Bánh Táo

Chương 17: Chương 17




CHƯƠNG 17

Cố Thiện phải đi công tác hai tuần. Dĩ nhiên ban đầu hắn đâu có tình nguyện xung phong đi, nhưng lãnh đạo bảo rằng, nếu đi công tác lần này, sẽ được thưởng thêm một tuần nghỉ Tết, thế nào?

Một tuần nghỉ Tết? Vậy có thể rủ Giang Nhược Thủy cùng đi du lịch được rồi… Tuy không biết Giang Nhược Thủy có đồng ý đi với hắn hay không, nhưng được thêm một tuần nghỉ lễ, có gì không tốt chứ.

Thu dọn xong xuôi một ít hành lý đơn giản, Cố Thiện trước khi đi nhắn tin cho Giang Nhược Thủy, bảo mình phải đi công tác hai tuần, bảo cậu phải biết tự chăm sóc bản thân, nhớ ăn cơm đúng giờ.

Cố Thiện sau khi gửi tin đi rồi trong lòng lại sinh ra lo lắng, sợ rằng Giang Nhược Thủy cảm thấy kì quái, nhưng may mà không sao, Giang Nhược Thủy gửi tin trả lời, được, em biết rồi.

Đương nhiên, Giang Nhược Thủy đúng thật có cảm thấy kì quái, nhưng khi nghĩ đến dạo này mình với Cố Thiện cũng qua lại nhiều đến nỗi thân thuộc, là bạn bè thì giúp đỡ, chiếu cố nhau một chút cũng không có gì kì quái, nên cũng không để chuyện này trong lòng.

Hai tuần, nửa tháng, nói dài cũng không dài, nhưng Cố Thiện cứ cảm thấy thời gian sao mà trôi qua chậm quá, tuy trong lúc đó cũng có liên lạc với Giang Nhược Thuỷ, nhưng tính ra cũng không nhiều lắm. Mà Giang Nhược Thủy vẫn cứ giữ thái độ lễ phép như cũ, làm Cố Thiện bắt đầu có suy nghĩ, rằng lần này đi công tác, rời khỏi cậu như thế, có phải đã là quyết định sai lầm rồi không?

Hỏi Giang Nhược Thủy thích ăn gì, bảo hắn sẽ mang đặc sản về cho cậu, Giang Nhược Thủy hình như suy nghĩ rất lung, rồi bảo với hắn, cậu không thích ăn gì hết, nhưng Lee thích ăn đặc sản của thành phố ở đó lắm. Cố Thiện chỉ cảm thấy ngực đau âm ỉ mãi.

Vất vả sống sót qua hai tuần, khi Cố Thiện về đến nhà, ngay hôm sau liền mang theo món ăn Lee bảo Giang Nhược Thủy thích, đến tìm cậu.

Bởi vì là sáng sớm, lúc Cố Thiện đưa tay lên gõ cửa cũng có chút do dự, liệu có quấy rầy mộng đẹp của Giang Như

ợc Tuỷ hay không, nếu không có giờ học, cậu ấy thường rất thích ngủ “nướng” thêm một lát. Nhưng trái lại, rất nhanh sau đó, cánh cửa được nhẹ đẩy mở ra, Giang Nhược Thủy khi nhìn thấy hắn, trên gương mặt chợt loé lên một tia kinh ngạc.

“Ừm, anh về rồi, mang cho em một ít đặc sản này.” Cố Thiện cười cười, nói.

Giang Nhược Thủy cũng cười đáp: “Cám ơn.”

Hai người cứ đứng mãi ở cửa, Cố Thiện nới phát hiện Giang Nhược Thủy không có ý mời hắn vào nhà, có chút nghi hoặc, chớp mắt hỏi: “Không mời aanh vào nhà ngồi chơi sao, chẳng lẽ bên trong có người nào khác?”

Trên mặt Giang Nhược Thủy hiện lên vẻ do dự, nhưng cuối cùng vẫn nhượng bộ, để Cố Thiện vào nhà.

Vừa bước qua cửa Cố Thiện liền chết đứng tại chỗ, chưa từng nghĩ rằng hắn chỉ nói đùa một câu mà lại thành sự thực thế này?! Trên chiếc giường đơn của Giang Nhược Thủy, một cậu con trai mà hắn không quen đang nằm đó!

Giang Nhược Thủy vỗ nhè nhẹ vào tay Cố Thiện: “Có đồ đạc gì anh cứ để đó, ngồi đi, em đi lấy nước cho anh uống.”

