Báo Ân Cái Đầu Ngươi Ý!

Chương 22: Chương 22: Chỉ cần nàng muốn!




“Tiểu đệ đệ!” tim Hứa Tiên đột nhiên chìm xuống đáy cốc, nước mắt tí tách rơi xuống, bối rối ôm lấy Tiểu Chính Thái, “Đệ làm sao vậy? Đừng làm tỷ sợ mà. Rốt cuộc là làm sao a?”

Trả lời nàng là một mảnh tĩnh mịch.

“Hu hu, tiểu đệ đệ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đệ đừng chết mà. . . . . .” Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái trong ngực không nhúc nhích, vô cùng thương tâm. Nàng nhớ tới lần đầu tiên gặp Tiểu Chính Thái, nhớ tới bộ dạng lã chã chực khóc lúc chỉ biết ra kéo kia của thằng bé, còn bộ dạng đáng yêu của thằng bé khi ăn bánh bao nhân thịt tới phình cả hai má nữa. Nhớ tới ánh mắt cô đơn tĩnh mịch của nó. Nhưng là, Tiểu Chính Thái đáng yêu kia hiện tại lại không chút sức sống nào gục trong ngực của nàng.

“Nó chưa chết.” giọng nói lành lạnh của Bạch Tố Trinh bỗng nhiên vang lên.

“Hả?” Hứa Tiên lau nước mắt, lúc này mới vươn tay dò xét trên mũi thằng nhỏ. May mắn, vẫn còn thở, chỉ là có chút yếu ớt mà thôi.

“Tiểu Bạch, làm sao bây giờ?” Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, rưng rưng nước mắt.

Lúc này cửa đột ngột bị đẩy ra, tiếp đó là thân ảnh Tiểu Thanh xông vào, hắn vội vàng rống lên: “Xảy ra chuyện gì rồi? Có phải con cóc kia lại tới nữa hay không?” Lúc hắn thấy rõ ràng tình hình trước mắt, thì kinh ngạc nói, “Ô, đây không phải là con cua nhỏ ở Tây Hồ đó sao?” Hắn mới vừa rồi là bị pháp lực chấn động dẫn tới, còn tưởng lại là Vương Đạo Linh tới dây dưa chứ.

Con cua nhỏ? Hứa Tiên cúi đầu nhìn Tiểu Chính Thái sắc mặt trắng bệch. Thì ra là nguyên hình của nó là con cua sao? Cho nên oẳn tù tỳ với mình mới lúc nào cũng chỉ biết ra kéo?

“Sắp chết rồi, bị ai đả thương vậy?” Tiểu Thanh ngồi xổm xuống, nhìn Tiểu Chính Thái một chút tùy ý hỏi.

“Tiểu Bạch, có thể cứu nó hay không?” Hứa Tiên ôm Tiểu Chính Thái, khẩn trương hỏi.

Bạch Tố Trinh nhìn nét mặt tha thiết của Hứa Tiên, nhàn nhạt hỏi: “Nàng muốn cứu nó?”

“Ừ, ta, ta rất thích đứa bé này.” Hứa Tiên gật đầu, nói xong lại mong chờ nhìn Bạch Tố Trinh.

“Được.” Bạch Tố Trinh lúc nào cũng trả lời ngắn gọn như vậy.

“Đại ca, huynh thật muốn cứu? Vì con của nhỏ này mà huynh muốn hao tổn trăm năm công lực sao?” Tiểu Thanh nghe Bạch Tố Trinh đáp ứng, thì nóng nảy, lập tức khuyên can, “Chúng ta cùng con cua này không thân không quen, không đáng phải vì nó hao tổn trăm năm công lực đâu.”

Hứa Tiên nghe xong, sửng sốt, nhìn Bạch Tố Trinh một chút, lại cúi đầu nhìn Tiểu Chính Thái trong ngực. Lòng của nàng, lúc này thắt lại. Nàng thừa nhận Tiểu Thanh nói rất đúng, Tiểu Bạch và Tiểu Thanh cùng đứa bé này không thân cũng chẳng quen, thật không đáng để hao tổn nhiều công lực như vậy tới cứu nó. Nhưng mà. . . . . . Muốn nàng trơ mắt nhìn Tiểu Chính Thái chết đi sao? Lần đầu tiên Hứa Tiên có cảm giác hận bản thân mình vô dụng. Nếu như, nếu như nàng cũng có pháp thuật, thì sẽ không xuất hiện tình cảnh như thế này rồi.

