[Bàng Sách] Tích Niên Hoán

Chương 30: Chương 30




Công Tôn Sách chờ gần chết hắn không đến, mãi đến đêm ngày thứ ba sau lần gặp mặt ở Bát Quái hiên, Bàng Thống xuất kỳ bất ý hiện thân.

Đêm nay, Công Tôn Sách bị Tiểu Phong Tranh ép buộc đứng ở trong gió lạnh ngắm trăng, vừa ngắm trăng vừa đối thơ, tháng ba tiết trời mùa xuân se lạnh, Công Tôn Sách lạnh đến đầu óc đều tê cứng, một câu thơ cũng nhả không ra, Tiểu Phong Tranh lại đắc ý thắng một trận, thỏa mãn đi ngủ. Về đến phòng, cả người Công Tôn Sách đều là băng, trong hàm răng nhè nhẹ hít vào lãnh khí, chà tay giậm chân.

Vừa đóng cửa, đột nhiên giật mình một cái, quay đầu lại, Bàng Thống quả nhiên đang ngồi ở bên kia. Ngồi ở trên tấm đệm của y, dùng cái chén của y uống trà nóng, dùng bàn cờ của y bày ra một ván cờ.

Hàm răng của Công Tôn Sách phát run: “Bàng… Bàng… Bàng Thống?!”

Bàng Thống thoải mái cười, nói: “Mau qua đây đi. Nhìn ngươi đông lạnh rồi.”

Công Tôn Sách nghĩ ngươi đây là giọng điệu gì, phòng của ta ta lại giống như khách. Đến chỗ đối diện hắn ngồi xuống, rót một chén trà nóng ủ ở trong tay. Trà trong chén trong chốc lát liền lạnh, nhưng tay của Công Tôn Sách vẫn là băng. Muốn đổi cái chén khác rót ly thứ hai, Bàng Thống đẩy bàn cờ ra giật bình trà lại, kéo tay của y ôm vào trong tay mình.

Công Tôn Sách theo bản năng rút ra, nắm rất chắc, rút không được: “Ngươi… làm gì.”

Bàng Thống cười nói: “Sao ngươi cứ mãi câu này a? Ta còn có thể làm gì. Chỉ là làm ấm tay cho ngươi mà thôi a.” Nói là làm ấm tay, không bao lâu sau, toàn bộ thân thể cũng dần dần ấm lên. Công Tôn Sách bầu bạn cùng nữ nhân khác phong hoa tuyết nguyệt làm chính mình đông lạnh thành kem, xong rồi Bàng Thống ở trong phòng châm trà thắp đèn hầu hạ y chưa tính còn sưởi ấm cho y, thật sự là đời trước thiếu nợ y.

Động tác làm ấm tay này của Bàng Thống, lúc trước Triển Chiêu cũng thường làm. Người luyện võ, trong thân thể có một dòng gì đó gọi là chân khí, đả thông kinh mạch linh hoạt huyệt đạo. Nhưng sau khi Công Tôn Sách biết tầm quan trọng của chân khí đối với người luyện võ, y không chịu để Triển Chiêu sưởi ấm cho y như vậy nữa. Y là quá thương yêu Triển Chiêu, thực ra đây chẳng có gì quan trọng, cho y một chút như vậy, đối với Triển Chiêu mà nói, còn lâu mới có thể nói là bị tổn hại.

Đối với Triển Chiêu, y không nỡ, đối với Bàng Thống, y lại không tiếc. Yên tâm thoải mái chiếm lấy nhiệt lượng của Bàng Thống xong, cũng không phát run cũng không lẩy bẩy, chỉnh chỉnh y phục, chờ Bàng Thống thổi râu trừng mắt vì chuyện của Phong Tranh.

Không ngờ Bàng Thống bỏ cờ trắng và đen vào trong bình trúc, tâm tình rất tốt nói: “Đến, cùng ta chơi một ván.”