Cố Thiện không hề động đậy, nhưng trong lòng hắn sóng cuộn biển gầm, chỉ cảm thấy khó chịu kinh khủng, trong cổ họng tựa như có một vật cứng đè lên, nuốt cũng nuốt không xuống, phun cũng phun không được.

Giang Nhược Thủy nhìn thấy tầm mắt hắn vẫn không rời cái người nằm trên giường, nghĩ tới nghĩ lui, nên cho hắn một lời giải thích thì hơn: “Học trò của em đó, nằm trong ban cán sự, tối qua đến giúp em chỉnh lại bảng điểm một chút [1], lúc xong thì trời tối quá rồi nên bảo cậu ấy ngủ lại đây.”

“Thật không?” Cố Thiện lúc này mới quay đầu lại nhìn cậu, ánh mắt sâu thăm thẳm, nhìn không thấy đáy.

Giang Nhược Thủy cười nói: “Chúng ta nhỏ tiếng một chút, đừng đánh thức cậu ấy, tối qua làm đến ba giờ mới được ngủ.”

Cố Thiện nuốt một chút chua sót cổ họng, gật gật đầu.

Tuy Giang Nhược Thủy nói như vậy, nhưng hắn nhìn thấy được, trong đáy mắt cậu loáng thoáng có tia sáng lấp lánh, Cố Thiện biết, quan hệ của hai người không chỉ đơn giản là quan hệ giữa thầy và trò.

Lần này Cố Thiện không nán lại bao lâu đã rời đi. Hắn cảm thấy mình như đang ngồi trên lửa, ánh mắt hắn cứ liếc về phía cậu trai nằm trên giường. Hắn thật sự rất rất rất bận tâm, nhưng cũng không thể lộ ra trước mặt Giang Nhược Thuỷ, càng không thể hỏi thẳng cậu, bởi hắn không có cái quyền đó. Hắn thậm chí xúc động đến nỗi muốn ngay lập tức nói rõ, rồi ôm lấy Giang Nhược Thủy cường hôn, sau đó túm lấy thằng nhóc đang nằm trên giường kia quẳng ra ngoài. Nhưng hắn không thể, nếu làm thế, người bị đuổi ra sẽ là hắn. Nếu trước kia hắn không hiểu gì về Giang Nhược Thủy dù chỉ một chút, nhưng bây giờ có thể nói hắ hiểu cậu hơn bất kì thứ gì.

Nhưng thật ra mà nói, hắn không cam tâm, ở ngay bên cạnh nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn cậu càng lúc càng rời xa. Trước kia hắn là một thằng khốn nạn, nhưng hắn hiện tại biểu hiện vẫn thất bại như thế sao? Giang Nhược Thủy thật sự không hề để mắt đến, không hề cảm nhận được chút nào sao?

– Phải rồi, Giang Nhược Thủy vẫn luôn là một người nhìn về tương lai, vậy nên cho dù mình bây giờ có tiếp tục yên lặng ở bên cạnh dây dưa thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không để ý đến, bởi căn bản cậu sẽ không bận tâm về “quá khứ”.

Lặng yên nhìn những bức ảnh chụp trong máy tính, là hắn bảo Lee gửi cho, những bức hình chụp lúc còn cùng nhau đùa giỡn. Hắn nhìn ảnh chụp mà cười khổ, không hề có tấm nào hắn và Giang Nhược Thuỷ chụp chung, hoặc có người thứ ba thứ tư, hoặc chỉ chụp một mình Giang Nhược Thủy. Hắn trước kia chưa từng có ý nghĩ sẽ chụp một bức ảnh riêng hai người với Giang Nhược Thủy, bây giờ ngẫm lại, có phải cả Giang Nhược Thuỷ cũng chưa từng nghĩ đến hay không?

Hiện tại chính mình, có phải nên biết khó mà lui hay không, thương cậu, để cậu được tự do đi tìm hạnh phúc?

Không làm được.

Đến khi một lần nữa đứng trước cửa phòng Giang Nhược Thuỷ, Cố Thiện tự giễu nghĩ, sao có thể buông tay nhanh như thế? Cho dù là tự ngược, nhưng ít ra hắn cũng phải tận mắt nhìn thấy cậu tìm thấy hạnh phúc chứ.

Nghe được tiếng đập cửa, Giang Nhược Thủy và người đang ngồi chỉnh sửa tài liệu phía đối diện cùng ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn nhau một cái. Dương Đào nghi hoặc hỏi: “Ồ, tối thế này còn đến tìm, là ai thế nhỉ?”

Giang Nhược Thủy cười cười, đứng dậy, bước ra mở cửa.

