Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 23: Chương 23: Tình Cảm Của Anh Đã Được Em Chấp Nhận<1>




Buổi sáng, hắn thức giấc trong trạng thái cực kì mệt mỏi , hắn bỗng chốc bất ngờ khi thấy nó đang ngủ, gương mặt tựa như thiên thần vậy.

“Cô ấy cũng có lúc dễ thương chứ nhỉ?”

Hắn cứ nhìn nó, nhìn mà còn cười tủm tỉm , bỗng nhiên hắn giật mình , nghĩ tới câu hỏi mà nó đã đặt ra cho hắn, hắn cũng chẳng biết trả lời làm sao nữa?

_umm....ummm- nó cựa quậy nheo nheo vài cái rồi mở mắt

_A ....cô tỉnh rồi sao, người bệnh như tôi dậy sớm hơn cô đấy- hắn lại giở thói chọc ghẹo

_Anh có thấy là anh đang rất làm phiền không? -nó giương đôi mắt lạnh như băng lên nhìn hắn

_Ách.....hì xin lỗi cô mà, nhưng tại cô ngủ lâu quá thôi, nhìn cô ngủ cũng đẹp đấy chứ- hắn gãi gãi cái đầu

_ Anh có đôi lúc trẻ con thật, hì- bỗng chốc nó cười, nhìn hắn trẻ con khiến nó nở một cười như tiên nữ, bỗng chốc nó khựng lại “mình đang cười sao , lâu lắm rồi thì phải”

_Cô......- hắn nhìn nó mà mặt hắn đã đỏ

_Anh bị sốt sao, nhìn mặt anh đỏ quá- nó nhìn sang hắn

_Không, tại vì đây là lần đầu tôi thấy cô cười , rất đẹp đó

_Anh nghỉ ngơi đi , tôi về- má nó ửng hồng , nó không ngờ có lúc nó lại cười trở lại

_Nhô bạn hiền, tỉnh rồi à ,mày làm tụi tao lo quá chừng- Kei tự nhiên đột ngột mở cửa mà la làng la sớm lên khiến cho hắn xém giật mình

_Mày không thấy người ta đang nói chuyện sao, mày bất lịch sự- Jam phải lắc đầu với thằng bạn vô tích sự của mình

_Anh ta thì là như vậy đó, bất lịch sự như vậy còn nhẹ đó- Sylvie nhảy vô chen ngang, mắt thì nhìn Kei đang bốc khói

_Cô, ở đâu ra vậy hả?- Kei tức

_Ở đây chứ ở đâu- Sylvie chọc

_Cô .....

_Lêu lêu lêu......../- Sylvie càng chọc khiến cho Kei hộc máu

_ Thôi thôi hai anh chị, quậy đủ rồi- xuất hiện thêm một người nữa, là Sam đó a~~~~~

_ Hai cô cậu nhìn lại đi, đang có hai quả núi lửa đang sắp phun trào vì hai người kìa- Jam thêm một lần nữa thở dài

_Kei/Sylvie........- hắn và nó cùng một lúc phát ra tiếng

_ Giời ơi coi hợp nhau chưa kìa- đồng thanh

_Tôi về- nó bực

_Nè sao cô về được, tôi vì cô mà bị thương thì cô phải chăm sóc cho chứ - hắn cản

_Anh.......

_Thôi tụi mình xin lỗi, không chọc hai nữa- Kei hối lỗi

_ mấy người tới đây làm gì- hắn thờ ơ

_ Nè sao nói như vậy với tụi tao/tụi tui chứ- đồng thanh

_ Đó mấy người cũng hợp nhau quá còn gì-hắn chọc lại

_Ê , mày dám..........-sắp bùng nổ 'chiến tranh' thì

_Thôi ................ mấy người ngừng được chưa- nó hét lên, nãy giờ ồn quá khiến mất kiên nhẫn

_ Vâng......đồng thanh( bao gồm cả hắn)

