[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Chương 47: Chương 47: [Phiên ngoại] Lời tỳ bà 1




Chuyện đêm 15 tháng 7 đó Triệu Đức Phương chưa từng nhắc đến, ba người vẫn hòa thuận như lúc ban đầu. Nhưng bên trong sự hòa thuận đó lại thoáng không còn giống như lúc trước. Công Tôn Chân vẫn tiếp tục cùng Triệu Đức Phương hai cái bóng dáng dính chung một chỗ, nhưng sẽ thường thường quay đầu dùng ánh mắt tìm Bàng Tịch. Bàng Tịch vẫn che chở Công Tôn Chân như trước, nhưng lại hơn một phần thân thiết, sẽ đưa tay khoác lên lưng y, hoặc là xoa xoa đầu tóc của y. Những chi tiết nhỏ đó Triệu Đức Phương coi như không thấy, trong mắt lại khá lạnh lùng.

Bàng Tịch hỏi Triệu Đức Phương: Ngươi định mãi giấu diếm thân phận như vậy?

Triệu Đức Phương nói: Ta có thể giấu hắn cả đời, ngươi tin không?

Bàng Tịch nói: Tin.

Triệu Đức Phương nói: Nhưng mà bây giờ ta quyết định tự mình nói với hắn.

Triệu Đức Phương cứ như vậy mà nói với Công Tôn Chân: A Tồn, ta họ Triệu, thứ tám. Nhưng ta không phải tên Triệu Tiểu Bát, ta tên là Triệu Đức Phương. Con thứ tám của Thái Tông. Quảng Lăng Quận vương.

Công Tôn Chân thất thần nhìn nhìn Triệu Đức Phương, lại nhìn nhìn Bàng Tịch, biểu tình của hai người không phải là đang nói đùa. Khi phản ứng được chuyện làm đầu tiên chính là quỳ xuống dập đầu Triệu Đức Phương. Triệu Đức Phương kéo y lên, cười nói: Chúng ta vẫn giống như trước đây, được không? Bàng Tịch gặp ta không cần quỳ, ngươi cũng không cần. A Tồn, ngươi vĩnh viễn không cần hành lễ với ta.

Hoàn toàn giống như trước kia là tuyệt đối không thể. Công Tôn Chân tuy rằng trải đời chưa sâu, nhưng hiểu được sức nặng của con rồng cháu phượng, từ lúc đó liền giữ một phần cẩn thận đối với Triệu Đức Phương. Triệu Đức Phương chuyển cho Công Tôn Chân một tiểu tư trông nom cuộc sống cho y. Tiểu tư rất giỏi giang rất chịu khó rất chu đáo, trong nhà có bốn anh em, cho nên có cái tên rất hay, tên Gia Đinh. Gia Đinh là người Quận Vương gia ban thưởng, người hầu trong nhà nhận sai sử của hắn cũng không dám không làm theo. Ngay cả Công Tôn Chân cũng kính trọng hắn ba phần, ở trước mặt hắn không dám đùa nghịch, không cho uống nước lạnh sẽ không uống, không cho phép cho mèo ăn sẽ không cho, con rùa bỏ vào trong hang không để cho nó chạy loạn khắp nơi. Công Tôn phủ ngăn nắp có trật tự, bắt đầu giống dinh thự nhà quan. Mấy người lại đến phủ tụ tập, Công Tôn Chân ngồi ngay ngắn trên ghế, rất có dáng vẻ của tiểu lão gia, bọn nha hoàn ăn diện chỉnh tề nối đuôi nhau vào dâng trà thức ăn, sau đó cúi người lui xuống. Rau trộn món xào có mặn có chay, phần lớn đều là các vị thuốc an dưỡng tính khí, còn có tôm hấp Long Tĩnh Cơ Quân Ánh thích. Cơ Quân Ánh là điệu bộ quý công tử, lập tức lấy ra một khối vàng thưởng cho quản gia Gia Đinh khen ngợi hắn chăm lo việc nhà chu toàn. Tiền Diễn trừng mắt nhìn khối vàng kia, đau lòng đến mức ánh mắt đều thẳng.