Công Tôn Sách nhìn hắn trong chốc lát, đánh giá ý muốn của hắn là như thế nào, đoán không ra, vì thế gấp một chân lên gác trên tháp, thật sự cùng hắn hạ cờ. Dưới ánh nến mờ nhạt, hai người chẳng hề nói chuyện, chỉ chuyên tâm hạ cờ. Đây giống như quay về năm đó ở kinh thành, ban ngày ở bên ngoài dạo chơi mệt, ban đêm ở phủ Giản Hàn Lâm chơi cờ. Một bình trà thơm có thể đánh đến nửa đêm, cũng là hết sức chuyên chú như vậy, cũng là yên tĩnh hòa thuận như vậy. Kỳ nghệ của Bàng Thống cũng không tệ, có thể cùng Công Tôn Sách sảng khoái vui vẻ đánh giết hai bàn. Từ y về sau, bên cạnh hắn chỉ toàn là lũ dở chơi cờ. Lẳng lặng như vậy mà chơi cờ đến qua canh hai, Bàng Thống mới dắt ngựa đi. Công Tôn Sách luôn tiễn hắn đến đầu ngõ của cửa hông, nhìn bóng dáng thiếu niên của hắn giục ngựa mà đi, vậy mới tính là kết thúc một ngày. Đã kết thúc, nhưng nội tâm tràn đầy vui thích và chờ mong, có hắn bên cạnh, ngày mai nhất định cũng là một ngày rực rỡ đa dạng…

Ánh mắt của Công Tôn Sách bỗng nhiên rất xót, dùng ngón tay dụi một lát, thì ra không có nước mắt.

Bàng Thống nói: “Ngươi thất thần.”

Công Tôn Sách nói: “Không có cách nào không thất thần, cờ của ngươi thụt lùi.”

Ván này Bàng Thống thua, thua rất thảm. Bàng Thống nhặt từng quân từng quân cờ bỏ vào trong bình dọn trống bàn cờ: “Không phải là ta thụt lùi, là ngươi tiến bộ. Công Tôn công tử đệ nhất phong lưu tài tử, cầm kỳ thi họa, không gì không giỏi.” Câu này là bắt chước giọng điệu của Bao Chửng, nói ra, hai người đều cười: “Tại hạ mặc dù thua nhưng vinh quang. Lại mời.”

Công Tôn Sách cầm một quân cờ lên, nhàn nhạt cười, ánh mắt nhìn bàn cờ, ngoài miệng lại chầm chậm nói: “Ta có thể cầm kỳ thi họa, toàn bộ đều nhờ vào Phi Tinh Tướng quân đóng giữ biên cương, tắm máu giết địch.”

Công Tôn Sách nói vô cùng thành khẩn, không giống như châm chọc. Bàng Thống nhìn hắn một cái, hạ xuống một quân cờ: “Có câu này của ngươi, mười năm ở phía bắc tinh phong huyết vũ của ta, đều đáng giá.”

Nhớ lúc phá án chiếc mặt nạ, Bàng Thống nói với Tiểu Man: Có câu này của ngươi, chính là muốn mạng của ta, ta cũng cho ngươi. Hai câu dị khúc đồng công* cộng hưởng từ xa, vì thế Công Tôn Sách hoài nghi đây là lời mở đầu hắn chuyên dùng để tán gái, y im lặng mím môi, chút nhu tình vừa mới bồi dưỡng toàn bộ đều thành hư không.

(*diễn khúc khác nhau mà hiệu quả như nhau, đáng đời Tiểu Bàng =)))))

Ba ván tiếp theo, Bàng Thống vẫn thua không còn mảnh giáp, kinh hoảng nói: “Không thể nào, cục này là từ sách cổ đại nội coi ra, vậy mà ngươi cũng có thể phá?”

Lúc Công Tôn Sách mù, Bao Chửng dương dương tự đắc đã sử dụng cục này, Công Tôn Sách nhắm mắt cũng có thể phá được huống chi bây giờ là mở to mắt.

Bàng Thống nói: “Không được không được, ta phải cùng ngươi đánh thêm ván nữa.”

Công Tôn Sách nhịn không được, nói: “Bàng Thống, ngươi có lời gì, cứ nói, không cần quanh co lòng vòng.”

