Bảo Bảo Vô Lương: Bà Mẹ Mập Là Của Ta

Chương 163: Chương 163: Chứng sợ hãi sân khấu




Phong Linh vuốt mi tâm, ngồi xuống tảng đá, ngẩng đầu nhìn hắn. “Lạc Dao công chúa rất thích ngươi”.

“Sau đó thì sao?”. Thần Hoàng nhếch mày lên, mặc dù trên mặt đang cười nhưng nụ cười đó như nói cho nàng biết, nếu như nàng còn nói lời chọc giận hắn thì kết quả nàng sẽ phải gánh chịu.

“Ngươi không cảm thấy nên đem tình cảm của ngươi dành cho người đáng giá nhất sao?”.

Hắn cười lạnh, ngồi xổm người xuống, nhìn thẳng vào nàng. “Ta làm nàng cảm thấy chán ghét như vậy sao? Nàng coi ta như một bao đồ chán đến nỗi muốn đẩy cho người khác?”.

“Ngươi hiểu lầm ý của ta rồi, không phải….”.

“Tam Nương”.

Phong Linh quay đầu lại thì thấy Dạ Vô Hàm đi tới, trên khuôn mặt không phải là vẻ ưu nhã mà lạnh lùng. Hắn nhìn chằm chằm vào Thần Hoàng, Thần Hoàng chậm rãi đứng lên, khóe miệng nở nụ cười.

Phong Linh nhíu mày, “Tại sao hai người các ngươi cứ gặp nhau là như oan gia thế?”.

Dạ Vô Hàm đi đến trước mặt nàng, kéo tay nàng. “Tại sao nàng lại tùy tiện đi loạn thế? Ở đây có nhiều người xấu, phải cẩn thận”.

Bỗng nhiên, một cái tay khác của Phong Linh cũng bị Thần Hoàng nắm. “Tam Nương, đừng làm rộn nữa, nàng theo ta hồi cung đi, chúng ta sắp làm hôn lễ rồi”.

“Tam Nương là phi tử của bổn vương, đương nhiên nàng phải về phủ của bản vương”.

“Ha ha, ngươi lại quên rồi, sáu năm trước ngươi đã hưu nàng, hiện tại nàng là thái tử phi của bản thái tử”.

Hai người cứ kéo như vậy, ai cũng không chịu thua ai, Phong Linh nổi giận, hất tay hai người ra, chỉ vào bọn họ. “Hai người nháo đủ chưa? Đây là cái gì hả, vì nữ nhân mà trở mặt thành thù? Muốn tranh đấu thì cứ đấu đi, ngàn vạn lần đừng nói là vì ta, tỷ tỷ không nhận nổi tội danh đó đâu”.

Dạ Vô Hàm và Thần Hoàng đối mặt nhìn nhau, không khí xung quanh hai người nóng lên.

“Này còn chưa xong à? Ta còn muốn đi ăn đêm, không đợi các ngươi đâu”. Phong Linh đứng ở phía xa, phất phất tay với bọn họ.

Dạ Vô Hàm dần thu hồi lệ khí. “Hiện tại ta không muốn đối địch với ngươi”.

Đây là lời nói thật, suy nghĩ vì đại cục thì người nên đối phó là Cảnh Vương, thân là con, là quần thần thì đây là nghĩa vụ của hắn. Ngoài ra hắn có thể tin chắc, cho dù là Dạ Dập Tuyên hay Dạ Tàn Nguyệt thì đây đều là mục tiêu của họ.

Thần Hoàng hừ lạnh một tiếng. “Hừ, người kia lợi hại, đi đối phó với hắn đi. Đừng để người khác lén để long bào vào trong phủ đấy!”.

……………

Tổ chức lễ chúc mừng, mọi người không hề kiêng kỵ gì, nên ăn thì ăn, nên cười đều cười. Phong Linh đếm bạc đến nỗi mỏi tay, Bảo Bảo ngồi bên cạnh lắc đầu nhìn nương nó. Ngày mai là ngày chung kết rồi, nương nó sẽ thua mất, đến lúc đó nó sẽ phải bồi một khoản tiền lớn.

Còn chưa ăn xong cơm, nó đã kéo Phong Linh trở lại khách sạn. “Nương, rốt cuộc nương không tập luyện thì ngày mai thắng sao được?”.

Phong Linh vỗ ngực. “Con đừng xía vào, trong lòng nương có tính toán riêng”.

“Nương, nếu như nương thua thì chúng ta phải ngủ ngoài đường đó”.

“Yên tâm. Nương không thua đâu”.

“Thật không?”.

“Nấu!”.

Ban đêm, tĩnh lặng, chỉ có Phong Linh lặng lẽ bò dậy, ra khỏi khách sạn.

Trên sân khấu, không một bóng người.

