Bánh Táo

Chương 21: Chương 21




CHƯƠNG 21

– cậu với Cố Thiện, thế nào mới chịu làm hòa hả?

Lee đã hỏi như thế, sau khi tiễn cậu về kí túc xá.

Giang Nhược Thủy nhún nhún vai: “Sao cứ nhất định phải làm hòa? Một đao cắt đứt luôn không phải tốt hơn à? Sao lại phải dính lấy nhau mãi chứ?”

Lee á khẩu không nói được gì, nhìn cậu.

Giang Nhược Thủy tiếp tục nói: “Tôi không thích rơi vào tình huống như thế này… Nhưng lại có thể chịu đựng được.”

… Nghe được những lời như vậy, rốt cuộc là tốt hay không tốt đây?

Giang Nhược Thủy bất chợt mỉm cười, khe khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa.

Đến khi Cố Thiện lại một lần nữa đứng trước cửa văn phòng Giang Nhược Thủy, Giang Nhược Thủy chỉ nhè nhẹ thở dài.

Sau đó, cậu dẫn hắn đến quán cà phê nho nhỏ trong trường.

Sau khi ngồi xuống, Cố Thiện phát hiện, vẻ mặt Giang Nhược Thủy hết sức hiền hoà, trong chốc lát không biết nên buồn hay nên vui. Cuối cùng Giang Nhược Thủy cũng lên tiếng, với vẻ thản nhiên: “Thế này không thú vị gì đâu, Cố Thiện.”

Cố Thiện ngẩng mạnh đầu, nhìn thẳng vài mắt Giang Nhược Thủy. Giang Nhược Thủy vẫn thản nhiên cười: “Tôi nghĩ, có lẽ trong tuyệt vọng tôi vẫn nuôi kỳ vọng, khi nghe anh nói, người anh yêu là tôi, chỉ có tôi, không phải một ai khác. Sau đó quả thật tôi cũng nghe được, nhưng lại cảm thấy dường như mọi chuyện không phải như thế.”

Cố Thiện ánh mắt tràn ngập đau thương, nhưng không cắt ngang lời nói của Giang Nhược Thủy.

“Tôi không muốn một tình yêu thứ hai.” [1] Giang Nhược Thủy bình tĩnh đưa tay khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt, “Có lẽ anh không có, nhưng tôi không thể ngăn mình nghĩ như vậy. Chuyện này đối với tôi, cả với anh, đều chỉ là bế tắc trong lòng. Cũng không phải chúng ta dây dưa mãi không thôi, cũng không là chuyện chỉ “làm một lần” là giải quyết được hết. Khoảng thời gian này, anh cũng đã mất rất nhiều tâm tư, cũng đã dần dần hiểu được tôi. Nhưng mà, những gì anh biết không phải là tất cả con người tôi.”

Giang Nhược Thủy dừng lại một chút: “Tôi thật ra, là một người rất nhát gan, khi gặp phải vấn đề, điều tôi có thể làm được, chỉ là thẳng thừng bỏ đi, thẳng thừng trốn tránh. Qua chuyện này hẳn anh cũng đã biết, tôi không hề cố gắng tranh thủ tình cảm… Nhưng như vậy cũng không chứng minh được là tôi không yêu anh… Đã từng yêu anh. Có lẽ tính cách của tôi thật sự lạnh lùng, bạc bẽo, cuộc đời này thật đáng buồn [2], thứ gì không thuộc về tôi, tôi không muốn cưỡng cầu.”

Cố Thiện môi giật giật, Giang Nhược Thủy mỉm cười: “Đừng nói với tôi những lời như “Em là của anh”, tôi không tin đâu, ít ra lúc này tôi không tin. Có lẽ trước kia cũng vậy, chỉ là anh, tôi chưa từng phát hiện, đã vuột mất rồi. Còn về sau này…”

Cố Thiện cắn môi, hắn cảm thấy được trái tim có rút lại, gần như không thể thở. Giang Nhược Thủy, không nghi ngờ gì nữa, em ấy đang rất điềm đạm từ tốn mà phán mình tội chết.

Nhìn Cố Thiện như vậy, Giang Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy trái tim đập có phần nhanh, tâm niệm trong khoảnh khắc đó thay đổi rất nhanh, những lời định nói ra vương lại trên môi, cuối cùng cũng chỉ mơ hồ cau mày, âm thầm thở dài, đối với Cố Thiện như vậy, cũng như đối với mình, có chút không biết nên làm thế nào.

“Giải thích của anh, tôi nhận.” Lại ngẩn đầu lên, Giang Nhược Thủy nhìn vào mắt Cố Thiện, rất nhẹ nhàng, nói, “Những chuyện trước kia, anh đã làm quá nhiều rồi, những ‘bù đắp’ ấy, tôi sẽ bình tĩnh mà ngẫm lại, sẽ không quên bất kì điều gì.”

Cố Thiện nghe xong, lại không biểu hiện gì nhiều, chỉ yên lặng, nghe tiếp đoạn sau.