Bàng Thống biết Công Tôn Sách đang chờ hắn nhắc đến Tiểu Phong Tranh. Chỉ cần hắn nói một câu, Công Tôn Sách sẽ có hai trăm câu phủi sạch quan hệ chờ ở phía sau. Bàng Thống hắn là ai a? Không chỉ là hãn(dũng mãnh)tướng, mà còn là trí(trí tuệ)tướng. Đấu võ mồm tuy rằng đấu không lại Công Tôn Sách, nhưng chút tâm nhãn này dù sao vẫn có. Không đến phủ Thị lang sớm hai ngài, cũng vì lí do này. Y muốn chờ hắn gấp, hắn không gấp. Y muốn để hắn nhắc, hắn không nhắc. Nghẹn chết Công Tôn Sách…[=)))]

Thu dọn quân cờ, mí mắt cũng không nâng: “Nói cái gì? À. Thư nghị hòa của nước Liêu, ta có lời cần nói. Da Luật Văn Tài ngươi cũng gặp rồi, tinh thông Hán học không ở dưới ngươi. Về phương diện dùng từ, ngươi phải cân nhắc nhiều. Ai! Ta không nói ngươi không bằng hắn a, chỉ là nông mậu kinh kế ở biên cương này, hắn hiểu biết nhiều hơn ngươi…”

Công Tôn Sách nghe tới đó, làm sao còn ngồi được, vội vàng muốn lấy bản nháp thư nghị hòa ra bàn bạc với Bàng Thống. Bàng Thống thích sự chăm chỉ cẩn thận tỉ mỉ này của y, lại ghét sức mạnh lúc nào chỗ nào cũng có thể vọt ra này của y. Ngăn cản cười nói: “Ngươi gấp cái gì a! Ta cũng không hiểu Liêu văn. Ngày mai phái người đến giúp ngươi, có chỗ nào không hiểu cứ hỏi hắn, sau đó làm lại đưa một bản cho ta.”

Công Tôn Sách nhíu mày: “Cho ngươi?”

Bàng Thống nhấp một ngụm trà, nói: “Đúng vậy. Hoàng Thượng đang vội chuyện đại hôn, việc triều đình hiện giờ, ta đang quản.” Bàng Thống làm chủ làm đến quen, quyền cao chức trọng đến đâu cũng đều là hắn xưng đại. Bây giờ thao túng Triệu Trinh giống như ba ngón tay nặn con ốc đồng*, ngay cả chuyện Hoàng Thượng làm chủ hắn cũng làm hết.

(*ý là nắm giữ rất chặt)

Câu này của Bàng Thống, làm cho trong lồng ngực của Công Tôn Sách tỏa ta từng dòng khí lạnh. Vì chuẩn bị hôn lễ mà ủy quyền, Hoàng Thượng không đến mức hồ đồ như vậy, nhất định là phụ tử Bàng thị dùng thủ đoạn uy hiếp gì, ép tiểu Hoàng đế vào trong góc chết.

Nghĩ đến đây, ánh mắt nhìn Bàng Thống trở nên không bình thường. Liên can đến thiên hạ nước nhà, ánh mắt của Công Tôn Sách là lạnh băng, địch ý, chính khí hiên ngang, thiên đao vạn quả. Làm sao còn dấu vết xuân về hoa nở nước gợn dịu dàng của ngày thường. Bàng Thống chợt ngẩng đầu bốn mắt đối diện, Công Tôn Sách cũng không thu hồi ánh mắt kia, thất thần nhìn hắn.

Trong phút chốc, Bàng Thống thật sự rất thê lương. Mười mấy năm trước cũng trong đêm tại kinh thành, tình ý của thiếu niên này vui vẻ hòa thuận, đâu từng dự đoán được sự xa cách phòng bị lúc bây giờ. Nhưng chỉ sát na qua đi, lòng bàn chân từng trận từng trận tê dại, thiêu đốt huyết quản nóng lên ánh mắt phát sáng, cả người đều HIGH lên. Đây mới là Công Tôn Sách, đây mới là người đáng để hắn say mê, ngoại trừ trên chiến trường, chỗ khác làm gì có người dám trừng hắn như vậy? Được rồi Tiểu Man dám trừng, cha hắn cũng dám trừng, nhưng trừng cũng không trừng ra khí thế này của Công Tôn Sách. Thật sự là làm người ta yêu thích không buông tay.

