý cho ngươi.”

Thần Hoàng nâng mắt đẹp, đôi môi dưới tầng sa mỏng nở nụ cười thần bí quỷ dị: “Vậy phải dựa vào bản lãnh của bản thân thôi.”

Bên ngoài, Phong Linh dán chặt tai vào tường mà vẫn không nghe rõ bên trong nói gì: “Hai người này là con muỗi à? Sao mà một chút thanh âm cũng không có nhỉ?”

Bảo Bảo cắn mứt hoa quả, nói không rõ ràng: “Không chừng là kết quả nương mong đợi đấy?”

Phong Linh ngẩn ra: “Kết quả gì?” Rồi nàng chợt vỗ gáy: “Trời ạ, hắn ăn Tiểu Nguyệt Nguyệt?”

Nghĩ đến loại khả năng đó, nàng đứng dậy, đẩy cửa phòng ra: “Dạ Vô Hàm ngươi…”

Vừa nhìn thấy tình cảnh bên trong, nàng trợn tròn mắt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.