Đang lúc Hứa Tiên đau lòng tự trách, một đôi tay trắng nõn thon dài đưa tới trước mặt nàng, trực tiếp đem Tiểu Chính Thái trong ngực nàng bế lên. Hứa Tiên ngẩng đầu nhìn, là khuôn mặt không chút thay đổi của Bạch Tố Trinh.

“Tiểu Bạch?” Hứa Tiên nghi ngờ lên tiếng.

“Tiểu Thanh, ở cửa làm hộ pháp đi.” Bạch Tố Trinh cũng không nói với Hứa Tiên, mà quay đầu nhàn nhạt nói một câu với Tiểu Thanh.

“Đại ca! Huynh thật sự muốn trị thương cho nó? Không đáng a. Ít nhất cũng sẽ hao tổn một trăm năm công lực đó!” Tiểu Thanh nóng nảy tiếp tục khuyên can.

Bạch Tố Trinh ôm Tiểu Chính Thái, nhẹ nhàng đặt lên ghế nằm trong thư phòng.

“Tiểu Bạch, ta. . . . . .” Hứa Tiên giờ phút này rất rối rắm, nàng đứng ở phía sau Bạch Tố Trinh, nhìn bóng lưng cao ngất kia của hắn, lẩm bẩm lên tiếng, nhưng không biết nên nói cái gì cho phải.

“Nàng muốn cứu nó, ta liền cứu.” Bạch Tố Trinh không có xoay người, chỉ nhàn nhạt nói ra một câu như vậy.

Một câu nói nhè nhẹ như vậy của Bạch Tố Trinh lại làm cho cả người Hứa Tiên chấn động, cứ sững sờ như vậy đứng tại chỗ. Tim phảng phất như bị một khối đá lớn ngàn cân hung hăng đập vào. Đơn giản là vì mình muốn cứu, cho nên hắn liền hao tổn trăm năm công lực đi cứu sao? Nhất thời, Hứa Tiên cảm giác mắt mình có chút cay cay, nhưng trong lòng lại ấm áp, dường như có cái gì đó sắp tràn ra.

Tiểu Thanh nhìn một màn này, không nói thêm gì nữa, chỉ âm thầm nhẹ nhàng than thở, sau đó xoay người ra cửa làm hộ pháp.

“Ngồi ở đó chờ.” Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói với Hứa Tiên, rồi ngồi xếp bằng phía trước ghế nằm.

Hứa Tiên thấp thỏm ngồi, yên lặng nhìn một màn trước mắt.

Bạch Tố Trinh ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay bấm chặt thành ấn kí, khẽ mở miệng, một viên hạt châu màu trắng tản ra ánh sáng nhàn nhạt liền từ trong miệng hắn dần dần phun ra.

Hứa Tiên mở to mắt nhìn, đây hẳn là nội đan của Tiểu Bạch đi? Nhớ tới Tiểu Bạch bởi vì nàng hao tổn trăm năm công lực, trong lòng Hứa Tiên vừa áy náy vừa cảm động, còn có một chút lo lắng.

Khi Hứa Tiên còn đang rối rắm, thì viên hạt châu màu trắng bay đến trên người Tiểu Chính Thái, song không có trực tiếp nhập vào cơ thể nó. Hứa Tiên theo bản năng nắm chặt quả đấm, khẩn trương nhìn một màn này.

Sắc mặt Bạch Tố Trinh vẫn bình thản như cũ, mà thân thể Tiểu Chính Thái dần dần phát ra ánh sáng trắng nhu hòa, từ từ vây quanh người nó.

Hứa Tiên ngừng thở, cắn môi đè nén lo lắng sốt ruột trong lòng, yên tĩnh chờ đợi.