Nàng thở dài một cái, từ từ đi lên, hai chân cũng run lên. Nàng đứng trên sân khấu nhìn xuống, không dám mở mắt ra nhìn.

Đúng vậy, nàng có chứng sợ sân khấu.

Nàng đã từng là một nhân vật có tiếng trong trường học, nhưng bởi vì một lần sai lầm mà từ đó nàng trở nên sợ sân khấu, thậm chí, ngay cả tiếng hát của mình cũng đã quên mất………..

Gió đêm phất phơ, rất thoải mái.

Nàng nhắm mắt lại, điều chỉnh hô hấp

“Tâm mệt mỏi, lệ cũng rơi, phần thâm tình này khó bỏ, ……………….”.

Màn đêm tĩnh mịch, giọng ca như tiếng chim sơn ca, âm thanh của nàng như có ma lưc, dần hóa cùng một thể với bóng đêm.

“Bốp bốp”.

Dưới đài đột nhiên có tiếng vỗ tay, nàng giật mình mở mắt ra, nhìn người đang ngồi dưới đó.

“Dạ Tàn Nguyệt?”.

Thần Hoàng ngồi ở đó, khóe miệng khẽ nhếch. “Bài hát này rất êm tai, không, phải nói là nàng hát rất tốt. Không ngờ ngoại trừ mắng chửi người thì nàng cũng có bản lĩnh khác. Thất kính, thất kính”.

Mặt Phong Linh đỏ lên. “Không phải là ngươi đã hồi cung rồi sao? Nửa đêm chạy đến đây dọa người làm gì?”.

Hắn nhún vai. “Ta không ngủ được”.

Cho nên hắn ra khỏi hoàng cung, chạy đến khách sạn, chạy đến gian phòng của nàng, hắn len lén nhìn nàng một canh giờ, sau đó đi theo nàng đến đây, nghe được tiếng hát tuyệt vời của nàng.

Phong Linh đứng trên đài, hơi nhăn nhó. “Vậy…. ta có hy vọng thắng nàng ấy không?”.

Thần Hoàng mị hoặc cười một tiếng, ngoắc ngón tay với nàng. “Nàng muốn biết à? Qua đây ta nói cho nàng”.

“Thôi đi, có nói hay không”.

“Thật là không đáng yêu”. Thần Hoàng liếc nhìn nàng, không nhanh không chậm nói. “Theo thực lực bây giờ thì, muốn thắng muội ấy………”.

Phong Linh cảm thấy khẩn trương. “Sao?”.

Một tia giảo hoạt xoẹt qua đáy mắt. “Còn cần phải luyện thêm nữa”.

“A”. Phong Linh hơi giận. “Ta biết mà”.

“Bản thái tử sẽ bớt chút thời gian chỉ đạo nàng”. Thần Hoàng tỏ vẻ rộng rãi, không lo lắng đặt mông ngồi xuống ghế. “Hát lần nữa đi”.

Phong Linh nhấp môi dưới, gật đầu. Nếu đã thi, nàng muốn thắng!

“Tâm cũng đã mệt mỏi, lệ cũng rơi…………”.

Nửa đêm, hai người, một trên sân khấu, một dưới sân khấu.

Phong Linh đứng trên sân khấu, hai mắt nhắm lại, tập trung hát. Thần Hoàng ngồi dưới nhìn nàng không chớp mắt, bờ môi nở một nụ cười tuyệt mỹ.

Dần dần, mặt trời mọc.

Phong Linh thở ra một hơi, ngồi bệt xuống sân khấu. “Haiz, đã rất lâu không hát như vậy rồi”.

Thần Hoàng nhạy bén nhìn ra sự bất thường của nàng, hắn nhíu mày hỏi. “Tại sao lại sợ?”.

Ánh mắt Phong Linh trở nên ảm đạm, nói với giọng như không để ý. “Bởi vì một lần sai lầm, ta thua một cuộc thi quan trọng…… Ta đã chuẩn bị thật lâu, đã luyện tập rất chăm chỉ, nhưng……….. Nếu như lần đó ta thắng, có phải cuộc sống của ta sẽ khác không”. Nàng cười lắc đầu một cái. “Không, vẫn là như thế, ta sao có thể thay đổi được”.

Thần Hoàng rũ mắt xuống. “Nàng sợ thua sao?”.

“Không”. Phong Linh cúi đầu. “Ta sợ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người khác”.

Người nhà, thầy giáo, ánh mắt thất vọng của mọi người, nàng đều không chịu nổi, nói cho cùng thì nàng chỉ là một người nhát gan.

Đột nhiên hai tay bị người nắm lấy, nàng ngẩng đầu lên nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Thần Hoàng, “Phong Tam Nương, có lên sân khấu này hay không thì nàng vẫn là Phong Tam Nương”.

Khoảnh khắc đó, bầu trời một mảnh hồng hồng…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.