Gia Đinh mừng rỡ bỏ vàng vào trong túi, chợt nhìn thấy ánh mắt của Bàng Tịch, ánh mắt kia chứa đựng ý cười và lãnh ý, mũi nhọn hiện rõ, ánh mắt phá hủy tính kế cơ mưu. Trong lòng Gia Đinh đại loạn, nghĩ mình cũng chưa làm cái gì, tại sao lại bị nhìn thấu? Chân hắn mềm nhũn, tim đập như trống trận trốn ra bên ngoài.

Đây là chuyện lúc Công Tôn Chân mười sáu tuổi. Công Tôn Chân mười bảy tuổi và mười sáu tuổi giống nhau. Mười tám tuổi và mười bảy tuổi giống nhau… Y ở kinh thành sống cuộc đời nhàn tản xuân hoa thu nguyệt đến bốn năm. Sau đó Bàng Tịch lập gia đình. Là một nữ nhân nhà quan, kim chi ngọc diệp gả cho Bàng Tịch. Ngày Bàng Tịch lập gia đình trong lòng Công Tôn Chân rất khó chịu, bởi vì Cơ thái y chính là thành thân rồi mới xa bạn bỏ bầy. Đây nào phải chị dâu gì, quả thật là quan coi ngục. Công Tôn Chân ôm ý nghĩ này trong đầu liếc một cái nhìn một cái, ánh mắt hướng về Bàng Tịch rất thương tâm.

Bàng Tịch nói: A Tu đây là làm sao vậy, Bàng đại ca thành thân ngươi không vui?

Công Tôn Chân nói: Không. Ta đang nghĩ nên tặng quà mừng gì cho Bàng đại ca.

Bàng Tịch nói: Bức Uyên ương ngũ sắc tặng cho Cơ thái y lần trước, cứ vẽ như vậy tặng cho ta là được.

Thư họa của Công Tôn Chân là học từ danh gia, trước giờ có chút danh tiếng. Nhưng mà về nhà vẽ ra thế nào cũng không giống bức tranh kia. Thầy của y nói lúc cầm bút vẽ tranh kỵ nhất là thấp thỏm nóng tính. Công Tôn Chân cầm bút, tà hỏa trong lòng liền phun lên, một miệng phẫn nộ trách móc nghẹn ở trong cổ họng, rất muốn mắng chửi người. Miễn cưỡng vẽ ra một bức, nhìn thế nào cũng thấy giống như hai con vịt ướt lông.[=))]

Gia Đinh ở bên cạnh hầu hạ giấy mực, nhìn sắc mặt của y, cẩn thận hỏi: Đại nhân, ngài có chuyện phiền lòng?

Công Tôn Chân nhíu mày nói: Thật phiền lòng. Nhưng dường như không có chuyện gì để ta phiền lòng.

Gia Đinh nói: Đại nhân có lẽ là đang chán uyên ương, vẽ cái khác xem sao?

Công Tôn Chân hiểu ra, nói rất đúng, y chính là chán uyên ương. Trải giấy bút khác lấy phấn vàng ra, thức đêm vẽ một bức kim thân Di Lặc, trên quẻ thăm ký tên, trên lọng viết văn chương, tuy rằng dụng tâm nhưng cũng không phô trương, chỉ giống như một vật thưởng ngoạn giữa bằng hữu.

Tiệc cưới của Bàng Tịch Triệu Đức Phương không tới, chỉ sai người đưa quà mừng, nói Tề quý phi bệnh nặng, hắn ở trong phủ phụng dưỡng thuốc thang không tiện ra mặt. Công Tôn Chân cũng không có tâm tư nán lại ở tiệc mừng, uống một chén rượu, vội vàng chạy đến phủ Quận Vương thăm hỏi Triệu Đức Phương. Trong một đêm Triệu Đức Phương trở nên gầy gò tiều tụy, xem ra là không được tốt. Công Tôn Chân kéo hắn đến dưới mái hiên nói rất nhiều lời an ủi.

Không quá hai ba ngày, Tề quý phi mất. Bàng Tịch mới cưới thân mang sự mừng sợ xung đột, không đến phúng viếng. Công Tôn Chân cùng Triệu Đức Phương quỳ trên mặt đất dâng hương đốt vàng mã. Triệu Đức Phương cúi đầu rũ mắt, một câu cũng không nói, một giọt nước mắt cũng không rơi. Công Tôn Chân nhìn hắn, trong lòng thật khó chịu, ở trước linh cữu thay hắn khóc lớn một hồi.