Giống như đã qua thật lâu, sắc mặt tái nhợt của Tiểu Chính Thái dần dần có khởi sắc, từ từ hồng nhuận. Hứa Tiên cau mày nhìn Bạch Tố Trinh, trong mắt tràn đầy lo lắng. Nhưng sắc mặt Bạch Tố Trinh vẫn như cũ, không có bất kỳ vẻ mỏi mệt nào.

Không lâu sau, ngón tay Bạch Tố Trinh gảy nhẹ, viên hạt châu màu trắng từ trên người tiểu Chính Thái bay ra, trở lại trong miệng Bạch Tố Trinh. Bạch Tố Trinh lúc này mới mở mắt ra.

“Tiểu Bạch, huynh không sao chứ? Có cảm thấy không thoải mái hay không? Có phải đối với thân thể tổn thương rất lớn không?” Hứa Tiên lo lắng tới gần, liên tục hỏi.

Bạch Tố Trinh nhìn đôi mắt tràn đầy lo lắng của Hứa Tiên, trong lòng nổi lên một chút ấm áp. Hứa Tiên chạy tới quan tâm hắn đầu tiên, điều này khiến trong lòng hắn rất thoải mái. Nhưng trên mặt vẫn không có chút biểu tình gì: “Không sao, đi xem con cua nhỏ kia một chút đi.”

“Thật sự không có chuyện gì?” Hứa Tiên vẫn không yên tâm.

Bạch Tố Trinh gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Chính Thái nằm trên ghế có dấu hiệu sắp tỉnh: “Nó tỉnh.”

Hứa Tiên lúc này mới xoay người đi nhìn Tiểu Chính Thái nằm trên ghế, quả nhiên, Tiểu Chính Thái đang từ từ mở mắt ra. Khi nó thấy một màn trước mắt, rất là mờ mịt.

“Ta chết rồi sao?” Tiểu Chính Thái rất mê hoặc. Nó nhớ được thương thế của mình rất nặng, nhưng cuối cùng có thể gặp được đại tỷ tỷ rất tốt với nó kia thì nó đã rất thỏa mãn rồi.

“Muốn chết ta hiện tại có thể thỏa mãn ngươi.” Bạch Tố Trinh đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Tiểu Chính Thái, lạnh lẽo phun ra một câu như vậy.

Tiểu Chính Thái thấy rõ ràng người trước mắt là ai, sợ run cả người, theo bản năng rụt người về phía sau.

“Đừng dọa nó, nó vẫn còn con nít mà.” Hứa Tiên thấy sắc mặt vừa hồng nhuận lên một chút của Tiểu Chính Thái lại bắt đầu trắng bệch, không nhịn được lên tiếng nói Bạch Tố Trinh.

Bạch Tố Trinh lạnh lùng liếc mắt Tiểu Chính Thái, nói: “Tuổi của nó còn gấp mấy chục lần nàng.”

Hứa Tiên á khẩu, đúng vậy a, đối phương cũng không phải là người phàm. . . . . .

“Tỷ tỷ.” Tiểu Chính Thái thấy Hứa Tiên, sợ hãi vươn tay, nắm được chéo áo Hứa Tiên, cũng đã xác định được mình không có chết.

“Ừm, không có chuyện gì rồi, tiểu đệ đệ, là Tiểu Bạch cứu đệ đó.” Hứa Tiên nhìn bộ dáng hoảng sợ của Tiểu Chính Thái, đau lòng không thôi, bước lên phía trước ôm hắn.

Tiểu Chính Thái vùi vào trong ngực Hứa Tiên, lúc này mới ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh, yếu ớt nói: “Đại ca ca, cám ơn huynh đã cứu ta.”

“Muốn cám ơn thì cám ơn nàng, nếu không nhờ nàng thì ngươi có chết cứng ta cũng không thèm liếc mắt nhìn đâu.” Bạch Tố Trinh hiển nhiên không nhận cảm kích của nó, hơn nữa còn thêm vào một câu khiến tiểu chính thái thiếu chút nữa nước mắt lã chã, “Phải rồi ta quên mất, ngươi không chết thì vốn cũng cứng rồi.” Bạch Tố Trinh tuyệt đối không bỏ qua, cái con cua nhỏ này lại uốn trong ngực Hứa Tiên, bộ dáng kia khiến hắn cảm thấy rất chướng mắt. (TNN: ta nghe thấy có mùi chua nha =]] hắc hắc)

Tiểu Chính Thái méo miệng, cố gắng không khóc, nhưng bàn tay nắm áo Hứa Tiên cũng đã run lẩy bẩy.

