Bằng Lan Giang Nguyệt

Chương 42: Chương 42: Tâm ý




Edit & Beta: DK

Chạng vạng, Trình Kiều cúi đầu đứng ở bên ngoài trạch trong nội viện, Sầm Linh do dự nửa ngày tiến lên phía trước nói: “Trình Kiều ca, xin lỗi…”

Trình Kiều nhớ lại ngày ấy đến Bình Lan phố cùng Sầm Linh đi mua mực, khi đi ra còn được lão bản cưỡng ép tặng một xấp giấy, lúc đó hắn chỉ cảm thấy lão bản mua một tặng một đống, không kiếm được lời, còn nói với Sầm Linh người này quá ngốc sớm muộn cũng phải đóng cửa quán, Lại quên rằng Sầm Linh cúi đầu không nói, trên mặt mang theo hoang mang. Hai người mua xong liền đi đến trà lâu chờ Triệu Úc, sau lại cùng nhau đến cửa tiệm của Ngô chưởng quỹ. Sầm Linh vào cửa liền đặt đồ vật lên bàn, rồi đi theo phía sau mình, Triệu Úc cùng Ngô lão bản nói chuyện phiếm vài câu rồi sai hắn mang bức họa vẽ Từ Phong Cận đi thiêu hủy, từ khi ấy cho tới khi mang ra sau viện đốt, hắn đều cầm tranh trên tay, không biết Sầm Linh thay đổi đồ vật khi nào, nghĩ mãi mà không ra, bèn hỏi: “Sao ngươi đánh tráo được bức họa?”

Sầm Linh băn khoăn, giải thích: “Cửa tiêm mua mực ngày ấy ta sớm đi qua, A Cận nói hắn đã cuộn một bức tranh tương tự, giấu trong tập giấy ở cửa hàng mực, khi chúng ta tới mua mực thì lão bản đưa cho ta, đến khi vào cửa tiệm của Ngô lão bản, ta thừa dịp đánh tráo đồ vật. Bởi vì Trình Kiều ca tín nhiệm ta mới không phát hiện vấn đề, xin lỗi…”

Trình Kiều vung tay: “Thôi khỏi.” Rồi khoanh tay hỏi tiếp: “Từ Phong Cận đã sớm biết vương gia muốn đốt tranh? Sao hắn gian trá như vật chứ!”

Sầm Linh nhỏ giọng bảo vệ: “A Cận không phải gian trá…”

Trình Kiều khó mà tin nổi: “Hắn biết rồi còn đi đổi, kết quả là phải chịu đòn đến choáng váng?”

Sầm Linh lắc đầu nói: “A Cận không ngốc, hắn biết vương gia làm vậy là vì hắn, nhưng hắn làm như vậy cũng chỉ vì vương gia…”

Mỗi ngày Trình Kiều đều đi theo bên người Triệu Úc, tuy rằng đầu óc không có dùng tốt, nhưng cũng biết đại khái sự tình, hắn là không ngờ Từ Phong Cận lại có thể trung tâm như vậy, nhất thời cái nhìn về hắn cũng khác trước.

Lúc này có hai người đi vào cửa, Trình Kiều Sầm Linh vội vàng tiến lên nghênh tiếp, Thiệu Sơn đỡ Xương thúc ngó đầu xem, hỏi: “Vương gia trở lại?”

Trình Kiều nói: “Vừa trở về không lâu.”

“Từ Phong Cận thế nào rồi?” Thiệu Sơn không dám mạo hiểm vào nhà, từ Phong Vũ Đình trở về, Triệu Úc lại càng lúc càng bất an, quyết định tháo xe ngựa, chia binh làm hai đường, một bên lập tức chạy về vương phủ, một bên làm đến chỗ Xương thúc để ngừa vạn nhất.

Trình Kiều nói: “Từ Phong Cận bị đánh.” Xoa mặt nói: “Ta hầu hạ vương gia hơn mười năm, chưa từng thấy ngài ấy tức giận như vậy, khi trở về sợ đến nỗi ta không dám thở mạnh, vương gia của ta vốn ôn hòa thuần lương như nào cơ chứ…”

Thiệu Sơn không tự chủ nuốt nước miếng, đột nhiên “Ai u” một tiếng, vô tội nhìn về phía Xương thúc nói: “Thúc nhéo ta làm gì?”

Xương thúc cà nhắc nhấc theo một hòm thuốc nói: “Còn lo lắng cái gì, nhanh đi vào nhìn một chút.”