Chứng thích ghét của Bàng Thống đều rất kỳ quái, thứ hắn thích không buông tay, lại càng là kỳ quái của kỳ quái. Người khác yêu Công Tôn Sách, yêu y tuấn mỹ tài hoa cùng với một thân nhã khí. Bàng Thống yêu Công Tôn Sách, yêu y say rượu nói bậy a vạch trần mưu kế a chửi mắng người khác a đứng thẳng trừng người vân vân rất nhiều chuyện 囧. Càng nhìn y càng yêu y, càng yêu y càng muốn trêu y. Ánh mắt này, độc đáo a…

Bàng Thống nói: Hạ một ván nữa, một ván cuối cùng.

Một ván cuối cùng, hai người đều dùng mười hai vạn phần tâm tư. Tĩnh lặng không nói như cũ, nhưng không có sự hòa nhã như lúc trước. Trên bàn cờ chém giết đang hăng, tuy rằng không có đao kiếm, nhưng nghiêm túc khác thường. Hai bên tâm chiếu bất tuyên không hẹn mà gặp, xem ván cờ này thành cuộc đánh giá một sự việc trọng đại.

Mỗi lần Công Tôn Sách đặt xuống một quân cờ, đều phải nhìn phản ứng hỉ nộ của Bàng Thống. Bàng Thống cảm giác được tầm nhìn của Công Tôn Sách, ngẩng mặt lên cười ngả ngớn với y. Cũng chỉ có cười ngả ngớn, cho dù là đang trong thế nguy, lông mày của Bàng Thống cũng không hề động qua một chút. Công Tôn Sách không biết biểu tình của mình có lộ ra hay không, khẩn trương, mừng thầm, do dự. Không biết lúc Bàng Thống đặt sai một quân cờ, khóe môi có bất giác cười bị hắn thấy hay không. Công Tôn Sách không khinh địch, đối với Bàng Thống, lại càng không thể khinh địch. Bàng Thống là kiểu người giỏi về chuyển bại thành thắng xoay chuyển càn khôn, không bỏ trận, không nhụt chí, không biết đến từ lúc nào, quả thực là lòng tin cường mạnh mà chẳng hề có lý lẽ. Chỉ cần bị hắn tìm thấy chỗ hở, cho dù là một li một tí, cắn chặt không tha tấn công vào chỗ yếu, thắng lợi chắc chắn liền rơi vào trong tay hắn.

Chơi cờ vây là trí lực và kinh nghiệm, nhưng không phải không là dũng cảm và mưu kế.

Tuy nói là thực lực chênh lệch xa, Công Tôn Sách cũng chỉ thắng hiểm tam tử bán*. Hạ một ván cờ này, còn mệt hơn y giải phẫu tử thi, mệt thì mệt, thật sự là vui sướng, đầu ngón tay hơi run lên, gò má cũng phát nóng, hai tay chống ở trên tháp giữ lấy thân mình, chậm rãi thở ra một hơi, dư vị chưa tan.

(*cục này m tìm toàn là chỉ ván cờ hòa, ý chắc là thắng cũng vất vảhiểm hóc, m k rõ về cờ vây, có gì xin chỉ giáo T^T)

Có thể thấy hễ là nam nhân, trong xương cốt ít nhiều cũng có chút nhân tố hiếu chiến. Chiến trường của Bàng Thống là cát vàng đường dài đao quang kiếm ảnh. Chiến trường của Công Tôn Sách, là trên bàn cờ, trên quan trường, trên hung án. Chỗ khác nhau, chiến đấu cũng khác nhau. Gặp phải lúc hung hiểm, tánh mạng thân gia và thanh danh, vẫn phải bị áp tải lên.

Bàng Thống cười ha ha nói: “Công Tôn công tử đã đạt đến cảnh giới danh thủ quốc gia, tại hạ tuy thua cũng quang vinh, tâm phục khẩu phục.”

Công Tôn Sách trải qua một ván này, giống như phát tiết hết ý thù địch, lười biếng phất tay, nhẹ giọng nói: “Lại khen! Ngươi không còn lời khác để nói.”

Bàng Thống nói: “Có a. Từ hôm nay trở đi, ta muốn dốc lòng nghiên cứu kỳ nghệ, tranh thủ ở một tương lai không xa, có thể cùng công tử đấu ngang tay.”

