Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 168: Chương 168: Có một nữ nhân muốn giết ta




Bảo Bảo khinh bỉ nhìn nương nó. “Nương, chỉ cần là chuyện không cần tốn tiền bạc, đầu óc của nương suy nghĩ đều nhanh hơn bất cứ ai”.

“Này, hiện tại nương của con là một ca sĩ nổi tiếng đấy, nương hát miễn phí cho hắn, hắn đi đâu kiếm được hả? Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy”. Phong Linh khoát tay, quay người muốn đi tìm Chu lão bản thương lượng một chút việc tổ chức hoạt động xem mắt quy mô lớn —— người có gan nhất định sẽ tới!

Bảo Bảo hừ một tiếng, quay đầu bước đi.

Phong Linh nhìn bóng lưng không cam lòng của con trai, nàng nhíu mày suy nghĩ.

“Tam Nương? Tam Nương?”. Chu lão bản gọi mấy tiếng Phong Linh mới lấy lại tinh thần. “A, vừa rồi chúng ta nói đến đâu rồi?”.

“A, chúng ta phải tìm mấy cặp có sức ảnh hưởng đến tham gia mới có thể hấp dẫn sự chú ý của nam nữ cả nước”.

“Đúng vậy, theo ta thấy thì…………”.

Hàm Vương phủ.

“Nói chuyện! Con nói đi”. Châu Châu giống như nổi điên, đặt Hinh Nhi trên đầu gối, đánh thật mạnh vào mông nhỏ của bé. Trên đất là ngọc bài mà nàng vừa đập bể.

Hinh Nhỉ chỉ lặng yên khóc, cái miệng nhỏ nhắn cắn môi, không dám nhúc nhích.

Phỉ Ý hiên không có người, bé không có chỗ tránh nạn, quản gia cũng không thể lấy cớ đưa bé đến chỗ của người khác, Châu Châu muốn đưa con gái về nên quản gia cũng đành phải để Châu Châu đưa Hinh Nhi trở lại.

Mấy ngày nay, tính khí Châu Châu rất lạ, chỉ cần có chút việc không theo ý nàng ta thì nàng ta sẽ lấy Hinh Nhi ra để hả giận, nàng ta sẽ đóng cửa phòng lại, ngay cả Tiểu Đào nàng ta cũng không cho vào.

Hinh Nhi chỉ yên lặng chảy nước mắt, mặc dù bé có thể nói chuyện nhưng sống chết bé cũng không chịu mở miệng nói.

“Cốc cốc”, Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập của Tiểu Đào. “Phu nhân, phu nhân! Vương gia đến!”.

Châu Châu quýnh lên, nàng ta vội vàng ôm Hinh Nhi lên, đặt khuôn mặt nhỏ nhắn của bé vào trước ngực nàng ta. Sau đó nàng ta vội vàng sửa lại tóc tai, thay bằng một khuôn mặt dịu dàng từ ái. “Hinh Nhi ngoan, đừng khóc, làm hỏng đồ của nương cũng không sao, nương cũng không trách con, ngoan, đừng khóc”.

Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, Dạ Vô Hàm sải bước đi vào, ánh mắt nhìn qua, không nói lời nào ôm lấy Hinh Nhi. Khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên vì khóc của bé thì sắc mặt âm trầm.

“Vương gia, Hinh Nhi…………..”.

Hắn khoát tay, chặn lại lời nói của nàng ta. “Từ giờ trở đi, Hinh Nhi sẽ ở cạnh bổn vương”.

Nói xong hắn ôm Hinh Nhi đi thẳng ra ngoài.

“Vương gia!”. Châu Châu nóng nảy đuổi theo, Hinh Nhi là chỗ dựa và lợi thế duy nhất của nàng ta, nàng ta không thể làm mất bé được!

Hinh Nhi ôm chặt cổ Dạ Vô Hàm, khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ hắn. “Cha……”.

Một tiếng gọi yếu ớt này khiến toàn thân Dạ Vô Hàm chấn động, hắn dừng lại, kinh ngạc nhìn bé con trong ngực. “Hinh Nhi……….”.

“Con muốn đi tìm Bảo ca ca và Tam Nương a di……….”. Bé nhỏ giọng nói xong câu này thì im lặng không nói thêm gì nữa.

“Vương gia!”. Châu Châu đuổi theo, quỳ xuống. “Vương gia, Châu Châu biết sai rồi, Vương gia, cầu xin ngài đừng đưa Hinh Nhi đi được không?”.

Ánh mắt Dạ Vô Hàm thâm thúy, không nhìn Hinh Nhi nữa mà lạnh lùng quét qua nàng ta. Phi Ưng sau lưng lập tức đi lên lôi Châu Châu đi. Hắn không thèm nhìn nàng ta một cái, ôm Hinh Nhi rời đi.

“Hinh Nhi!”.

Lúc đi ra khỏi Lục Ý hiên thì quản gia đã đợi ở đó. “Vương gia, tất cả phu nhân đã được đưa ra khỏi phủ. Nô tài đã làm theo sự phân phó của Vương gia, đưa cho mỗi vị phu nhân một chút bạc”.