“Tiểu Bạch!” Hứa Tiên có chút câm nín rồi. Nàng biết lưỡi Bạch Tố Trinh độc, nhưng lúc này độc miệng hình như không tốt lắm đâu. Rõ ràng là hắn cứu người, hiện tại lại biến thành ác nhân.

Bạch Tố Trinh thấy Hứa Tiên lên tiếng, lúc này mới không tiếp tục độc hại Tiểu Chính Thái nữa, đi tới ghế ngồi xuống, thản nhiên hỏi: “Nói đi, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải nên canh giữ ở Tây Hồ sao?”

Tiểu Chính Thái lúc này mới cả kinh, hoảng sợ nhìn Hứa Tiên. Lúc này nó làm sao giải thích chuyện mình không phải người phàm với vị tỷ tỷ này đây?

“Nàng đã sớm biết ngươi không phải phàm nhân rồi.” Bạch Tố Trinh yếu ớt mở miệng.

“A!” Tiểu Chính Thái rất là kinh ngạc, sau đó ánh mắt nhìn Hứa Tiên tràn đầy bất an.

“Không sao. Tỷ đã sớm biết, nhưng tỷ cảm thấy không có chuyện gì cả. Đệ vẫn là tiểu đệ tệ đáng yêu của tỷ.” Hứa Tiên an ủi Tiểu Chính Thái, nhẹ nhàng sửa chút tóc rối trên đầu nó.

Tiểu Chính Thái bặm môi, sắp muốn khóc lên.

“Không được khóc.” Một câu lạnh lùng của Bạch Tố Trinh làm cho Tiểu Chính Thái nén nước mắt trở về.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đệ lại bị thương nặng như vậy?” Hứa Tiên cau mày hỏi.

“Là bọn hắc giao (thuồng luồng đen), chúng giết gia gia, chiếm mất Tây Hồ. Hu hu hu, gia gia đã chết, gia gia đã chết rồi. . . . . .” Tiểu Chính Thái lúc này nhịn không được nữa, lớn tiếng khóc lên.

Hứa Tiên sau khi nghe xong mày nhíu lại chặt hơn, nhìn Tiểu Chính Thái khóc, đau lòng không thôi. Mặc dù nàng chưa từng thấy qua gia gia của Tiểu Chính Thái, nhưng có thể từ trong lời nói trước kia của Tiểu Chính Thái mà đoán ra, gia gia hẳn là người thân duy nhất của nó. Mất đi người thân duy nhất, có thể tưởng tượng được đó là đả kích lớn tới mức nào.

Hứa Tiên không có mở miệng dỗ dành, chỉ ôm Tiểu Chính Thái, để nó khóc đủ. Bạch Tố Trinh cũng trầm mặc không nói gì, trong thư phòng chỉ còn tiếng khóc của Tiểu Chính Thái. Bên ngoài, Tiểu Thanh cũng chú ý đến động tĩnh bên trong, nghe tiếng khóc, hắn cũng trầm mặc, lẳng lặng đứng ở ngoài không nhúc nhích.

Chờ Tiểu Chính Thái khóc đủ rồi, lúc này mới ngẩng đầu dùng ánh mắt hồng hồng nhìn Hứa Tiên: “Tỷ tỷ, có phải đệ rất vô dụng không, chẳng những không bảo vệ được gia gia, còn để người ta chiếm mất nhà nữa.”

Hứa Tiên đang muốn mở miệng nói gì đó, thì Bạch Tố Trinh đã lạnh lùng xen vào: “Ngươi không phải rất vô dụng, mà là vô cùng vô dụng.” (TNN: Anh này đúng là rắn =]] miệng không phải độc bt a~~ haha)

Hứa Tiên nghe vậy, không đồng ý định phản bác, nhưng vừa đụng phải ánh mắt Bạch Tố Trinh, thì không lên tiếng nữa. Không có trao đổi bất kỳ ngôn ngữ nào, nhưng Hứa Tiên đọc được ý tứ gì đó ở trong mắt Bạch Tố Trinh, cho nên tạm thời im lặng.