Công Tôn Sách khinh thường cười nói: “Hoài bão của Tướng quân không lớn a, dốc lòng nghiên cứu, mới chỉ đấu ngang tay…”

Bàng Thống sáp người qua, trêu đùa nói: “Nếu như ta muốn đánh thắng, làm sao đánh không được? Cho nên đối với ngươi, ngang tay là đủ rồi.” Thừa dịp Công Tôn Sách còn chưa phản ứng lại, nói câu giờ không còn sớm đừng thức khuya, liền cười hì hì chắp tay sau lưng mà đi.

Bàng Thống nói: Đối với ngươi, ngang tay là đủ rồi.

Ý tứ kia rõ ràng là: Bàng Thống ta, đánh chỗ nào bách chiến bách thắng chỗ đó. Công Tôn Sách ngươi, cũng chỉ trên bàn cờ xưng vương xưng bá dốc hết uy phong. Ta quan tâm ngươi, không thể ngay cả chút lợi thế này của ngươi cũng đoạt mất. Cho nên, cho dù có thể thắng, cũng chỉ đánh hòa với ngươi.

Công Tôn Sách tỉnh cơn buồn bực, một ngụm ác khí nghẹn ở trong cổ họng, thiếu chút nữa cầm cái chén bên tay đập ra ngoài. Mà Bàng Thống thì vì tâm tính này mà chịu thiệt lớn. Hắn biết Công Tôn Sách là một nhân vật kinh thiên vĩ địa, hắn cũng vẫn đánh giá Công Tôn Sách cao hơn Bao Chửng. Nhưng cuối cùng, vẫn là xem thường y, vẫn là nghĩ đơn giản về y.

Cục diện Công Tôn Sách có thể nắm trong tay, từ trước đến nay, không chỉ là ván cờ.

Bàng Thống ra khỏi phòng của Công Tôn Sách, đóng cửa, vừa quay người, ba cây ngân châm đã vù vù đánh qua hướng về mặt của hắn. Loại công phu con nít này, vừa nghiên đầu đã dễ dàng né được, ám khí cắm vào cây trụ trên hành lang. Nhưng mà tiếp theo lại là ba cây, sau khi ba cây qua lại là ba cây, không chịu buông tha, thật sự phiền chán. Tòa nhà này, ngày mai nhất định toàn là lỗ ngân châm.

Bàng Thống không muốn kinh động Công Tôn Sách, nhảy vọt lên nóc nhà. Phong Tranh cũng theo lên phía sau. Ngân châm nhét ở trong khe hở ngón tay, dưới ánh trăng hàn quang điểm điểm, trong ánh mắt nàng cũng hàn quang điểm điểm, hoàn toàn không ngây thơ tinh nghịch như ngày xưa.

Bàng Thống nói: “Ngươi một cô nương, buổi tối không ngủ, trốn ở trong viện của nam nhân, làm gì vậy.”

Phong Tranh cười lạnh: “Viện của nam nhân, đó cũng là nam nhân của ta.” Nói xong ngân châm trong tay lại bay ra ngoài. Bàng Thống nghiêng người, nghĩ cô nương này sao lại mang nhiều vũ khí sắc bén bên người như vậy, ở bên cạnh Công Tôn Sách, bất thình lình đâm vào tay a. Nhíu mày nói: “Ngươi cho rằng, bằng những thứ này có thể làm ta bị thương?”

Phong Tranh hừ một tiếng: “Có thể làm ngươi bị thương là tốt nhất, không gây thương tổn được ngươi, đem ngươi ra làm bia ngắm trút giận cũng tốt.” Nối đến đây, giảo hoạt cười: “Hôm nay, chỉ có chuyện ta làm ngươi bị thương, không có chuyện ngươi làm ta bị thương. Nếu không ta kêu lên…” Ánh mắt thoáng nhìn về mái ngói phía dưới: “Ngươi đoán hắn sẽ hướng về ai?”

Công Tôn Sách sẽ hướng về ai, điều này còn cần hỏi sao? Tiểu Phong Tranh vừa rơi nước mắt làm nũng một cái, không phải lỗi của Bàng Thống, cũng là lỗi của Bàng Thống.