Trong phòng yên tĩnh không hề có một tiếng động, màn sa che một nửa, Từ Phong Cận lộ ra nửa người nằm rạp trên giường, kéo kéo trường bào Triệu Úc đang đưa lưng về phía mình: “Vương gia?”

Triệu Úc không quay đầu lại.

Từ Phong Cận lại gọi: “Phu quân?”

Triệu Úc như trước không quay đầu lại.

Từ Phong Cận không giữ mồm giữ miệng: “Tướng công? Úc lang? Tình ca ca?”

Thiệu Sơn nghe thấy cả người choáng váng, chân trước vừa mới bước vào cửa, chân sau thiếu chút nữa vấp vào bục, ngẩng đầu vừa vặn va vào ánh mắt âm trầm của Triệu Úc, vội vàng đứng vững. Xương thúc cũng hơi có lúng túng, bỏ qua Thiệu Sơn đang nâng mình, khấp khiểng đi tới: “Vương gia, vương phi.”

Từ Phong Cận quan tâm hỏi: “Người coi miếu tới rồi, nghe nói lão bị đau chân? Khá hơn chút nào không?”

Xương thúc nói: “Vẫn còn tốt, ngược lại là vương phi, thân thể cảm thấy thế nào?”

Từ Phong Cận hất hất mặt về phía mông mình: “Sợ là đã nở hoa mất rồi, lão mau tới nhìn thử cho ta một chút, có phải hay không có bốn cánh.”

Vừa dứt lời trên mặt Triệu Úc liền âm trầm thêm mấy phần, Xương thúc lần đầu thấy bộ dạng y như thế, nhất thời không dám lên trước, Thiệu Sơn càng sợ hơn, giả bộ đi rót nước tránh sau tấm bình phong. Triệu Úc ra hiệu Xương thúc tiến lên phía trước nói: “Mặt sau bị thương ngoài da không cần nhìn, thúc tới nhìn một chút xem có tổn thương tới phổi không.”

Xương thúc gật đầu, thầm nghĩ: Đánh mười mấy phiến tử còn có thể tổn thương đến phổi? Trong lòng vương gia chắc hẳn nghĩ vương phi là trang giấy? Nếu như bình thường còn dám nói vài câu pha trò, nhưng lúc này chỉ có thể để hộp thuốc xuống ngồi bên giường bắt mạch cho Từ Phong Cận, mạch tượng vững vàng không lo ngại, lão còn chưa mở miệng, liền nghe Từ Phong cận thống khổ “Ai u” vài tiếng, Triệu Úc vội vàng xoay người hỏi: “Sao vậy?”

Hai môi Từ Phong Cận trở nên trắng bệch, sóng mắt đưa tình đáng thương nói: “Vương gia… Ta sợ, không lẽ ta có tin vui sao…”

Triệu Úc: “…”

“Ha ha ha ha ha” bên này vừa dứt tiếng Thiệu Sơn đã cười ngã xuống đất, bị Triệu Úc quát lớn ngậm miệng, sợ đến chuồn ra khỏi phòng, Triệu Úc lạnh nhạt nói với Từ Phong Cận: “Người khác có thai đều bị đau bụng, sao vương phi có thai lại..” Nhất thời y không nói ra được mấy lời thô bỉ kia, nghẹn ở trong lòng, đành phải nói với Xương thúc: “Nếu như không quá đáng lo, Xương thúc lưu lại thuốc rồi đi ra ngoài trước đi.”

Xương thúc “Ôi chao” một tiếng, lấy thuốc trị thương đưa cho y: “Vương gia đừng lo, thuốc này là tự ta điều phối, bôi lên mấy lần có thể khỏi hẳn.”

Trong phòng lần nữa chỉ còn lại hai người, Triệu Úc vén màn lên, cởi sạch nửa dưới của Từ Phong Cận, rồi lấy vải bông đã ngâm qua rượu thuốc nhẹ nhàng lau vết thương cho hắn.

Từ Phong Cận quay đầu, nhìn bộ dạng Triệu Úc cúi đầu cẩn thận nén đau nói: “Vương gia còn tức giận hả?” Nói rồi còn nhấc nhấc hai mông lên: “Nếu như vương gia vẫn giận, thì cứ đánh ta, ta đã ăn đủ đòn rồi, không sợ nhiều thêm mấy cái nữa.”

Triệu Úc khẽ cau mày quát hắn “Nằm úp sấp xuống.” Tiếp bóp thuốc mỡ bôi lên vết thương của hắn, thuốc mỡ mát lạnh tiếp xúc với thân thể, Từ Phong Cận rầm rì rên rỉ nói: “Thật thoải mái…”

Lông mày Triệu Úc co rúm, nếu không phải hai mông hắn sưng tấy thì đã cho hắn thêm mấy trượng nữa, y nói: “Vương phi sao không nghe lời ta, muốn tự chủ mọi việc?”