“Ừ”.

Quản gia lui ra, Phi Ưng không hiểu hỏi. “Vương gia, tại sao lại giữ lại Triệu phu nhân? Vương gia biết rõ nàng ta…….”.

Dạ Vô Hàm liếc mắt nhìn qua, Phi Ưng vội vàng im lặng.

“Hinh Nhi, cha dẫn con đi tìm Tam Nương a di nhé”.

Hinh Nhi vui vẻ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn vương nước mắt khiến Dạ Vô Hàm rất đau lòng.

Xe ngựa đi tới khách sạn, Dạ Vô Hàm dắt bàn tay nhỏ bé của Hinh Nhi đi xuống, Hinh Nhi vui mừng chạy vào, liếc mắt thấy Phong Linh ở bên trong thì vội vàng chạy tới kéo tay áo nàng.

“Hinh Nhi?!”. Phong Linh ôm lấy bé, kinh ngạc nói. “Sao con lại đến đây?”.

Hinh Nhi chỉ về phía Dạ Vô Hàm đang ưu nhã bước vào. Hắn nhìn xung quanh một vòng, bất đắc dĩ lắc đầu, “Tam Nương, nàng có thể nói cho ta biết, nàng lại định làm gì không?”.

“Ha ha, ta đang chuẩn bị cho một ngày mai tươi đẹp”. Phong Linh ôm Hinh Nhi ngồi xuống, véo nhẹ mũi bé,. “Bé con, có phải vừa rồi con khóc hả?”.

Hinh Nhi cúi đầu, uất ức chui vào ngực nàng dụi dụi.

Phong Linh không đoán cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nàng suy nghĩ một chút, gọi Vấn Xuân tới giao Hinh Nhi cho nàng, sau đó nói. “Này, Dạ Vô Hàm, có một số việc ta muốn nói cho ngươi biết”.

Dạ Vô Hàm ngồi xuống rót cho mình ly trà, nhíu mày. “Nàng muốn nói chuyện của Châu Châu?”.

Phong Linh gật đầu, “Mặc dù sự thật hơi tàn khốc nhưng vì Hinh Nhi, ta vẫn cảm thấy nên nói cho ngươi”. Nàng hít sâu một hơi, thận trọng nói. “Thật ra……. Hinh Nhi biết nói”.

Dạ Vô Hàm cười một tiếng. “Ta biết”.

“Biết?!”. Phong Linh trợn to hai mắt. “Ngươi biết chuyện đó lúc nào? Vậy, vậy….. Hinh Nhi, có thể…. Có thể không phải là…… không phải là con gái ngươi…….”.

Dạ Vô Hàm cười một tiếng, gật đầu, “Ta cũng biết”.

Phong Linh kinh hãi. “Chuyện này ngươi cũng biết?”.

Dạ Vô Hàm đặt ly trà xuống, nhìn Hinh Nhi ở cách đó không xa đang chơi với Vấn Xuân. “Sau đêm ngoài ý muốn đêm sáu năm trước làm cho ta biết ta có thể có một đứa con thì tâm tình của ta…….. rất phức tạp. Hinh Nhi xuất hiện làm cho ta phải nhìn thẳng vào vấn đề này, cũng lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm giác khi được làm cha”. Hắn quay đầu lại, thâm tình nhìn nàng. “Ta cũng đã từng chờ đợi, Bảo Bảo sẽ là con trai ta, là con trai ta và nàng. Nhưng mà Hinh Nhi làm ta nghĩ lại là xem kỹ lại mình. Rốt cuộc con bé là con của ai cũng không còn quan trọng, buông tha cho những thứ không đáng kiên trì kia đi, biết quý trọng hiện tại mới là việc quan trọng nhất. Về phần Châu Châu”. Đôi mắt hắn lạnh đi mấy phần, nhàn nhạt nói. “Nàng ta phạm lỗi thì nàng ta phải đền bù”.

Lời nói này rất chí tình. Lần đầu tiên Phong Linh thấy một Dạ Vô Hàm như vậy. Hắn trước mắt, chân thật hơn nhiều.

Nàng cười tươi, gật đầu một cái, “Được, Hinh Nhi là nữ nhi của ngươi! Không hề liên quan đến nương bé”.

Lúc này, đột nhiên Dạ Dập Tuyên hấp tấp chạy từ ngoài vào. “Vương huynh! Cứu mạng! Vương huynh! Huynh phải cứu đệ!”.

Hai người tò mò nhìn hắn, Dạ Dập Tuyên ngồi xuống nắm tay Dạ Vô Hàm. “Vương huynh, huynh nhất định phải cứu đệ!”.

“Sao?”. Dạ Vô Hàm chán ghét rút tay ra. “Đệ lại chọc phải họa gì rồi hả?”.

Phong Linh chen vào,. “Nói đi, ngươi lại đùa giỡn cô nương nhà nào hay là quyến rũ nữ nhân nào vượt tường hả?”.

Dạ Dập Tuyên không rảnh cãi vã với nàng, lấy tay lau mồ hôi trên trán, khổ sở nói. “có một nữ nhân muốn giết đệ”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.