Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 175: Chương 175: Đêm rất yên tĩnh




Thần Hoàng còn nói. “Cơ quan ở đó rất nặng, nhìn có vẻ như không giống là nàng ta xây dựng, nếu không thì động tĩnh lớn như vậy, hoàng cũng không thể là không ai biết. Nếu như ta đoán không lầm thì đó là công trình lưu lại từ lâu, nàng ta chỉ gặp may mắn phát hiện ra nơi đó”.

Lần này, Dạ Vô Hàm cũng không phủ nhận. “Ta và Dập Tuyên vừa đi ra từ chỗ đó”.

Thần Hoàng cười khẽ, “Ta có thể nhìn ra”.

Dạ Vô Hàm nghiêng đầu. “Ngươi đã đi đến chỗ nào?”.

Hắn nhún vai, từ chối nghe ý kiến.

“Nơi đó rất có thể là ổ của quỷ mặt tăng, mặc kệ là quỷ mặt tăng xen lẫn trong hoàng cung hay xen lẫn bên cạnh các đại thần thì tất cả mệnh lệnh đều phát ra từ nơi đó”.

“Cho nên? Ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi cũng đừng quên nếu như ép bọn họ thì rất có thể trong một đêm tất cả các đại thần của Minh Tịch triều sẽ chết sạch, bao gồm cả phụ hoàng”. Thần Hoàng không nhanh không chậm nói. “Tin tưởng ta, bọn họ có bản lĩnh làm điều đó”.

Làm sao Dạ Vô Hàm lại không biết điều hắn nói. Nhưng mà bị động quá lâu thì sớm muộn rồi bọn hắn cũng sẽ bộc phát.

“Ta có một kế hoạch”. Dạ Vô Hàm nói.

Thần Hoàng nhướn mày. “Kế hoạch? Có liên quan đến ta sao?”. Hắn cười lạnh. “Từ trước đến giờ đều là ngươi làm việc của ngươi, ta làm việc của ta, kế hoạch của ngươi không cần nói cho ta biết đâu”.

Dạ Vô Hàm nhắm hai mắt lại, bỗng nhiên nội lực tỏa ra, thoáng chốc, hai cánh tay Thần Hoàng tê rần. Hắn bất ngờ nhìn đôi tay rồi lại nhìn Dạ Vô Hàm.

Lúc này, Dạ Vô Hàm từ từ mở mắt ra, xoay người, ưu nhã cười một tiếng. “Vừa rồi nếu như ngươi cố ý đánh cuộc thì ngươi thua chắc rồi. Nhưng mà ta vẫn nên cảm ơn viên Hàn Ngọc hàn của ngươi”.

Thần Hoàng lắc đầu bật cười. “Dạ Vô Hàm, người ngụy trang đâu chỉ mình ta”. Hắn lười biếng dựa vào giường. “Nói đi, kế hoạch của ngươi là gì?”.

*…………………*

“Vương huynh”. Dạ Dập Tuyên nóng nảy chạy vào, thấy Phong Linh và bọn Huyền Phong đều đang lo lắng đi lại bên ngoài thì vội hỏi. “Vương huynh như thế nào?........”.

Phi Ưng nhíu mày đáp. “Thái tử đang giúp Vương gia bức độc ở bên trong”.

“Đáng chết”. Dạ Dập Tuyên nện một quyền vào tường, gương mặt tự trách. “Nếu Vương huynh không vì cứu ta thì cũng sẽ không trúng chất độc chết tiệt đó”.

“Tiểu Tuyên Tuyên, rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?”. Phong Linh nghiêm túc hỏi. “Các ngươi đang làm chuyện nguy hiểm gì?”.

Dạ Dập Tuyên lắc đầu, “Xin lỗi, ta không thể nói được”.

Phong Linh cắn môi, nàng cũng không ép hỏi nữa. Đây là hoàng cung, bọn họ là con trai hoàng đế, bọn họ làm gì và bọn họ nghĩ gì, không phải là chuyện mà nàng có thể hiểu được. Một câu nói, theo lý tưởng của nàng, thì từ lâu nàng đã không vì thiên hạ.

“Dập Tuyên”, Quan Dư Tinh từ xa chạy lại, Hồng Ngọc thì dẫn theo Bảo Bảo đi tới bên này.

“Dư Tinh”. Dạ Dập Tuyên nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm tình, cười với nàng. “Nàng chờ lâu rồi sao?”.

“Ừ”. Nàng uất ức nhìn hắn. “Chàng đi đâu để mình ta ở đó”.

Hồng Ngọc không thèm để ý đến hai người mà chạy thẳng đến chỗ Phong Linh. “Tam Nương, tỷ làm sao vậy?”.

“Tỷ không sao rồi, nhưng mà Dạ Vô Hàm vẫn đang ở bên trong”. Nàng lo lắng nhìn vào cửa phòng. “Hắn đang bị thương, hình như là trúng độc”.

Hồng Ngọc nhíu mày. “Trúng độc trong hoàng cung? Điều này sao có thể?”.

Bảo bảo nhíu mày, đi qua giật tay nương nó. “Nương, nương yên tâm, có Thần Hoàng thúc thúc ở đây, nhất định sẽ không có chuyện gì”.

