Băng Lãnh Tiểu Thư

Chương 36: Chương 36: anh Trai<4>




......Két........xe nó đã dừng trước bar X nhưng hiện tại chân nó đã đầy máu do té lúc nãy khá nặng nhưng nó vẫn cố đi vào để nghe điều quan trọng nó muốn biết lâu nay

_Lão đại người cần gì-một tên đàn em nó bước ra

_Không cần, nếu có ai hỏi thì cũng đừng nói tôi ở đây-nó lạnh nhạt

_Jonh anh kêu em có chuyện gì?

_Có 1 vài thông tin quan trọng từ Canada

_Chuyện gì vậy.... ?Anh trai em như thế nào?-nó lo lắng

_Tuy chưa xác thực anh trai em là ai?nhưng anh nghĩ không lâu nữa sẽ có, việc anh muốn thông báo cho em biết là...anh em đang ở gần đây-Jonh đang liên tiếp bấm laptop

_HAIzz rốt cục các người đó làm việc kiểu gì vậy hơn 3 năm mà mới tìm được như thế-nó nóng

_Đừng vội tức giận anh sẽ tìm cho em mà-Jonh an ủi

_Được rồi, anh cũng khá vất vả rồi ,anh nghỉ ngơi đi-nó hụt hẫng

Jonh ra ngoài,nó suy nghĩ mông lung....sắc mặt nó ngày càng kém hơn......nhưng nó chẳng hề màng tới những chuyện đó ...chỉ nghĩ đến anh nó mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Tại nhà Celvin~~~~~~~~~~~~~~~~

_Ba gọi có chuyện gì-Celvin ngồi trên ghế cùng một ly rượu vang

_Ta biết gần đây con đang thân thiết với CEO của công ty Y&M-một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế

_Thì sao

_Đừng dính líu gì với cô ta

_Sao vậy

_Con không cần biết đâu

_Tôi không quan tâm , những chuyện tôi cần làm là tìm ra em gái tôi

_Cái gì....con-người đàn ông giật mình khi nghe nhắc đến hai chữ “em gái”

_Đúng...ông không ngờ tôi hồi phục trí nhớ chứ gì...tôi nhớ là tôi còn 1 cô em gái...mà thực sự cô ấy ở đâu tôi không hề biết-Celvin thất vọng

_Vậy tại sao con lại ở gần cô ta-ông ta bắt đầu lo sợ

_Một người bạn nói cho tôi biết cô ấy hẳn có liên quan đến em gái tôi....-Celvin ngước lên

_Ai?

_Ông biết làm gì....tôi đi đây...ở trường tôi còn một số việc-Celvin bước ra ngoài

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trường~~~~~~~~~~~~~

Nó hờ hững bước đến....nó chỉ định lấy áo khoác thôi...nào ngờ...gặp bọn hắn ở đó...có cả Sam và Sylvie

_Linda hồi nãy mày đi đâu vậy?-Sam lo lắng

_Không sao-nó lạnh nhạt

_Em đi đâu vậy-3 chàng trai lo lắng(Ken,Tony,Lancelot)

_Tôi đã bảo không sao,mặc kệ tôi-nó bước vào phòng thay đồ khóa trái cửa

_Vậy tụi mình ngoài này chờ đi-Sylvie nói

Cả đám chờ...mãi không thấy nó .....đã hơn 1 tiếng đồng hồ...vẫn không thấy nó ra .....đám nhao nhao kia bắt đầu lo sợ. ......

trong phòng vẫn im thin thít

_Nó có sao không đây-Sam lo lắng

_Sao em ấy vẫn chưa ra nhỉ?chỉ lấy đồ thôi mà-Tony và Lancelot lo không kém

...Cốc....cốc

_Linda-Ken gõ cửa

....im ắng.....

_Linda... em có trong đó không?-hắn lớn tiếng hơn

....im lặng.....ko 1 tiếng động

_Linda...em có nghe không....Lindaaaaa-hắn sợ hãi

_Đừng hét nữa chúng ta phá cửa đi-Lancelot bình tĩnh

_Chuyện gì mà ồn vậy.....Linda đâu-Celvin từ từ bước đến

_Cô ấy ở bên trong nhưng chúng tôi đợi lâu , cô ấy vẫn không ra-Tony lo lắng

_Cái gì-Celvin hốt hoảng

_Lại hét....giúp chúng tôi phá cửa đi-Jam nói

_Ừ.....