_Tốt......hehhe- nó cười khiến cả ba chàng trai ngây ngất

_Oa Linda mày cười , nụ cười đầu tiên....oaoaoaoao- Sylvie và Sam lao tới ôm nó

_ Tony,,,,,,cứu- nó sắp nghẹt thở thì thấy Tony tới

_Linda....có sao không? Tony lo lắng

_Không sao- nó thở hồng hộc

_Sao anh ta lại có mặt ở đây- hắn ghen tức, bực bội từ lúc thấy Tony xuất hiện

_Để mang Linda đi- Tony vừa nắm lấy tay nó vừa nó

_.....Bịch.... hắn đánh vào tay Tony, khiên anh phải buông tay nó ra

_Nè mày làm gì vậy- Tony tức giận

_Tao muốn mày không được chạm vào Linda

_ Hai người có thôi đi không? - nó rất diềm tĩnh nhưng giọng nói đã đến âm độ

_Được rồi, Linda mau đi theo anh, anh có chuyện quan trọng cần nói

_ Không được mang Linda đi

_ THôi, anh muốn nói gì- nó bực bội vì thái độ của hắn

_Chuyện là như thế đó- Tony thì thầm vào

...Rầm........-nó tức giận khi nghe được chuyện gì đó

_Họ muốn chết, Sam , Sylvie chúng ta đi - nó phát ra tiếng nói lạnh như băng,rồi bước ra ngoài không hề nhìn lại, Tony cũng định đi theo sau thì bị hắn cản lại

_Khoan đã, anh đã nói gì với cô ấy

_Anh không có bổn phận hay liên quan gì để biết hết....hừ- Tony nhìn hắn nở một nụ cười khinh

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nó phóng hết tốc độ khiến cho hai người ở đằng sau toát hết mồ hôi, tới bar nó ngay lập tức đi nhanh vào trong , thẳng đến phòng VIP, tung một cú khiến cho cái cửa banh chành , bện trong mấy tên đàn em đang run như cầy sấy vì từ khi nó đến đã tỏa sát khí nồng nặc.

_ Nói - nó gằn giọng

Lấy hết tất cả dũng khí của mình một tên đàn em đã mạnh dạn đứng trước mặt nó, cúi người thấp xuống và khai báo

_Thưa lão đại, tối hôm qua độ khoảng 11h đêm, đã có một bang xã hội đen hiện tại chưa xác định rõ , đã đánh vào một phần của quán gây thiệt hại mất một tầng hầm chứa rượu

_Hừ , các người thật vô dụng, đến bây giờ mới thông báo cho tôi biết và còn không bảo vệ được một cái quán nhỏ xíu này, đúng là vô dụng

_Xin lão đại hãy bình tĩnh

_ Mau trục xuất tất cả những người có nhiệm vụ canh gác vào ngày hôm qua, tôi không sử dụng những kẻ vô tích sự

_Vâng

_ Đi ra hết , nhanh- nó tức giận

_Sam mau điều tra ai đã làm việc này và đưa về đây, Tony và Sylvie hai người có nhiệm vụ chuẩn bị lại những người cần thiết để bảo vệ quán, còn nữa Tony hãy quay về S và kêu Lancelot đến đây

_Vâng ,thưa lão đại- đồng thanh

_ Nhanh, ko hoàn thành nhiệm vụ , tự chuốc lấy hậu quả

_Tuân lệnh

Ba người đi khỏi thì nó ngồi làm việc , đến tận 1h sáng nó mới xong , nên đến bệnh viện luôn để thăm hắn, nhìn hắn có vẻ vừa mới ngủ vì đèn còn rất nóng như mới vừa tắt vậy.Nó định về nhà nhưng hắn đã ngăn lại

_Cô mới tới sao?

_Ừ

_Đi đâu vậy?

_Hỏi làm gì?

_Cô lại trở nên lạnh lùng rồi

_Không liên quan tới anh-nó lạnh nhạt

-Ừ, cô về nghỉ ngơi đi

_Tôi về , tạm biệt

Nó về không để ý tới tâm trạng của hắn, hắn rất muốn biết nhưng nghĩ mình không là gì của người ta nên thôi...........................................Ánh trăng sáng nhưng hiện tại lại là khoảng cách giữa nó và hắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.