Triệu Đức Phương cười nói: Đồ ngốc, ngươi khóc cái gì? Trời tối rồi, mau về đi.

Công Tôn Chân nói: Ta ở lại túc trực bên linh cữu cùng ngươi, được không?

Triệu Đức Phương lắc lắc đầu: Ta muốn một mình trò chuyện với mẫu thân.

Công Tôn Chân siết thật mạnh tay của Triệu Đức Phương, mắt sưng đỏ, nỗi lòng khó yên từ cửa sau đi ra. Y thấy Bàng Tịch. Bàng Tịch một thân áo trắng đứng trong ánh chiều tà, giống như đã đợi rất lâu.

Bàng Tịch hỏi: Hắn… vẫn tốt chứ?

Công Tôn Chân nói: Không tốt. Ngươi mau đi gặp hắn một lát đi.

Bàng Tịch khẽ cười khổ: Hắn sẽ không gặp ta. Bỏ đi, ta đưa ngươi về.

Công Tôn Chân không rõ vì chuyện gì mà Bàng Tịch và Triệu Đức Phương trở nên xa lạ. Sống chết cưới hỏi đều là việc không thể tránh được. Triệu Đức Phương đang oán trách chuyện gì, Bàng Tịch lại đang hổ thẹn chuyện gì. Bọn họ là hai người thông minh, quá thông minh, muốn giấu Công Tôn Chân chuyện gì đều rất dễ dàng. Cho nên Công Tôn Chân từ đầu đến cuối cũng không hiểu được.

Sau khi kết hôn không lâu Bàng Tịch có công tác thật sự, bắt đầu vội vàng làm quan, rất ít khi gặp mặt Công Tôn Chân. Mỗi lần gặp mặt, chức quan của Bàng Tịch đều thăng tiến thêm, phong thái cũng càng thêm ung dung vững vàng. Qua ba năm, Công Tôn Chân cũng được phân cho một chức quan trong kinh thành, bởi vì Hoàng Thượng hâm mộ nhân cách và tài học của người nhà Công Tôn, mới khâm điểm y trong đám người có công danh đang nhàn tản. Cũng không phải là vị trí rất quan trọng gì, chỉ là việc vặt sài mễ du diêm ở Hộ bộ.

Công Tôn Chân hơn hai mươi tuổi đã cởi bỏ tính trẻ con, rất có bộ dáng của công tử thanh lịch. Dáng người trổ cao, thân thể thẳng tắp, cao hơn Triệu Đức Phương. Thân hình cũng rắn chắc hơn. Cho dù vành tai vẫn còn giữ lỗ tai, cũng không có người nào nhận nhầm y là một cô gái. Dùng lời của nhị biểu thúc của y mà nói: Đứa trẻ ngoan, cuối cùng cũng trưởng thành.

Công Tôn Chân làm quan, mỗi ngày trời còn chưa sáng đã phải đến Đông Hoa môn thượng triều. Hạ triều có thể gặp mặt Bàng Tịch, tán gẫu hai câu sau đó sẽ chạy ngược chạy xuôi. Nếu gặp trong ngày lễ hoặc sinh nhật của Công Tôn Chân, Bàng Tịch liền lấy mấy món đồ chơi nhỏ từ trong tay áo ra tặng cho y. Có lần sinh nhật hắn đưa cho y một chuỗi tràn hạt làm từ hạt đào, mỗi một hạt châu khắc một bông hoa sen và một chữ Phật. Hắn biết Công Tôn Chân tin Phật.

Bàng Tịch nói: Hạt châu này lần ở trong tay vài năm, màu sắc và tính chất sẽ chậm rãi biến đổi, cuối cùng biến thành đen sẫm trơn bóng giống như mã não, rất thú vị.

Từ đó về sau Công Tôn Chân không rời tay khỏi phật châu, muốn nhìn xem rốt cuộc nó sẽ biến hóa như thế nào. Mỗi ngày lên triều hạ triều, về nhà viết viết vẽ vẽ thận trọng cẩn thận, cũng không còn ham chơi. Chỉ còn lại một mình Triệu Đức Phương rảnh rỗi đến đáng thương. Khi Triệu Đức Phương cô đơn cùng cực, sẽ đến thư phòng của Công Tôn Chân ngồi, chống cằm nói: Ngươi viết của ngươi, ta không phiền ngươi, ta ngồi là được rồi.