Bàng Thống lần đầu tiên bị một cô nước bức đến á khẩu không trả lời được. Lúc trước chỉ cho rằng nàng là tiểu nha đầu điên điên khùng khùng chơi xấu chơi ngu, hôm nay xem ra lại không phải. Thông minh, mẫn cảm, có tâm kế, có thể giấu sự sắc sảo và lòng nghi ngờ rất sâu. Chẳng trách Công Tôn Sách choáng váng đầu óc trở thành bề tôi dưới váy của nàng.

Ai? Có khách quan hỏi, Tiểu Phong Tranh này, lúc nào thì phát hiện sự thân mật của hai người Bàng Sách?

Có một tác giả nổi tiếng mà kẻ hèn này quên tên (-__-) nói rất hay: Ánh mắt của người yêu, là không thể giấu được. Lúc ở tại Lưu phủ, Bàng Thống đùa giỡn nhìn, Công Tôn Sách chột dạ trốn. Mặc cho ai liếc nhìn hai người bọn họ, đều sẽ vỗ đùi thầm than hấp dẫn. Kẻ hèn này cũng có một câu: Ánh mắt của tình địch, cũng trắng trợn như vậy. Lần gặp ở Bát Quái hiên, ánh mắt Bàng Thống nhìn Phong Tranh, lột da lóc xương. Nữ nhân đang yêu, tâm tư mẫn cảm đến nhường nào? Xung quanh người trong lòng có chút gió thổi cỏ lay, cũng thu hết vào trong đáy mắt thầm hiểu. Huống hồ Phong Tranh từ nhỏ đã hành tẩu giang hồ, chuyện gì đó giữa nam nhân và nam nhân, nàng nhìn thấy cũng không khó lý giải, cũng không ngạc nhiên. Vừa kiểm tra manh mối, liền đoán hơn phân nửa.

Người ta chỉ nói hai người Bao Sách thân thân thiết thiết cẩu thí đảo táo*, nàng lại không đề phòng Bao Chửng. Đề phòng Bao Chửng làm gì nha, hai người trộn lẫn cùng nhau đã mười mấy năm, muốn phát sinh chuyện gì đã sớm phát sinh, bây giờ phòng cũng đã muộn, đề phòng chặt quá Công Tôn Sách lại trách nàng không hiểu lý lẽ. Huống hồ, theo giác quan thứ sáu của nữ nhân của nàng, giữa Bao Sách là thuộc về thuần khiết. Triển Chiêu vẫn còn nhỏ, dính lấy Công Tôn Sách, đơn thuần thuộc về tình cảm quấn quýt như trẻ con theo cha mẹ, không đáng nhắc đến. Vì thế nàng chỉ lưu tâm về Bàng Sách. Cái đó người ta gọi là hàng rào quấn chặt chó hoang chui không vào, không thể trong nhà có một Bao Chửng, bên ngoài lại đến một Bàng Thống. Hai mặt giáp công, lại đều là người ưu tú như vậy, thời gian lâu, khó tránh sẽ bẻ Công Tôn Sách ra thành cong.

(*kiểu như chửi thề này nọ)

Phong Tranh âm thầm nuốt nước mắt, cô nương khác, chỉ đề phòng cô nương khác. Mà nàng ngoại trừ đề phòng cô nương khác, còn phải đề phòng công tử khác. Nửa đêm canh ba trèo lên nóc nhà bảo vệ sự trong sạch của Công Tôn Sách, cùng kẻ thâu hương trộm ngọc PK.

Mệnh không tốt, quả nhiên là mệnh của nàng không tốt. Ai đến che chờ trái tim tiểu nữ nhân yểu điệu mềm yếu của nàng đi…

Phong Tranh nói: “Nếu ta kêu lên, ngươi nói hắn sẽ hướng về ai?”

Bàng Thống bị những lời này chặn họng hồi lâu, sau đó cũng cười lạnh, nói: “Cô nương ngươi đối với phân lượng của mình trong lòng của Công Tôn Sách, rất có tự tin a?”

Phong Tranh nhướng lông mày đắc ý nói: “Ngươi cũng đã nghe thấy, ta là vợ chưa cưới của hắn. Chúng ta, lập tức sẽ thành thân.” Căm ghét nhìn Bàng Thống, nghiến chặt răng nói: “Ngươi đừng tìm cách chiếm lấy hắn.”

