Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 45: Chương 45: Bi Kịch




Sam nhìn Lancelot với một sự thất vọng tràn trề...cô không hiểu tại sao nó quá tốt với Lancelot mà...sao Lancelot lại làn điều có thể sẽ gây tổn thương với nó chứ...

_Lancelot,anh không cảm thấy có lỗi với Linda sao ?-Sam nói trong tư thế luôn phòng thủ

_Cô có biết cái cảm giác 10 năm chỉ dám nhìn người mình yêu từ xa không? Và khi có ý định tỏ bày thì cô ấy lại bị kẻ khác cướp mất...-Lancelot kể trong trạng thái mất bình tĩnh như một kẻ điên dại trong tình yêu

_Anh thích Linda à-Sam nghi ngờ

_Không,Tôi yêu cô ấy,tại sao cô ấy../_Nói nhảm đủ chưa-Nó cắt lời Lancelot

_Linda....-Lancelot giật mình

_Thì ra anh lại là người phản bội-nó nhìn anh ta bằng đôi mắt vẫn còn chút không tin

_Linda,nghe anh giải thích.-Lancelot hoảng loạn khi nhìn vào mắt nó

_Chỉ cần trả lời cho tôi 1 câu ANH CÓ LÀM HAY KHÔNG?-Nó tức giận nhưng nhìn nó vẫn bình tĩnh chỉ có gằn giọng

_Anh ...

_Có hay không?

_Nếu anh nói có thì đã sao không thì sao,em vẫn cứu hắn giết anh sao?

_Hừ!-nó quay lưng bước vào nơi giam Ken(hắn)

_Linda-Lancelot chặn trước cửa giam không cho nó vào

_Tránh-nó không thèm nhìn anh nhưng nó dường như cảm thấy rất đau lòng

_Không,trừ khi em đồng ý điều kiện anh sẽ thả hắn ra

_Nói

_Yêu anh

_Cái gì?

_Nếu em đồng ý yêu anh,anh sẽ thả hắn

_Hãy dẹp đi-nó đã thất vọng và giọng nói không còn chút khiêm nhường

_Linda-Lancelot nhìn nó

_Tôi không muốn động thủ , phiền anh tránh

_Anh....-Lancelot bất lực nhìn nó tiến vào trong

Nó đang bước thì lại phải lùi ra....Người đàn bà đang cầm súng chĩa vào đầu hắn

_Tuyết Băng bé bỏng lâu rồi không gặp-bà ta nở nụ cười

_Bà Cầm....tay bà sao có thể cử động và sao bà thoát ra-nó nhìn bà ta với vẻ khinh bỉ

_Phải cảm ơn người đứng sau cô kìa

Nó quay lại vẻ mặt nó đã nên lạnh nhạt với Lancelot

_Lancelot anh không xứng với niềm tin của tôi

_Linda,anh xin lỗi

_Không cần ,từ nay tôi với anh chấm dứt,còn bà mau thả anh ta ra-nó chỉ vào mặt bà Cầm

_Dễ thôi nhưng có 1 điều kiện

_Là gì?

_Lấy mạng cô đổi mạng hắn

_Không Linda-hắn và Lancelot cùng nói

_Bà Cầm bà hứa với tôi ko làm hại Linda mà-Lancelot nhìn

_Tất nhiên là tôi nói dối

_Im hết đi-nó lên tiếng

_Cô nghĩ như thế nào về quyết định chọn hắn hay là chọn riêng cô

_Tôi đồng ý lấy mạng tôi đổi mạng hắn

_Tốt mau đi qua đây

Nó bước qua và hắn mau chóng được bà ta thả còn nó bị bắt

_Haha Linda rốt cuộc mày cũng có ngày hôm nay

_Hừ!Bà chọn nhầm người rồi-nó vung chân đá thẳng vào mặt bà ta khiến cho bà ta gục xuống rồi lấy súng của mình chĩa thẳng vào bà ta

_Mày dám không?

_Bà nghĩ tôi dám không, một người như bà sống chi cho chật đất-và nó bóp còi

...Pằng....viên đạn nó bắn vào giữa bụng, thân ảnh bà ta ngã xuống, do tự cao nên nó không hề biết rằng tay bà ta vẫn còn có thể cử động

_Về thôi Ken-nó lôi hắn đi Sam và Sylvie đã đi phía trước

Còn Lancelot anh rất muốn lên tiếng nhưng nghĩ lại không nói nữa vì nó hẳn rất ghét anh rồi, chợt cảm tính của anh từ đâu đến khiến anh bất giác quay đầu lại về phía bà Cầm, đôi mắt anh trợn tròn miệng hét lên và lao nhanh về phía nó

_LINDAAAAA/...pằng...-tiếng hét hòa lẫn với tiếng súng khiến nó nhanh chóng quay đầu lại khi quay lại thì thấy cái bóng dáng thân thương kia đã ngã xuống với một vũng máu....Ánh mắt nó căng tròn, bờ môi khẽ run gọi tên Lancelot lắp bắp, tay chân nó bủn rủn.Nó chạy ào đến bên anh khẽ nâng đầu Lancelot lên

_Lancelot anh sẽ không sao đâu-vẻ mặt nó tái dần đi

_Anh biết em vẫn còn quan tâm anh mà-Lancelot run rẩy đưa tay dính đầy máu đưa lên gương mặt lạnh lẽo của nó

_Đừng nói nữa tôi biết anh sẽ không sao hãy cố gắng lên!-nó như sụp đổ nhưng vẫn cố bình tĩnh

_Không Linda,nghe anh nói......chắc chắc anh sẽ không qua khỏi hãy để anh nói lần cuối

_Lancelot điều gì tôi cũng sẽ nghe anh mau cố gắng gượng đi mà làm ơn-nó ôm lấy Lancelot với một sự đau thương

_Anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên....cái sự mạnh mẽ của em đã khắc sâu vào tim anh....nhưng mà em lại bị cướp mất bởi người khác là anh quá nhu nhược..điều cuối cùng anh muốn nói là em hãy sống thật tốt....anh xin lỗi anh rất....yêu...em-Lancelot nói nhỏ dần rồi buống xuôi .kHóe mắt nó cũng đã rơi lệ....đôi mắt nó căng tròn với những hàng nước mắt

_Không....hức hức....không....Lancelot ....anh không thể chết....không thể....tôi xin anh mà Lancelot....xin anh mở mắt ra nhìn tôi đi ....tôi xin anh tôi cầu xin anh mở mắt ra mà nói chuyện với tôi đi mà....LLLLLANNNNCEEEELOOOOTTTTTT-nó hét trong tức giận....nó khóc khóc rất to với thi thể của anh nhưng khóe miệng của Lancelot đã nhếch lên một nụ cười hiền với nó

Là em mang ánh nắng cho anh

Em là ánh trăng thơ mộng

em là người khiến anh yêu say đắm

em là người anh yêu trọn đời

Kiếp sau vẫn mong là người yêu của em....

Đau xót trong lòng nó đã dâng lên...để xác Lancelot rồi quay qua dặn dò Sam

_Đem Lancelot về S làm tang lễ

Còn Sylvie đưa Ken về

_Linda đừng nên đau lòng quá

_Tôi không sao-nó quay gót bước đi.. một vẻ mặt lạnh lùng với tất cả quay lưng với cuộc đời

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.