Thốt ra câu này, Công Tôn Chân còn có thể viết gì nữa, tim đều muốn nát. Không thể không cùng hắn ra ngoài đi dạo.

Triệu Đức Phương nói: Ngươi và Bàng Tịch làm quan cùng triều, có biết hắn đang bận chuyện gì không?

Công Tôn Chân lắc đầu: Không biết.

Triệu Đức Phương nói: Ngươi nên biết.

Hiện giờ Triệu Đức Phương rất hiếm khi nhắc đến Bàng Tịch, hễ nhắc đến nhất định là có hàm ý khác. Công Tôn Chân để tâm, về nghe ngóng từ Giản Thư Hoa, không khỏi giậm chân đấm ngực. Trong cảm nhận của y Bàng Tịch là hình tượng anh hùng can đảm cương quyết không chịu ràng buộc, vậy mà cũng tham gia vào tranh đấu bè đảng. Đứng một bên, quy thuận một đoàn thể nào đó, bị sử dụng như vũ khí. Công Tôn Chân biết Bàng Tịch luôn coi mình là một đứa trẻ, hơn nữa còn là một đứa trẻ ngốc không hiểu sự đời. Nhưng mà chuyện này, y cảm thấy Bàng Tịch làm rất hồ đồ.

Đến tối y tới Bàng phủ tìm Bàng Tịch, đây là lần đầu tiên Công Tôn Chân đến phủ của Bàng Tịch. Quản gia Bàng Tông xách đèn lồng dẫn y đến thư phòng, bỗng nhiên bên hông một đứa nhỏ nhảy ra, chỉ mới cao hơn đầu gối của Công Tôn Chân một chút, ba tuổi không quá bốn tuổi, mặc lụa khoác gấm, khỏe mạnh kháu khỉnh, trong tay kéo một thanh kiếm còn dài gấp đôi người nó. Vỏ kiếm kéo lê ma sát trên nền gạch xanh vang tiếng xèn xẹt, nghe được răng đều nhức.

Đứa nhỏ hùng hổ hung tợn, chắn ở trước mặt Công Tôn Chân, bàn tay thịt run rẩy cố sức vung ngang thanh kiếm. Thân mình nhỏ như vậy mà cầm được thanh kiếm nặng kia thật không dễ dàng, Công Tôn Chân gần như muốn tiến đến giúp nó cầm.

Đứa nhỏ ngẩng đầu la: Này! Người tới là ai! Báo tên ra!

Bàng Tông vội vàng muốn ẵm đứa nhỏ tránh ra, Công Tôn Chân ngăn lại, cười nói với nó: A, tại hạ, Công Tôn Tồn Tu. Nên xưng hô với tiểu anh hùng như thế nào?

Đứa nhỏ đắc ý dạt dào đang muốn trả lời, phía sau một đám tôi tớ đầu đầy mồ hôi chạy ra ôm người ôm kiếm cuốn nó đi mất, đứa nhỏ ở trong lòng tôi tớ mạnh mẽ đánh la loạn xạ, thật sự đáng yêu.

Công Tôn Chân cười hỏi: Đứa nhỏ này là ai vậy? Giống như một cục bột.

Bàng Tông bật cười, nghĩ thầm ngài và nó lời qua tiếng lại,cũng không biết nó là ai? Hắn cười nói: Đây là nhị thiếu gia nhà chúng ta. Tên một chữ Thống.

Công Tôn Chân vừa quay đầu, kinh ngạc cười nói: Bàng Thống? Nghĩ thầm ai đặt tên này vậy, rất không có đầu óc. Y gật gật đầu: Đệ đệ của đại nhân nhà ngươi sao? Thật nhỏ.

Mới vừa nói ra khỏi miệng lại nhớ tới Bàng Tịch là mất cả cha mẹ. Quả nhiên Bàng Tông nói: Lão gia không có huynh đệ. Nếu có cũng không thể nhỏ như vậy. Đây là nhị công tử của lão gia.

Ánh mắt của Công Tôn Chân ngẩn ra. Thì ra đây là con của hắn. Mình bị làm sao vậy, Bàng Tịch đã lập gia đình bốn năm, hẳn nên có đứa nhỏ rồi.

Bàng Tông lấy đèn lồng chiếu sáng con đường phía trước, nói: Công Tôn đại nhân, mời đi.