Từ Phong Cận nói: “Vì sao vương gia suy nghĩ vì ta, lại không để ta vì vương gia phân ưu?”

Động tác Triệu Úc hơi ngừng: “Tâm ngươi như gương sáng, biết đến lúc trước bản vương muốn làm gì.”

Từ Phong Cận cười nói: “Mà ta cũng biết hiện tại vương gia không nỡ ta, đừng nói đánh ta mười mấy trượng, sau này có bắt ta chết, lôi ta lên đoạn đầu đài ta cũng vui vẻ cao hứng.”

Triệu Úc không thích, cau mày nói: “Sau này vương phi còn muốn vì ta một mình mạo hiểm?”

Từ Phong Cận nói: “Ta ái mộ vương gia, nếu như vương gia gặp nạn, ta đương nhiên phải đi, chuyện này có gì không thể?”

Triệu Úc đứng dậy: “Lần này trách ta không nói rõ tâm ý với vương phi, nhưng kể từ hôm nay hi vọng vương phi nhớ kỹ, giữa ngươi và ta không chỉ là phu thê mặt ngoài nữa.”

Từ Phong Cận cẩn thận: “Vương gia là tin ta? Hay là muốn bỏ ta?”

Triệu Úc nhìn thẳng hắn chốc lát, trầm giọng nói: “Từ hôm thất tịch đã bị ngươi khiến cho động tâm, chỉ là nhất thời không nhận rõ hận yêu thứ nào quan trọng hơn, xoắn xuýt suy nghĩ hồi lâu phát hiện vẫn là vương phi chiếm thượng phong. Những tưởng vương phi chỉ ở nam quán Thanh Nhạc phường hung hăng càn quấy, ai ngờ lại tùy ý làm bậy trên địa bàn của bản vương, bây giờ còn muốn tâm trí bản vương tâm nhộn nhạo một phen, khiến bản vương tin ngươi, yêu ngươi, khi thì nhớ ngươi, trong lòng niệm tình ngươi, sợ vĩnh viễn không thể rời bỏ ngươi được nữa, ngươi vẫn còn muốn vì ta chịu chết? Vì ta lên đoạn đầu đài? Rồi sau này để một mình ta cô đơn cả đời? Cả ngày lẫn đêm tương tư vì ngươi?” Triệu Úc nói xong, không đợi Từ Phong Cận phản ứng liền đi ra cửa, trong lòng lại nghĩ: Có phải dùng từ quá nặng không, nhưng nếu lúc này không nói, ngày sau xảy ra đại sự gì, hắn lại mạo hiểm giống như hôm nay, ngàn vạn không được.

Thiệu Sơn cùng Xương thúc chờ ngoài sân, thấy Triệu Úc đi tới song song hành lễ, Triệu Úc liếc nhìn chân Xương thúc nói: “Thật sự gãy?”

Xương thúc cười gượng: “Sợ vương gia vạch trần, cố ý làm gãy.”

Triệu Úc lạnh nhạt nói: “Các ngươi cũng là nhọc lòng.” Rồi nhìn về phía Thiệu Sơn: “Việc này là huynh nói với vương phi?”

Thiệu Sơn thành thật gật đầu, rồi lại bận rộn xua tay: “Vâng, là ta tìm tẩu tử trước, nhưng hắn đã sớm nhận ra được, nếu ta không đến, có lẽ hắn cũng tự mình làm chuyện như vật…”

“Các ngươi cấu kết với nhau khi nào…”

“A a a ——!” Ba người còn chưa nói chuyện xong, trong phòng đã truyền đến một tiếng kêu rên, Triệu Úc nhất thời cả kinh, vội vàng chạy vào phòng, hỏi: “Làm sao vậy?”

Từ Phong Cận đi chân trần đứng trên mặt đất nhe răng nhếch miệng, thấy Triệu Úc vào cửa vội bước vài bước rồi bổ nhào vào trong ngực y: “Những lời vừa nãy của vương gia đều là sự thực?”

Triệu Úc nói: “Đương nhiên là thật.” Nói xong liền nhấc hắn lên hỏi: “Chạm vào chỗ nào rồi? Đau không?”

Từ Phong Cận lắc đầu, hưng phấn khanh khách cười vui vẻ: “Không có chuyện gì không có chuyện gì, chính là vừa rồi thật cao hứng, quên mất trên mông còn có thương tích, ngồi dậy…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.