Tiểu Chính Thái nghe được lời Bạch Tố Trinh nói, bĩu môi lại muốn khóc.

“Khóc là có thể báo thù cho gia gia ngươi? Khóc là có thể đòi lại được nhà của ngươi?” giọng nói Bạch Tố Trinh trong trẻo lạnh lùng mặc dù không có bất kỳ gợn sóng, nhưng lại thành công khiến Tiểu Chính Thái không khóc nữa.

“Ta không khóc! Ta muốn báo thù cho gia gia, ta muốn đòi lại nhà!” Tiểu Chính Thái nắm chặt tay, trong con ngươi bắn ra ánh mắt kiên nghị.

“Nhưng ngươi bây giờ không có cái năng lực đó.” giọng nói lạnh lùng của Bạch Tố Trinh làm ánh mắt Tiểu Chính Thái ảm đạm.

Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái, rất muốn ôm nó an ủi. Nhưng là thấy ánh mắt Bạch Tố Trinh, nàng cuối cùng vẫn không nhúc nhích cũng không có mở miệng. Giờ khắc này, nàng tin tưởng Bạch Tố Trinh tự có tính toán của mình.

“Muốn báo thù, muốn đòi lại nhà, thì bây giờ bắt đầu chú tâm tu luyện đi.” Bạch Tố Trinh thản nhiên nói.

Tiểu Chính Thái đầu tiên là ngẩn ra, sau đó trượt ra khỏi ngực Hứa Tiên đi xuống, phịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Bạch Tố Trinh, nói rất khí thế: “Sư phụ trên cao, xin nhận của đồ nhi một lạy.”

“Đứng lên đi.” Giọng Bạch Tố Trinh vẫn như cũ không chút gợn sóng không kinh hoảng.

Tiểu Chính Thái đứng dậy, ở một bên, trên mặt tràn đầy vẻ kiên nghị.

Hứa Tiên còn có chút thẫn thờ, nhưng nhìn Tiểu Chính Thái phấn chấn vực dậy lần nữa, đáy lòng vô cùng cao hứng. Mà tất cả, đều là công lao của Bạch Tố Trinh.

Sau đó Hứa Tiên mới biết tên thật của tiểu chính thái là Vân Trúc. Hứa Tiên cảm thấy có điểm giống phát hiệu của hòa thượng, vừa nghĩ tới hòa thượng, Hứa Tiên cũng nhớ tới Pháp Hải. Sau đó tâm tình dĩ nhiên không thể vui lên được. Lắc lắc đầu, đem Pháp Hải ném ra khỏi đầu.

Vốn là Hứa Tiên muốn giúp Vân Trúc tắm, nhưng Bạch Tố Trinh lại lạnh lùng nói một câu đây là việc của Tiểu Thanh. Tiểu Thanh hứng gió rơi lệ, tại sao lại là việc của hắn chứ? (TNN: Khổ thân anh =]])

Buổi tối trên bàn cơm, Hứa Tiên nhìn Tiểu Chính Thái đã tắm rửa trắng trẻo đang mở miệng nhỏ ăn cơm, không nhịn được nhéo mặt nó.

“Tỷ tỷ, đệ, buổi tối có thể ngủ cùng tỷ không?” Vân Trúc để bát xuống rụt rè hỏi.

Hứa Tiên trong lòng vô sỉ cười hắc hắc, đang muốn nói được. Nhưng không đợi nàng kịp đáp ứng, Bạch Tố Trinh đã xen vào một câu: “Không thể.”

“Tại sao?” Vân Trúc có chút ủy khuất, khuôn mặt bánh bao nhăn lại. Những ngày vừa rồi trong lòng nó rất sợ hãi, hiện tại mới bình tâm. Ở bên cạnh tỷ tỷ thật sự ấm áp, vô cùng ấm áp.

“Bởi vì nàng phải ngủ cùng ta.” Bạch Tố Trinh rất bình tĩnh đáp.

“Phụt. . . . . .” Hứa Tiên đang húp canh rất không bình tĩnh đem canh trong miệng phun hết ra ngoài.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.