Công Tôn Chân ruột gan rối bời tay chân phát lạnh, từ chối nói: Không, ta nhớ ra có chuyện phải làm. Hôm khác lại đến vậy.

Mới vừa xoay người muốn đi, phía sau Bàng Tịch từ trong thư phòng ra đón, gọi y một tiếng A Tu. Bàng Tịch mặc xiêm y thường ngày màu ấm, đầu tóc tản ra, khiến người ta nhìn thấy thiếu đi một chút sắc bén, vô cùng thanh nhàn. Công Tôn Chân không thể không cùng hắn ngồi trong thư phòng trong chốc lát. Ngồi xuống liền nhìn chằm chằm Bàng Tịch, muốn tìm điểm tương tự giữa Bàng Tịch và đứa nhỏ kia, nhưng lại phát hiện ra mình vừa đảo mắt đã quên mất khuôn mặt của đứa bé đó, làm sao cũng không nhớ ra được.

Bàng Tịch tự tay rót trà cho y, nói: A Tu ban đêm đến phủ, có chuyện gì?

Công Tôn Chân cũng không biết nên mở đầu câu chuyện như thế nào. Lằng nhằng nửa ngày, mới nói ra suy nghĩ của mình về đảng phái trấn áp triều đình, chính mình nghe cũng thấy không có sức thuyết phục.

Bàng Tịch nhìn hắn cười: Ngươi đang lo lắng cho ta?

Công Tôn Chân nói: Quân tử không đứng dưới tường nguy. Bàng đại ca, ngươi vợ hiền con nhỏ thân gia* không nhẹ, chỗ nước bẩn này đừng lội.

(*bản thân và gia đình)

Bàng Tịch nói: A Tu thật sự trưởng thành. Những lời này rất có đạo lý. Nhưng mà người nào có ý chí của người đó, ta không thể nghe.

Bàng Tịch không muốn cùng Công Tôn Chân nói chuyện chính trị, chuyển hướng đề tài hàn huyên một lát, còn sai người đưa y về. Công Tôn Chân không còn cách nào, ngày kế đi tìm Triệu Đức Phương bàn bạc. Triệu Đức Phương bưng chén trà, trên mặt cười cười: Hắn muốn làm gì thì làm cái đó, người ngoài có thể nói gì được?

Công Tôn Chân chau mày: Ngươi nhắc ta hành động trong triều của Bàng đại ca, không phải là muốn ta khuyên hắn lên bờ sao? Sao bây giờ lại là giọng điệu không liên quan đến mình như vậy.

Vẻ mặt Triệu Đức Phương chưa thay đổi, buông chén trà vui mừng nhìn hắn: A Tồn thật sự trưởng thành. Hiểu được nghe tiếng nhìn người rồi.

Công Tôn Chân lập tức cảm thấy thật bực mình. Y nhỏ hơn hai người bọn họ chỉ có mấy tuổi, cũng không thể tính là quá nhỏ. Tại sao đều thích lấy dáng vẻ trưởng bối mà nói chuyện với y.

Công Tôn Chân khuyên Bàng Tịch hết nước hết cái, đều là không có ích gì, chỉ có thể đau khổ thán một tiếng lo lắng đứng bên ngoài nhìn. Quan hệ giữa Bàng Tịch và Triệu Đức Phương Công Tôn Chân đã nhiều lần cố gắng, vẫn tiếp tục không chút khởi sắc, bọn họ đã đến tình trạng quyết liệt đến mức không nhìn mặt nhau. Công Tôn Chân không biết chuyện giữa hai người bọn họ, không thể nào khuyên giải, cảm thấy thật vô lực, thật hiu quạnh. Có những đêm cùng Triệu Đức Phương uống trà ngắm trăng chơi cờ, trong lòng vắng vẻ, luôn cảm thấy bên cạnh thiếu vắng người nào đó. Không biết Triệu Đức Phương có cảm giác đó hay không.

Hẳn là không có. Triệu Đức Phương có Công Tôn Chân ở bên cạnh bầu bạn đã rất thỏa mãn, thường nói như vậy rất tốt, qua một trăm năm cũng sẽ không chán. Triệu Đức Phương tướng mạo cao quý không nhiễm khói bụi, giống như có chút tiên khí. Thế nhưng Công Tôn Chân nhất giới phàm nhân thất tình lục dục, sao có thể bầu bạn cùng hắn đến trăm năm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.