6 chàng trai ở ngoài lấy sức đạp cửa...cuối cùng cửa cũng bật ra.. ....và 1 đám người bắt đầu từ từ chuyển chế độ....vui mừng khi cửa đã mở-giật mình-hét...sợ hãi khi thấy nó nằm sõng soài trên đất...máu chảy từ đầu...và chân lênh láng.....cảnh tượng kinh hãi khi nó nằm trong vũng máu đỏ tươi

_Linda...em có sao không?-hắn hoảng sợ chạy tới ôm và lay người nó

_Đưa Linda đi tới bệnh viện mau.....cô ấy mất máu nhiều quá

_Ừ

Hắn bế nó lên và chạy như điên đến chỗ đậu xe....Đám kia chạy theo đến bệnh viện....nó được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng hôn mê sâu...

_Cô ấy tại sao bị như vậy chứ?-Lancelot tự hỏi

_Không lẽ cô ấy té sao-Tony nói

_Không thể nào....Linda lúc nào cũng cẩn thận mà -Sam phủ nhận

_Nhưng trường hợp đó có thể sẽ hoàn thành khi Linda bệnh hay đuối sức mà-Sylvie nói

_Khoan hãy bàn luận cứ đợi Linda ra khỏi đó đã

Ting......cửa phòng cấp cứu mở ra...ai nhìn nó cũng lo lắng......đầu và chân của nó đã quấn băng trắng ,gương mặt nó trắng bệch...nằm trên giường

_Ai là người thân của cô gái trẻ này-một vị bác sỹ lên tiếng

_Tôi-đồng thanh

_Tôi chỉ cần 1 người

_Có giỏi ông nói lại xem-hắn sát khí đùng đùng

_À không,các vị đi theo tôi

....phòng bác sỹ.....................

_Cô gái này có 1 căn bệnh các vị có ai biết không?-Bác sĩ trầm ngâm

_Không chúng tôi chưa hề biết-Ken ngồi xuống ghế

_Cô gái này mắc bệnh khá trầm trọng

_Sao?-đồng thanh

_Cô ấy có ăn đều bữa không?

_Không,cô ấy không có thói quen ăn sáng hay bất cứ bữa nào-Lancelot trả lời

_Vậy thì đúng rồi-bác sĩ thở dài

_Đúng là đúng làm sao-cả bọn nháo nhào lên

_Cô ấy bị ung thư dạ dày thời đầu ,vẫn chưa nặng có thể trị khỏi

_Sao? ung thư-đồng thanh

_Ừ

_ÔNG CÓ CHẮC KHÔNG_hắn mất bình tĩnh

_Ken từ từ đừng kích động-Kei và Jam can

_Có trị được không-Lancelot bình tĩnh

_Được nhưng phải ở bên Mỹ thì cuộc điều trị sẽ nhanh hơn

_Khoảng 3 tháng

_Được cảm ơn,mau làm giấy chuyển viện cho cô ấy

_Được

.....................................................Không khí trong phòng bệnh

chỉ có 2 chữ “u ám“...nó nằm mãi vẫn không nhúc nhích

_Lancelot anh định đưa cô ấy qua Mỹ à

_Bí mật đi,với tính cách của Linda chưa chắc em ấy chịu đi-Lancelot sầu não

_Vậy chúng tôi đi chung được không?-hắn xen vô

_Muốn cô ấy đập cho chết à,Linda ghét nhất là ồn ào-Tony nói

_Vậy anh không đi à-Sam thắc mắc

_Dĩ nhiên là C/Không-Lancelot xen

_Why?-Tony thừ mặt ra

_Tôi đi là được-Lancelot nóng lên

_OK được

Mọi người đã thống nhất nhưng Celvin nãy giờ cứ suy nghĩ có cái gì đó rất lạ ,tại sao mà anh lại có cảm giác thân thiết với cô gái này ,giống như ruột thịt vậy........nhưng anh vẫn mong nó sớm tỉnh lại

````````````````````````````````````````````````````````````````````````````

Đêm lạnh giá đưa nó đi đến một giấc mơ đẹp nhưng nó đã khiến rất nhiều người trằn trọc vì nó mà không ngủ được

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.