Đứng ngoài cửa quả nhiên là Cố Thiện, trên mặt hắn là nụ cười thản nhiên: “Hôm nay anh đến bàn việc với trường em lần cuối.”

Giang Nhược Thủy nhướng mày: “Thật không?”

Tay giơ lên túi nhựa: “Chắc em chưa ăn trưa phải không?”

“Ưm, định lát nữa mới đi căn-tin…” Giang Nhược Thủy nói.

“Thật đúng lúc.” Cố Thiện cười cười.

Nghiêng người để cho Cố Thiện bước vào, Giang Nhược Thủy nói: “Anh cứ vào trước đi.”

Cố Thiện nhìn cậu trai đang ngồi ở bàn học, chính là thằng nhóc nằm ngủ trên cùng một chiếc giường với Giang Nhược Thuỷ lần trước. Cậu ta cũng nhìn hắn, trong mắt lóe lên một tia tò mò cùng nghi hoặc.

“Chào cậu, tôi là Cố Thiện.” Cố Thiện nhoẻn miệng cười.

“Chào anh, tôi tên Dương Đào.” Dương Đào cũng lễ phép trả lời, “Là học trò của Nhược Thủy.”

Cố Thiện nhíu mày, trong lòng như bị thứ gì đó đâm một cái thật mạnh, nếu là học trò, sao lại có thể gọi thầy bằng tên như thế?

“Nhược Thủy hoà đồng lắm ,” Dương Đào đứng dậy, sửa sang lại mặt bàn, “Bọn tôi ngược lại nghĩ nếu gọi bằng thầy, chỉ tổ làm anh ấy già đi thôi.”

“Thật không.” Cố Thiện cười cười, “Hai người đang làm việc à?”

“Đúng vậy,” Dương Đào vừa sắp xếp lại vừa nói, “Nhưng cũng làm chưa được gì nhiều, cũng không biết là tới trưa rồi, đúng lúc anh đến vậy cùng đi ăn cơm đi.”

“Tôi có mua đồ ăn đến này.” Cố Thiện đem cái túi đang cầm trong tay đặt lên bàn.

Giang Nhược Thủy nhìn cái túi, ước chừng chỉ có phần cho hai người, thần sắc bèn có chút khó xử: “Chúng ta đi căn-tin ăn đi, lần trước em có nói phải mời anh ăn cơm kia mà.”

Cố Thiện nghĩ nghĩ, liền gật đầu: “Cũng được. Phần đó em cứ giữ, đến tối ăn cũng được.”

Giang Nhược Thủy cười gật gật đầu.

Trong căn-tin, quả nhiên chính là thứ hơi thở của thời học sinh đã lâu không cảm nhận. Cố Thiện trên người là bộ quần áo hành hiệu tinh xảo đắt tiền, có phần cảm thấy xa lạ, nhưng Giang Nhược Thủy cùng Dương Đào lại hết sức hoà hợp, nói nói cười cười, rất ăn ý. Cố Thiện lại cảm thấy lòng mình rất nhanh liền khó chịu.

Giang Nhược Thủy hỏi Cố Thiện muốn ăn gì, liền để hắn lại giữ chỗ, còn cậu và Dương Đào đi mua cơm, Cố Thiện nhìn bóng dáng hai người, đột nhiên cảm thấy thật mờ mịt, mình là đang làm cái gì vậy chứ?

Bọn họ, có cảm tình với nhau sao? Cảm giác ăn ý quen thuộc này, mình và Giang Nhược Thủy khi đó cũng từng có, lúc ấy không nghĩ nhiều, cứ cho rằng ở bên nhau lâu ngày tự nhiên sẽ thế, hiện tại nhìn cậu cùng người khác, mới biết được, đó là một loại cảm giác tri kỉ khó tìm thế nào. Hai người họ đã hẹn hò rồi sao? Hay sắp hẹn hò? Hay đã bằng lòng ở bên nhau rồi?

Bọn họ đã tiến triển đến đâu rồi? Ánh mắt lơ đãng nhìn nhau, lại ra vẻ vô ý chạm phải? Hay là đã nắm tay, đã hôn môi. đã….

Nắm chặt tay thành hai nắm đấm, Cố Thiện cảm nhận được hắn đang ghen đến phát điên lên, tình yêu của Giang Nhược Thủy, thân thể của Giang Nhược Thủy, đã từng là của hắn, chính là hắn!

Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Giang Nhược Thủy, nhìn cậu quét thẻ mua cơm, sau đó bưng mâm đi về phía mình, Cố Thiện ép bản thân nặn ra một nụ cười, đón lấy mâm cơm, nói: “Cám ơn.”