Hình như con trai nàng rất sùng bái Thần Hoàng, điều này làm Phong Linh cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của con. “Ừ, nương biết”.

Đúng lúc này, cửa mở ra.

Thần Hoàng vuốt ve mi tâm, yếu đuối dựa vào cạnh cửa. Mọi người vội vàng chạy tới. “Sao rồi?”.

“Uhm….. Mệt quá, ta rất mệt……….”. Thần Hoàng ngã thẳng về phía Phong Linh, giống như là không đỡ hắn thì hắn sẽ ngã xuống. Nhưng hắn còn chưa kịp ngả vào Phong Linh thì một bàn tay to đã chen vào, đỡ Phong Linh bảo hộ phía sau lưng.

“Hàm Vương!”.

“Vương huynh!”.

Thấy Dạ Vô Hàm không có việc gì đứng đó, tảng đá trong lòng mọi người rơi xuống. Tất cả đều vỗ ngực một cái, vui vẻ cười.

Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. “Dạ Vô Hàm, đây chính là thái độ của ngươi đối với ân nhân cứu mạng đó hả?”.

Dạ Vô Hàm không để ý đến hắn mà nói ngắn gọn. “Huyền Phong, thân phận của ngươi đã bại lộ, ngươi không thể ở trong hoàng cung được nữa”.

“Vương gia, nói như vậy là ngài muốn ta về? Ta không phải làm thái giám nữa?”.

“Ừ”.

“Ông trời có mắt”. Huyền Phong kích động.

Dạ Vô Hàm một tay kéo Phong Linh, một tay dắt Bảo Bảo. “Chúng ta phải lập tức rời khỏi đây”.

“Vâng!”. Phi Ưng lập tức ra ngoài cung chuẩn bị.

Thần Hoàng meo mắt nhìn hắn dắt tay Phong Linh. Hắn rất muốn, rất muốn đi lên để đoạt lại bàn tay đó nhưng hắn biết, sau đêm nay hoàng cung đã không còn an toàn nữa.

Phong Linh quay đầu lại muốn nói gì đó nhưng rồi lại nuốt xuống.

Bảo Bảo buồn bã nhìn Thần Hoàng, lắc đầu một cái đi theo Dạ Vô Hàm ra khỏi cửa ra vào.

Trong sân đột nhiên yên tĩnh trở lại, ngay cả tiếng côn trung hay ếch cũng không có.

Thần Hoàng đứng ở đó, khóe miệng chau lên, ánh mắt chuyển động. Hắn xoay người, nói. “Đi ra đi”.

Trong bóng tối, một bóng dáng yểu điệu đi ra.

Vẻ đẹp của nàng như tinh linh buổi đêm, đẹp đến nỗi làm người ta nghẹt thở.

“Huynh không muốn nói gì với muội sao?”. Giọng nói Dạ Lạc Dao phập phồng, nghèn nghẹn rõ ràng là vừa khóc.

Thần Hoàng rũ mắt xuống. “Lạc Dao, ta nợ muội một cái ân tình”.

Hắn kiêu ngạo như vậy, không chịu trói buộc như thế, nhưng hắn lại nói ra một câu như vậy không thể nghi ngờ đó là một thiên đại cam kết. Ngươi có thể yêu cầu hắn làm bất cứ điều gì, thậm chí bao gồm cả tính mạng của hắn. Nhưng mà tuyệt đối không bao gồm tình cảm của hắn.

Dạ Tàn Nguyệt, vĩnh viễn đều là chúa tể.

“Nguyệt, muội không trách huynh”. Nàng nở nụ cười rất đẹp, nhưng nụ cười đó lại làm người ta đau lòng.

“Huynh còn chưa nhận rõ được tình cảm của mình, không sao cả, muội có thể chờ huynh thêm mười năm, hai mươi năm, muội đều có thể đợi!”. Nàng cười cúi đầu. “Từ ngày nhìn thấy huynh, muội đã biết cả đời này muội chạy không thoát. Cho nên muội không quan tâm huynh đối xử với muội như thế nào. Đây là số mệnh, muội chấp nhận!”.

Thần Hoàng nhìn nàng ta. “Lạc Dao, khi mẫu hậu qua đời, là muội luôn bên cạnh ta, ta không bao giờ quên. Nhưng……”.

Dạ Lạc Dao ngăn hắn lại, cười yếu ớt. “Muội không muốn nghe huynh nói ‘nhưng’. Nguyệt, đừng, huynh đừng tàn nhẫn quá với muội được không?”.

Thần Hoàng nhíu mày, cũng không nói tiếp.

“Đêm khuya rồi, muội về nghỉ ngơi”. Nàng từ từ xoay người, bóng dáng yếu đuối run rẩy làm người ta đau lòng, cung nữ tiến lên. “Công chúa………”.

“Không có việc gì”.

Nàng cậy mạnh chống đỡ trở về, vừa vào cửa nhào vào giường, cắn môi, mặc cho nước mắt tràn mi.

Bỗng chốc một bóng đen xuất hiện trong phòng.

“Lạc Dao công chúa”.

“Ai?”.

Nàng bật đậy, vẻ mặt hoảng sợ dần chuyển thành ngạc nhiên khi nhìn thấy người tới…….

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.