Bàng Thống cũng không giận, nghĩ ta tìm cách chiếm lấy y tìm cách đã nhiều năm, y thành thân rồi ta không tìm cách nữa? Nói cho ngươi biết, y có làm cha ta cũng tìm cách tiếp! Chậm rãi cười nói: “Ngươi cũng là thuật sĩ, tại sao không tính được, năm nay trời khóc sao chặn ánh sáng hồng loan, không nên cưới gả a?” Tiểu Phong Tranh trừng mắt muốn phản bác, Bàng Thống lại nói tiếp: “Cho nên các ngươi có thành thân được hay không, phải xem lão thiên gia có thành toàn cho các ngươi hay không. Nhưng mà phân lượng của ngươi trong lòng của Công Tôn Sách, ta lại có biện pháp giúp ngươi thử, sao nào?”

Nữ nhân đang yêu, ai chẳng muốn trước gương thần hỏi: Gương ơi gương à, ta có phải là người quan trọng nhất trong lòng của hắn hay không? Công Tôn Sách tuy rằng giỏi ăn nói, nhưng nếu muốn y nói hai câu ngọt ngào, lại khó như lên trời. Ngoại trừ lần ở Thổ thành, quả thực ép bức cũng bức không ra một câu.

Phong Tranh biết trong lòng Công Tôn Sách mình có phân lượng, nhưng phân lượng ấy nặng bao nhiêu? Vừa suy nghĩ, Bàng Thống đã thừa dịp nàng thất thần mà dùng khinh công vượt tường đi xa.

Kẻ hèn này lại nhớ đến một câu của tác giả nào đó trong nước: Người cái gì cũng không biết, sống sẽ hạnh phúc hơn. Phong Tranh ngươi là một cô nương ngốc a~ Trong lòng Công Tôn Sách, trước có trời đất quân thân sư*, sau có Bao Chửng Triển Chiêu Phạm Trọng Yêm (?), mười đầu ngón tay đếm xong có ngươi hay không còn chưa chắc chắn đâu! Kiên nhẫn cho qua là được rồi, thế nào cũng phải so đo thứ tự, đây chẳng phải là tự mình tìm chuyện không thoải mái sao?

(* quân vương thân nhân thầy giáo; Phạm Trọng Yêm là nhà văn, tướng lĩnh và nhà chính trị thời Bắc Tống)

Bàng Thống trốn Triển Chiêu chỉ là vì bớt sinh thêm rắc rối, trốn Phong Tranh, là thật sự không trốn không được. Tiểu cô nương nhìn qua thật yếu ớt, thì ra dữ dẵn như vậy ngang ngược như vậy, sẽ tính toán thiệt hơn như vậy. Nghe nói nàng còn có bệnh, sống không được bao lâu, thường thường lấy chuyện đó ra nói chuyện, làm cho Công Tôn Sách đau lòng lệ nóng doanh tròng.

Bàng Thống nhìn không được chuyện này, bực tức nghĩ: Ngươi có bệnh thì sao, có bệnh thì gian lận lừa gạt là lý lẽ chính đáng sao? Còn phải dựng cho ngươi một miếu thờ mệnh khổ có phải hay không? Mệnh không dài không chịu ngẫm nghĩ sống cho chân thực chút tự tại chút, toàn học chuyện lấy bệnh của mình ra làm vũ khí sử dụng, cũng chỉ có đứa nhỏ biệt nữu Công Tôn Sách bị ngươi quấn vào. Ta ở trên chiến trường thụ thương, mũi tên từ trước ngực đi vào từ sau lưng đi ra, vậy mới gọi là sống còn chứ, nhưng ta có lúc nào lấy điều này đến than vãn với Công Tôn Sách a?

Bàng suất lại tức đến hồ đồ, lại lấy chính mình ra so với tiểu cô nương. Đây thật sự là không thể so. Bàng suất ngài kiên cường bất khuất biết bao a, đổi thành cô nương khác, cuộc trường kỳ kháng chiến này tuyệt đối đánh không xong ngài nói phải hay không?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.