Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 179: Chương 179: Dạ Tàn Nguyệt, tại sao ngươi lại đối xử tốt với ta như vậy?




Nghe Phi Ưng kể lại, khuôn mặt Dạ Vô Hàm nhăn lại, trong đáy mắt là sự cuồng nộ. Hắn xoay người muốn đi nhưng đến cửa lại gặp một người.

“Tam ca?”. Bảo Bảo bước mấy bước qua đó. “Tam ca, tại sao ngươi lại tới đây?”.

Ánh mắt Trương Tam ôn hòa chỉ gật đầu với nó, quay đầu lại dáng vẻ lại lạnh lùng. “Hàm Vương, Cảnh Vương mời ngài đến phủ dự tiệc”.

“Vương huynh!” Dạ Dập Tuyên cảnh giác nhắc nhở. “Vương huynh, lúc này hắn ta mời huynh đến chắc chắn không có chuyện tốt!”.

Dạ Vô Hàm dần tỉnh táo lại, ngước mắt nói. “Nói cho Vương thúc biết, bổn vương nhất định sẽ đến phủ dự”.

Trương Tam gật đầu xoay người rời đi.

“Vương huynh, tại sao huynh lại đồng ý hắn?”.

Dạ Vô Hàm xoay người lại, nhìn lướt qua Phong Linh. “Nước cờ này của hắn thật là cao… nếu hắn đã nhằm vào ta, ta không có lý do không đến!”.

Phong Linh cắn môi. “Ngươi sẽ gặp nguy hiểm sao?”.

Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu cười. “Không biết”.

*……………………….*

Phong Linh không còn hơi sức gục người xuống bàn, suy nghĩ một chút những chuyện đã qua. Thần Hoàng đã đưa Châu Châu vào trong hoàng cung, Dạ Vô Hàm và Dạ Dập Tuyên tham gia hồng môn yến của Dạ Mặc Cảnh, kết quả chưa biết thế nào.

Vấn Xuân và Sơ Hạ ngồi đó cũng than thở. Hồng Ngọc ôm cánh tay dựa vào tường, từ nãy đến giờ chân mày vẫn nhíu chặt, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Hồng Ngọc”. Phong Linh đột nhiên gọi nàng.

“A, hả? Sao thế?”.

“Cái chuyện nguyền rủa này không có biện pháp khác à? Ví dụ như là thuốc giải, hoặc là tìm tiên đan gì đó…….. Ta không tin, ta sẽ phải cùng nàng ta đồng sinh cộng tử cả đời”.

Hồng Ngọc liếc mắt. “Tỷ nghĩ rằng đây là truyện thần thoại à? Còn tiên đan nữa, nếu có bảo bối đó thì tỷ lấy cho muội mấy viên đi”. Nàng ngồi xuống đối diện, bất đắc dĩ nói. “Người trong độc môn này rất thần bí, trước giờ không hề tiếp xúc với người ngoài cho nên có thuốc giải hay không, muội cũng không biết”.

“Bộp”. Phong Linh đập đầu vào bàn, ảo não nói. “Chuyện cực phẩm như vậy làm sao ta lại gặp phải đây?”.

Nhìn chằm chằm nàng, Hồng Ngọc rũ mắt. “Tỷ đừng lo lắng, nhất định sẽ có biện pháp, tỷ không chết là được”.

“Đúng vậy, ta cũng đã sống mấy ngàn năm rồi, làm sao có thể chết như vậy được?”. Phong Linh tự giễu nói, không để ý đến nét mặt như quyết định gì đó của Hồng Ngọc.

Hồng Ngọc ra cửa, đi về phía tây, trong tay nắm chặt ngọc bài………

Nhất thời, không khí trong khách sạn trầm lắng, Phong Linh cũng mất sự hăng hái muốn lắp đặt đồ đạc nên nàng chỉ vùi trong phòng của nàng, khó lắm mới thấy nàng cầm đồ lên bắt đầu may vá.

Cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra, nàng sửng sốt một chút, thấy người tới thì vội vàng nhảy xuống giường. “Như thế nào, như thế nào, nàng ta khai chưa?”.

Thần Hoàng tức giận nhìn nàng chằm chằm. “Không phải là nàng không sợ chết sao? Tại sao bây giờ lại quan tâm đến rồi hả?”.

“Ôi dào, sao ngươi hẹp hòi thế hả? Đến bây giờ mà còn so đo với ta?”. Phong Linh chống hông. “Rốt cuộc là ngươi có nói hay không? Không nói thì ta tự đi hỏi”.

Nàng sắp đi thì bị mộ người bắt lại. Quay đầu lại thấy Thần Hoàng mím môi, trong mắt là vẻ tức giận. “Nàng ta không nói dối”.

Một câu nói cắt đứt tất cả hy vọng của Phong Linh.

Bỗng nhiên nàng chạy lại cạnh cửa, hô lên. “Vấn Xuân, đi mua một ít bánh ngọt trái cây về. Sơ Hạ, đi mua vài bộ quần áo xinh đẹp lại đây! Chọn toàn bộ những gì đắt tiền nhất, không lo tốn tiền!”.