“Nhưng tình yêu của anh,” Giang Nhược Thủy nhẹ cong khóe miệng, nhấp một ngụm cà phê, sau đó đặt ly xuống, “Muốn tôi nhận lấy, e rằng…”

Cố Thiện đột ngột sững sờ, hắn cảm thấy không thể nào tin được những gì hắn đang nghe, cảm thấy thấp thỏm không yên với những gì hắn sắp nghe.

“Miệng vết thương vẫn chưa lành, là bởi vì chúng ta không quyết tâm cắt bỏ phần thịt đã thối rữa chỗ ấy đi, cho nên mới chảy nước, mới đau như vậy.” Giang Nhược Thủy lại đột nhiên chuyển đề tài, nói những lời dường như không liên quan gì – không hổ là người học văn… “Tôi trước kia là người rất sợ đau, thế nhưng lần này lại cùng anh rối ren, mù mịt, không phân rõ ràng đến mức không thể tưởng tượng như vậy… Vì thế cũng không thể phủ nhận…” Giang Nhược Thủy thì thào, trên mặt hơi đỏ lên, cũng không nói nữa.

Người đàn ông ngồi đối diện trưng ra vẻ mặt ngây ngốc, thế này là sao? Sắp bị phán tội chết lại hồi sinh? Nhưng hắn vẫn chưa dám xác định, chỉ có thể sững sờ, ngốc lăng ra nhìn cậu.

“Cho nên, về chuyện sau này, tôi chỉ muốn là người được “nhận”, không muốn làm gì khác – mặc kệ nó có thật sự tồn tại, hay là do anh tưởng tượng ra đi nữa, tình yêu của anh.” Giang Nhược Thủy điềm tĩnh nói xong, điềm tĩnh nhìn Cố Thiện, ánh mắt rõ ràng, nghiêm túc, nhưng khóe miệng lại mang theo một chút tiếu ý nhu hòa.

Cố Thiện sau khi tiêu hóa hết lời nói của cậu, một cách chậm rãi, vươn bàn tay đang đặt trên bàn qua, nhẹ nhàng đặt lên tay Giang Nhược Thủy: “Anh có thể không?”

Giang Nhược Thủy không trả lời, ngược lại một người lâu lắm rồi không xuất hiện, đứng phía sau Cố Thiện lên tiếng: “Bây giờ dĩ nhiên là không thể! Ý của đàn anh là bảo anh theo đuổi anh ấy một lần nữa!”

Dương Đào ôm mấy quyển sách trong tay, ánh mắt cực kì bất mãn nhìn Cố Thiện. Cậu ta chính là thích nhìn người này khó chịu, mà không vì nguyên nhân gì.

Cố Thiện trong lòng đang mừng như điên rồi, không thèm để ý chút nào đến hành động và cả lời nói của Dương Đào, hắn chỉ mở mắt thật to nhìn người đối diện, hết sức cẩn thận mà xác nhận lại lần nữa: “Có thật là vậy không? Ý em ấy nói là thế sao?”

Giang Nhược Thủy nhún nhún vai: “Nếu đã không thể cắt đứt hoàn toàn, mà cứ làm mọi việc rối lên như thế, em cũng nhận ra, không bằng chúng ta cứ cắt đứt hết sạch sẽ một lần, rồi một lần nữa bắt đầu lại tất cả.”

Ý của cậu là, từ nay trở đi, một lần nữa, ở bên nhau, không ở bên nhau, để xem duyên phận hai người gắn bó đến mức nào.

Nhưng khi lọt vào tai Cố Thiện, chỉ có bốn chữ, một cách thật chân thật, vang vang rất lâu-

… rồi một lần nữa bắt đầu lại tất cả.

Một lần nữa bắt đầu lại tất cả!

Cố Thiện suýt nữa đã nhảy lên rồi, muốn bước qua ôm lấy Giang Nhược Thủy thật chặt mà hung hăn hôn, nhưng Dương Đào đã lên tiếng, với giọng hết sức khinh thường: “Đàn anh nói bắt đầu lại là bắt đầu lại ngay từ đầu kìa, lúc này nhiều lắm hai người chỉ đến giai đoạn “lăng tăng chưa rõ” thôi, đầu óc anh đừng có toàn là tư tưởng hạ lưu như thế, tôi thấy bây giờ đàn anh cả tay cũng sẽ không cho anh nắm đâu.”

Giang Nhược Thủy thoáng kinh ngạc nhìn Dương Đào, nghĩ rằng họ quen biết nhau chưa lâu, nhưng cậu học trò này, không ngờ lại hiểu lòng dạ cậu đến như vậy.

Dương Đào phát hiện ánh mắt Nhược Thủy nhìn mình, bĩu môi cười cười: “Anh à, bởi vậy mới nói nha… Một người quan tâm để ý anh đến thế mà anh không chịu, lại chọn một gã ngu ngốc thế này.”

