Băng Hạ

Chương 11: Chương 11: Có lẽ em lại để vụt mất anh một lần nữa




Ngồi trong xe Minh Vũ không ngừng luyên thuyên về tất cả những thứ cậu vừa nhìn thấy

- Fan của mày thật khủng khiếp, họ tưởng chừng sẽ ăn tươi nuốt sống cả tao và mày

Vừa nói cậu vừa chép miệng, ánh mắt thăm dò nhìn ra phía cửa xe, chốc chốc quay lại đằng sau ngắm nhìn dàn người thật khủng đang đứng đằng sau.

Bỗng ánh mắt hiện lên tia thú vị

- Thằng kia, mày không nỡ lòng nào để một em fan chạy theo xe của mình đấy chứ

Lúc này Phong Đạt hơi ngạc nhiên quay lại đằng sau

Bóng dáng một người nhỏ bé đang cố chạy theo chiếc xe, cậu không thể nào nhìn thấy rõ khuôn mặt, chỉ kịp nhìn thấy tấm băng rôn đỏ trên cánh tay cô gái

- Quả một fan trung thành….. cho xe chạy nhanh đi

Giọng ra lệnh mang vào đó hơi lạnh tỏa ra , bác tài chỉ biết cúi đầu làm theo, ánh mắt không khỏi thương cảm nhìn vào gương chiếu hậu “ cô gái đó đã bị ngã rồi “

- Dơ bẩn

Giọng nói lại phát ra từ Phong Đạt – những loại như cô ta, thật là Bẩn

Minh Vũ chưa hiểu được hết con người của thằng bạn, cả hai quen nhau chỉ cách đây 5 năm. Đó cũng là cái duyên khi cả hai đều ngồi chung chuyến bay sang Mỹ, cùng học chung trường và cùng là đối tác làm ăn khi được cả hai gia đình giới thiệu với nhau

- Thôi nào anh bạn, Minh Vũ phá vỡ bầu không khí. Đã rất lâu rồi không được thưởng thức những cảnh đẹp này của Việt Nam, chuyến về lần này tao sẽ không đi nữa, ở đây kiếm lấy cô vợ cho bà me khỏi càu nhàu

- Mày chẳng phải ở đây mười mấy năm, chẳng lẽ chưa ngắm được hết cảnh ở đây

Minh Vũ cười nhạt, quay sang nhìn bạn

- Đây thực sự không phải là điều tao cần làm lúc này, tao về là để tìm người

- Tao rất sẵn lòng giúp đỡ mày. Phong Đạt hóm hỉnh đáp lại, không có việc gì mà tao lại không làm được

- Tao lại rất trông chờ vào mày, vì ….

Người con gái đó đã đem lại ánh sáng cho cuộc sống của tao

+++

“ Băng ngốc, anh Hạ sẽ sớm khỏe lại để đi chơi cùng em “

Em sẽ là đôi chân của anh , sẽ dắt anh đi tất cả những nơi mà anh thích

“ Băng, anh sắp phải đi xa rồi, …. ở đó anh sẽ rất nhớ em “

Anh sẽ không nhớ em nhiều bằng em nhớ anh đâu

“ Lúc đó….. đừng tìm anh “

Không, dù ở đâu em sẽ tìm anh về bên em

Người ta bảo , khuôn mặt con người dễ bị thời gian hay đổi, nhưng cảm xúc sau bằng ấy năm vẫn còn nguyên vẹn như lần đầu

Bây giờ có lẽ nếu thấy anh , nhưng chắc chắn em sẽ nhận ra

Chưa bao giờ hình bóng ấy trong em bị xóa đi cả

“ anh , có lẽ là anh thật rồi”

Nhưng anh đã không thấy em , bóng anh không còn gầy gò như trước. 10 năm, anh đã cao lên rất nhiều rồi

Tuy vậy, đôi mắt anh vẫn không thay đổi

Ngay lúc này muốn chạy đến ôm anh mà sao khó quá . đúng rồi, bây giờ anh đâu phải của riêng mình em

Họ chạy đến cầm tay anh, em không cản

Họ khen anh này nọ, em rất vui vì anh trai em là người đẹp nhất

Họ đến ôm anh, em không tức, anh xứng đáng được họ yêu thương

Nhưng họ gọi tên em , anh lại không phản kháng.

Xin anh , hãy nhớ tên em, anh bảo chỉ có anh , ba mẹ và ông ngoại

mới được gọi như thế

xin anh , hãy nhớ đến em , đứa em gái duy nhất mà anh từng có …

Em đã chạy theo anh, nhưng bóng anh càng xa dần, chiếc xe càng chạy nhanh hơn

Rõ ràng em thấy anh quay mặt lại, nhìn thấy qua cửa xe

Nhưng ánh mắt đó sao hời hợt

….

Em ngã rồi anh ơi……

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.