Thần Hoàng khinh bỉ nhìn nàng. “Phong Tam Nương, nàng có tiền đồ một chút đi xem nào!”.

Phong Linh quay người lại nói. “Không làm như thế, đột nhiên nàng ta tự sát thì sao? Nàng ta chết hay không không quan trọng nhưng mà tuổi thanh xuân của ta còn chưa tiêu xài đủ”.

Thần Hoàng ngoái đầu nhìn lại, nhìn thấy trên giường có tấm vải đang khâu dở. “Có phải muốn đưa cái này cho nàng ta luôn không?”.

Phong Linh thu cái đó lại. “Ngươi cười nhạo ta hay lắm sao? Đúng rồi, bây giờ đâu phải là mạng của ngươi bị trói với mạng của nàng ta”.

Thần Hoàng ôn chặt lấy nàng không cho nàng cự tuyệt, khuôn mặt hoàn mỹ đối diện với mặt nàng, làm Phong Linh mãi mới giữ được thăng bằng.

“Không sai, người bị trói mạng với nàng ta là nàng nhưng nàng có biết không, lòng của ta và mạng của ta bị trói theo nàng đấy! Nếu như nàng dám để mình xảy ra chuyện thì ta sẽ giết nàng, sau đó tự sát!”.

“Ngươi……..”. Phong Linh chớp mắt một cái, đột nhiên ngực cảm thấy đau nhói, nàng nhíu mày, vỗ vào đó.

“Sao? Đùa giỡn à? Nói cho nàng biết, đùa cũng không dùng được, ta nói được là làm được!”.

Phong Linh chỉ lắc đầu, tay vẫn vuốt vuốt, nơi đó cảm giác như bị kim châm. Nàng làm bộ đáng thương ngẩng đầu lên. “Chỗ này của ta thật đau, có phải là nữ nhân kia đang muốn tự sát hay không?”.

Đầu tiên là Thần Hoàng ngẩn ra, nhìn nàng không giống như đang ngụy trang, lập tức vịn nàng. “Nữ nhân ngốc, nàng đau ở đâu? Nói mau!”.

Phong Linh chỉ vào ngực, trên trán cũng đổ mồ hôi.

Thần Hoàng không hề nghĩ ngợi, đưa tay sờ về phía đó. Phong Linh giật mình, không biết gì, giơ tay lên tát một cái.

“Bốp”. Tiếng đánh vang dội.

“Sắc lang, ngươi sờ vào đâu thế?”.

Gương mặt tuấn tú của Thần Hoàng hiện lên năm dấu tay, hắn trừng mắt nhìn nàng, đôi mắt tỏ vẻ tức giận.

Nàng nhìn lại tay của mình, rồi lại nhìn mặt của hắn. Phong Linh lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, đúng lúc hắn đang định bộc phát thì nàng đột nhiên ngã xuống đất. “Ai da, không được rồi, ta muốn xỉu”.

Thần Hoàng nhìn chằm chằm nữ nhân vô lại nằm trên mặt đất, nghiến răng ken két. Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị ai đánh. “Phong Tam Nương, nàng được!”.

Phong Linh nhắm chặt mắt lại, không nói lời nào, nàng nghĩ xong rồi, nếu như hắn dùng tư hình thì nàng liều mạng! Một lúc sau, không khí trong phòng bình thường lại, nàng còn chưa kịp mở mắt thì cả người đã bị bế lên, sau đó bị ném lên giường. Phong Linh đau đến nỗi nhe răng nhếch miệng, trong lòng đã sớm mắng hắn 7200 lần.

Đột nhiên trên ngực có một dòng ấm áp, nàng ngẩn ra, chợt mở mắt. Thần Hoàng đang đè một tay lên ngực nàng, dùng sức vừa phải.

“Ngươi………”. Phong Linh kinh hãi. “Đáng chết, lấy tay ra”.

Thần Hoàng dùng tay kia đè người nàng lại, cúi người xuống, meo mắt nhìn nàng. “Nàng dám động đậy thì ta sẽ cưỡng gian nàng!”. Ánh mắt kinh khủng kia muốn nói, hắn muốn làm vậy từ lâu rồi.

Thần Hoàng nhìn sang chỗ khác. “Ta đã phái mấy chục người coi chừng nữ nhân kia, bây giờ nàng ta phải sống sót thật tốt, muốn chết cũng không dễ dàng chết được! Cho nên ngươi yên tâm mà sống đi, cái mạng nhỏ của ngươi chưa thể đi được”.

“Dạ Tàn Nguyệt!”. Phong Linh đột nhiên mở miệng.

“Hả?”.

“Tại sao ngươi lại đối tốt với ta như vậy?”. Ánh mắt nàng có chút mê ly. “Ngươi muốn làm cho ta có cảm giác thiếu ngươi, mắc nợ ngươi cả đời sao?”.

Thần Hoàng nâng mắt lên nhìn nàng. “Ta không để cho nàng hô hấp, nàng có sống được không?”.

Phong Linh lắc đầu. “Nói nhảm, không hô hấp thì sẽ chết, ai mà chịu cảnh đó được”.

Hắn gật đầu. “Cho nên ta cũng không có biện pháp không đối tốt với nàng”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.