Cậu ta không bảo Giang Nhược Thủy mang cậu ta đặt ngang hàng với Cố Thiện, cũng chấp nhận cho cậu theo đuổi tình cảm của mình. Không phải cậu ta cao thượng gì đâu, mà đúng như những gì đã nói, cậu ta quả thật rất hiểu cậu, vào cái ngày bị từ chối trước kia, gần như đã chứng minh rằng cậu ta thật sự không thể chiếm được trái tim của người con trai này.

Vì thế khi nhìn lại về phía con người đang cười ngu ngơ kia, không nhìn ra được chút nào của cái gọi là người đàn ông tinh anh của xã hội, Dương Đào trong lòng trợn mắt thật lớn, sao với anh ta lại dễ dàng như vậy chứ?

…Chắc đây là cái gọi là “mỗi người mỗi khác” [3], chuyện tình cảm sao có thể khẳng định ai đúng ai sai?

“Ừm, anh phải sữa chữa tất cả sai lầm lúc còn sống chung trước kia – tuy dao này anh cũng cố gắng được bảy tám phần rồi,” Giang Nhược Thủy thoải mái cười, nói, “Mà em cũng phải sửa.”

“Hả?” Cố Thiện nghi hoặc, hắn nghĩ bắt đầu từ ngay lúc này, à không, cũng không biết từ khi nào nữa, Giang Nhược Thủy gần như trong chuyện tình cảm này đã chiếm vị trí “tối thượng” rồi, cậu còn muốn thay đổi gì nữa?

“‘Quan niệm về số mệnh’ này kia…” Giang Nhược Thủy thấp giọng, sau đó ngẩng đầu, mỉm cười, “Về sau anh làm ơn giữ khoảng cách với Lee đi nhé, dù có ở nơi em thấy hay không thấy cũng vậy.”

Cố Thiện nghe xong,

mặc dù ngay lập tức gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng nảy sinh nhiều phức tạp, à không, không bằng bảo rằng có niềm vui sướng nhè nhẹ lan tỏa? Nhược Thủy thế này, bộ dạng “vân đạm phong khinh” mà ghen như vậy, xem ra cũng cực kì đáng yêu luôn…

Dương Đào trong lòng cũng nghĩ rằng mình đã nhìn sai rồi, những cái tương tự như dục vọng độc chiếm, cậu ta cứ nghĩ Giang Nhược Thủy không có nhiều như vậy, mặc dù có cũng sẽ không biểu đạt ra, dù sao cũng là một người… kiêu ngạo như vậy.

“Dương Đào, chúng ta đi thôi.” Giang Nhược Thủy nhìn đồng hồ.

“Hả?” Cố Thiện giật nhẹ khóe miệng.

Dương Đào lườm hắn một cái: “Lát nữa chúng tôi phải đi học rồi, anh có ý kiến gì nào?”

“Không…” Nhìn qua một cái Giang Nhược Thủy, Cố Thiện suy sụp hạ bả vai.

Mở cửa, bước ra ngoài ban công nho nhỏ, duỗi cái thắt lưng mệt mỏi.

Tâm trạng Giang Nhược Thủy không tệ.

Sau khi cậu hiểu rõ mọi chuyện, tâm trạng vẫn luôn tốt như thế. Đến nay, tuy ngoài miệng nói đã xong rồi, cũng chỉ là ngoài miệng nói vậy thôi. Tuy rằng không đến mức hận, nhưng cũng có cảm giác không thích, hoặc là chán ghét, những chuyện đó cũng chỉ muốn chứng minh rằng sâu trong lòng cậu đã mong chờ thật nhiều, hoặc nói, đến nay vẫn rất mong chờ.

Cậu và Cố Thiện trong lúc đó, vô tình bước đến ngõ cụt, như vậy không bằng bất tri bất giác đi tới một cái bế tắc, như vậy không bằng mau mau giải quyết dứt khoát, dao sắc chặt đay rối, bỏ đi những hỗn loạn dồn dập đó, hỏi bản thân thật kĩ xem, rốt cuộc mình muốn gì.

… Cậu, muốn có Cố Thiện.

Chắc là nực cười lắm, đến nay vẫn còn nhớ rất rõ những đau khổ khi bị tổn thương kia mà, thế nhưng, cậu vẫn không thể buông tay.

Vậy nhận đi, thẳng thắn một chút, đối với Cố Thiện, đối với bản thân mình.

Chú thích:

[1] Ý nói em Thủy không muốn làm người mà Cố Thiện, sau khi không có được tình cảm của Lee, lại quay sang yêu

[2] Nguyên văn: 可悲的宿命论

[3] Nguyên văn: 萝卜青菜各有所爱 – to each his own: ý nói ai cũng có cái riêng, không ai giống ai. Có thể ở đây ý bạn Đào là sao em Thủy ẻm không chọn bản mà chọn anh Thiện ngơ, bạn Đào thì cày quá chời mà hổng cua được người đệp, còn anh Thiện ngơ ngơ vậy mà hốt được em Thủy rầu X”D

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.