“Không cần khách sáo.” Giang Nhược Thủy cười nói, lại quay sang Dương Đào, người đang ngồi xuống, ngay vị trí đối diện Cố Thiện.

Một bữa cơm ăn không hề biết vị, tầm mắt cùng tâm tư hoàn toàn để vào hai người phía đối diện cứ thỉnh thoảng nhìn nhau mỉm cười, đôi khi lại như lơ đãng mà chạm khuỷu tay nhau, cho dù họ không có ý tứ gì, hắn cũng cảm thấy gai mắt.

Cuối cùng, giống như kết thúc tra tấn, Cố Thiện căn bản không biết mình đã ăn cái gì, lúc đứng dậy, chỉ biết thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ là tình địch nên mẫn cảm chăng, hắn thậm chí cảm thấy được rằng, Dương Đào làm những động tác đó, chỉ là cố ý muốn khích tướng hắn . Nhưng tên nhóc đó cứ nở nụ cười vô hại như ánh mặt trời. Cho dù là cậu ta cố ý, người khác cũng không trách cứ gì được.

Dọn bàn ăn xong, vước ra khỏi căn-tin, Giang Nhược Thủy nhận nhận một cú điện thoại, là giáo sư gọi, bèn bước ra một nơi yên tĩnh nghe máy, Cố Thiện cùng Dương Đào đứng lại đợi, mắt đều nhìn về phía cậu, nhưng cũng không bỏ qua con người đang đứng bên cạnh.

“Tôi thích thầy Giang.” Dương Đào đột ngột cười, thản nhiên nói.

Cố Thiện hô hấp cứng lại: “Thật à, nói thế cậu ấy hẳn là một giáo viên giỏi nhỉ.”

“Thầy ấy đúng là một thầy giáo giỏi,” Dương Đào cười quay đầu, nhìn Cố Thiện, “Nhưng tôi nói thích, không phải là kiểu thích của một đứa học sinh dành cho giáo viên của mình, mà là một người đàn ông thích một người đàn ông khác.”

Cố Thiện đáy mắt thâm trầm, lặng yên không có trả lời.

Dương Đào khẽ mỉm cười: “Anh cũng thích Nhược Thủy, tôi biết. Tôi còn biết, Nhược Thủy và anh lúc trước có chuyện gì, nhưng dường như mọi việc đã kết thúc rồi.”

“Không phải việc của cậu.” Cố Thiện bình tĩnh lên tiếng trả lời.

“Đã là chuyện quá khứ rồi, sao không để nó trôi qua luôn đi?” Dương Đào khóe miệng giương lên, đáy mắt âm trầm cũng mang theo chút ý muốn xâm lược.

Cố Thiện đầu tiên là trầm mặc, một lúc sau mới ngẩng đầu, cười cười: “Tôi cũng từng nghĩ đến việc buông tay không dây dưa nữa, để Nhược Thủy có thể hạnh phúc, cho cậu ấy một cuộc sống yên ổn.”

Dương Đào chờ hắn nói xong.

“Trước kia là tôi đánh mất cậu ấy, nhưng là hiện tại tôi không nghĩ sẽ buông tay cậu ấy nữa, không muốn từ bỏ thứ quyền lợi được là người làm cho cậu ấy hạnh phúc, bởi tôi không khẳng định được có phải là cậu hay không, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều, hiện giờ tôi mới chính là người đó.” Cố Thiện gằn từng tiếng, thận trọng nói ra từng từ một.

Những lời này hắn đã ấp ủ trong lòng biết bao lâu rồi mà chưa dám nói với Giang Nhược Thuỷ, cũng không thể nói với Lee, chưa từng nói cho ai khác, hiện tại lại tứ tốn nói hết với thằng nhóc tuy mới chỉ quen biết nửa ngày đã dám uy hiếp hắn này.

Đúng vậy, hắn có thể cam đoan, hắn có khả năng mang đến cho Nhược Thuỷ niềm hạnh phúc lớn lao nhất trên đời, chỉ cần cậu không

cự tuyệt, chỉ cần cậu hc6a1p nna65n tình ý này của hắn. Thậm chí cậu cũng không cần phải thương yêu hắn như trước, chỉ cần cho hắn cơ hội là đủ lắm rồi.

Giang Nhược Thủy trở lại bên cạnh hai người họ, cắt ngang đoạn đối thoại, Cố Thiện và Dương Đào đều nghĩ không cần cho cậu biết, cứ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, khẽ mỉm cười nhìn cậu.

Note:

[1] (Nguyên văn là “thành tích” nhưng thấy để “thành tích” không hợp, nên mình tự ý chém thành “Bảng điểm”)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.