Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 49: Chương 49: Sự che dấu




~Đôi lời của tác giả

Sau 1 thời gian lừa các đọc giả rằng truyện đã hết thì tác giả đính chính lại rằng truyện còn rất nhiều chương. Xin lỡi nhé , lâu lâu phá 1 chút thôi.Mong các đọc giả không giận~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tua lại thời gian khi bác sỹ bước vào phòng mổ

Trong căn phòng mổ ấy một có gái với gương mặt nhợt nhạt không chút biểu sắc đang ngồi trên ghế cùng vết thương đã được băng bó, thấy bác sỹ vừa bước vào liền cất tiếng:

_Mọi chuyện như thế nào rồi?

_Thưa cô,chúng tôi đã nói chuyện với người bên ngoài còn chuyện tìm kiếm một cái xác thay cô thì chúng tôi đang làm ạ-bác sỹ cúi đầu trước nó

_Hãy làm sao cho anh ta không thể nào nhận ra đó là giả, chi phí gấp 10-Nó lạnh nhạt bước ra sau phòng mổ rồi bước lên sân thượng, bóng dáng nó khuất dần...một tấm bi thương của nó đã được gửi lại đất nước này.Nghĩ lại có thể lần này là lần cuối nó ở đây.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Quay trở lại~~~

Tony ôm xác nó đi ra ngoài , mặc cho mọi sự ngăn cản của hắn,Sam,và bác sỹ.Tony rơi 1 hàng lệ dài,ôm cái xác ấy chạy như điên.Đi tới chỗ Sylvie, còn Sylvie thì ngồi thờ thẫn trong nhà như một người mất hồn...nghe tiếng động cô liền chạy xuống lầu , vừa mở cửa liền trợn tròn mắt

_Chuyện gì đang xảy ra?-Sylvie nhìn Tony ướt nhẹp trên tay bế nó nằm bất động mà khing6 khỏi giật mình

_Nhờ cô mà Linda đã....-cổ Tony như bị ai đó bóp chặt không nói nên lời

_Rốt cục cô ấy bị làm sao?gương mặt tại....sao...-Sylvie đưa tay lên gương mặt nó liền cảm nhận được người đã không còn hơi thở

_Tại sao cô lại làm vậy?Tại sao?-Tony gào thét quỳ xuống,ôm chặt lấy cái xác , Còn Sam cùng với hắn thì đứng đó mà rơi lệ

_Linda...mở mắt ra nhìn tao đi, mày không thể chết, mày hứa luôn bên tao và Sam cơ mà...huhuhu,Linda ơi-Sylvie ôm xác nó khóc không thôi

Khiến cho ai nấy đều không muốn trách Sylvie nữa nhưng điều này làm sao ăn nói với ba nó và Celvin đây

_Lại đây nào Sylvie không nên khóc nữa, Ken cũng đừng quá thương tâm-Sam lôi 2 người ngồi xuống ghế,Tony ôm Linda đặt trên đùi mình

_Chúng ta không thể dấu mãi,phải an táng cho cô ấy mới được-Sam nói với khuôn mặt đỏ hoe

_Tôi...không thể chấp nhận...hức..Ken anh đã làm mất đi 2 người quan trọng nhất đời tôi-Sylvie nấc lên.Đúng vậy,cô luôn xem Linda là người thân của mình,còn Lancelot là anh trai vừa chỉ dạy vừa giúp đỡ cô.Bây giờ tất cả biến mất

_Sylvie nếu Linda còn thì cô ấy không muốn chúng ta ủ rũ, chúng ta hãy đối mặt với sự thật,hãy cho mọi người biết đi-Sam nhìn vào Sylvie tay vuốt mái tóc dài của nó đang nằm bất động

_Bây giờ chúng ta sẽ qua nhà cô ấy đúng không?-hắn im lặng nãy giờ,mắt không hề rời khỏi nó

_Ừ -đồng thanh

10p sau cà đám đã có mặt tại nhà nó.Bọn hắn lái xe vào trong nhà,Celvin hớn hở ra đón tiếp

_Ai da, ngọn gió nào đưa mấy âm binh đến đây-Celvin bỡn cợt

_Ngọn gió độc-Sylvie thẳng thừng

_Celvin có ông Nguyễn ở nhà không?-Ken đượm buồn

_Ba tôi à, có chứ

_Vào kêu ông ấy đi,tụ hợp tất cả người trong nhà lại-Sam củi nói vắn tắt

_Ừ

Bọn hắn bế xác đã che khăn vào trong nhà, dọn hết tất cả thứ trên bàn đặt xác xuống..một cảm giác thê lương

_Tụi con kím bác có chuyện gì-ông Dũng đi xuống

_Bác cứ ngồi đi ạ-Ken lễ phép

_Rốt cục có chuyện gì mà ai cũng có.mặt như đưa đám vậy-Celvin bực

_Thì chúng tôi....chúng tôi-Tony nghẹn lại

_Mấy người làm sao-Celvin hỏi

_Chúng tôi đang tiễn đưa 1 người-Sylvie bỗng nhiên chịu không nổi òa lên

_Đưa...đưa..a..i..-ông Dũng lấp bấp khi mà thấy thứ j đó nằm trên bàn

_Li....d..a....-Sam ấp úng nhưng vẫn nói ra

_Sao.?-mọi người trog nhàdeu692 hét toáng lên

_Không thể nào,em ấy đâu?-Celvin mất bình tĩnh

_Cô ấy ở đây-Hắn chỉ vào người đang nằm trên bàn

Celvin hốt hoảng chạy lại, kéo tấm khăn trăng kia ra,anh hét lên

_Lindaaaaa, em làm sao vậy,mở mắt ra cho anh , em gái của tôi...TRỜI ƠI.....-Celvin khóc thét ôm xác nó vào.lòng...

.....Rầm...bịch...-ông Dũng ngã khụy ngất đi

_Mau ,mau gọi cấp cứu-Celvin hét liền đỡ ông

Một đêm có quá nhiều chuyện đau thương xảy ra.Nhưng còn nó bước vào S một cách bí mật và trong một căn phòng mật đạo ấy,không ai biết nó tồn tại..Và nó đang làm nên 1 cuộc điều tra và trả thù......

~~~~~~~End chap~~~~~~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.