Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 73: Chương 73: Đêm đầu




Bên trong đại sảnh đều im lặng, tất cả mọi người đều không cam lòng nhìn hai người. Không ai phát hiện ra Nguyệt Nguyệt đứng trên đài, lông mày đang nhếch lên lộ vẻ vui sướng.

Phong Linh và Dạ Dập Tuyên giật mình, làm sao lại thế này? Trùng hợp quá vậy!

Người hầu vội vàng chạy đến: “Chúc mừng hai vị công tử, chúc mừng!”.

“Không, chúng ta không....”. Phong Linh muốn giải thích nhưng người hầu không hề nghe, căn cứ vào chỗ quả tú cầu rơi, vui vẻ nói với Phong Linh: “Chúc mừng, vị công tử này đã được hưởng đêm đầu của Nguyệt Nguyệt cô nương”.

“Ta?!”. Giữa một đống ánh mắt ghen tỵ, Phong Linh trợn tròn mắt, vội vàng quay đầu nhìn Dạ Dập Tuyên xin giúp đỡ nhưng người này cũng mang khuôn mặt xem trò vui, không hề muốn giúp đỡ.

“Công tử, mau vào động phòng thôi”.

“Đợi chút, ta không....”.

“Xin mời!”.

Phong Linh dứt khoát: “Ta không có tiền”.

Dạ Dập Tuyên nhếch môi, rất hào phóng nói: “Ta có”.

Phong Linh trợn mắt nhìn hắn: “Ngươi cố ý đấy à?”.

Người này vô tội nhún vai: “Ta nghĩ rằng ngươi thích”.

“Ngươi....”.

Người hầu không nói nhiều mà trực tiếp nhấc Phong Linh lên lầu, Dạ Dập Tuyên tà ác nâng môi.

Lần này nhất định phải làm cho nàng nhớ kỹ!

Phong Linh bị người ta đẩy vào phòng, của phòng bị đóng lại.

“Mở cửa!”. Phong Linh vội vàng đập cửa.

Đúng lúc này, có một người ôm nàng từ phía sau: “Công tử, mau đến đây!”.

Phong Linh chỉ cảm thấy lông tơ toàn thấy dựng đứng, cứng ngắc xoay cổ, nhìn vào nữ nhân phía sau thì đôi mắt mở lớn.

OMG, đúng là một mỹ nhân!

Phong Linh làm bà mai đã lâu, lần đầu tiên nàng gặp được một nữ nhân xinh đẹp như vậy! Mặt trái xoan, con mắt đào hoa ẩn tình, quyến rũ lòng người. Đôi mi con cong, sóng mũi cao, đôi môi đỏ mọng, là một đại mỹ nhân nhìn một cái có thể làm người ta phát run.

Tuy cao hơn Phong Linh hẳn một cái đầu nhưng dáng người rất cân xứng, không hề to mà cao gầy dễ nhìn, dáng người như lửa.

Dù Phong Linh không phải là nam nhân nhưng cũng bị nàng làm cho mê mẩn, nếu như là nam nhân chân chính sợ là đã ấn nàng đè lên giường rồi.

“Công tử~”. Nàng ta khép nửa con mắt, tà mị liếc nhìn Phong Linh đang ngơ ngác, đưa tay khều khều cằm, đến trước cái miệng nhỏ nhắn, khí như hương lan: “Công tử, một khắc đáng giá ngàn vàng....”.

*

Phong Linh vội vàng phản ứng, vội vàng nhảy ra thật xa, cười cười: “Chúng ta có thể thương lượng một chút không, bạc ta cho thể cho ngươi nhưng mà chúng ta không làm gì cả? Sao? Rất có lời chứ”.

“Công tử, người không thích thiếp sao?”. Nàng ta kề sát vào người nàng, ép nàng vào góc tường.

“Ngươi đẹp như thế, là nam nhân ai lại không thích ngươi chứ”.

“Vậy tại sao công tử lại trốn ta!”. Ánh mắt nàng ta trêu đùa, bàn tay thon đặt trên ngực Phong Linh, mập mờ vẽ vòng vòng: “Công tử yên tâm, mặc dù là đêm đầu tiên nhưng... nhất định ta sẽ làm công tử hài lòng”.

Ăn đậu hũ của tỷ trắng trợn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.