Băng Hạ

Chương 13: Chương 13




- Này, làm gì mà ngồi thẫn thờ thế

Giọng nói cất lên làm nó bỗng chốc giật mình - Sinh tố nhá ???

- Một café đen …

Ngọc Hân ngạc nhiên quay sang nhìn nó, mắt hơi nhíu mày nhưng cũng trở lại vui vẻ đi vào bên trong

Quán này thật sự không phù hợp với nó một chút nào , nhất là mấy con mèo cứ đi lại chệm trệ trên nền nhà, trông như ông hoàng làm nó cảm thấy chỉ muốn vứt chúng sang một bên. Cũng chỉ vì nằng nặc đòi Hân dẫn đến chỗ làm mới , nếu không cắn răng nó cũng chẳng dám bước chân vào

- Nếu cậu làm chỗ khác , có thể tớ sẽ thường xuyên đến hơn

Nó bày mặt nũng nịu trước mắt cô bạn - tớ không thể chịu nổi mấy con mèo kia,…

@@ Hân chỉ biết há hốc mồm nhìn

- Café ở đây ngon hơn cậu nghĩ đấy. Hân cố cười thật tươi , cậu nghĩ tìm được việc dễ lắm à

- Nước cam của tôi chưa có…Tiếng gọi bàn bên làm cô bé lại tất bật chạy theo…

Nhìn dáng vẻ của bạn mà nó không khỏi thở dài

Café ở đây thật đặc biệt, vị đắng chạm lấy đầu lưỡi rồi lại hòa quyện trong miệng tạo cho họ cảm giác không nỡ mà nhả ra, vẫn phải cố nuốt vào trong. Một vị ngọt nào đó len lỏi nơi cuống họng. Vân Nam khẽ nheo mắt một chút rượu trong café, có lẽ người làm ra tác phẩm này rất có tính sáng tạo đó

Bất chợt , mùi vị quen thuộc như quay trở lại trong tâm trí nó

- Mùi gì vậy ba, khó chịu quá. Cậu bé đó ngồi xe lăn, còn đứa em gái dùng bán tay nhỏ xíu đẩy chiếc xe về phía người đàn ông kia

- À, café đen và chút rượu sẽ giúp má con thêm hồng

Bây giờ nhớ lại , có lẽ đây là câu nói dối mà dễ tin nhất mà ba đã từng nói với hai anh em nó. Để rồi cậu bé cố lén lấy hai thứ đó cố dốc vào miệng với niềm hi vọng má mình sẽ luôn hồng như đứa em. Kết quả bị ba mắng cho một trận vì dám lấy trộm rượu quý của ba mà không xin phép

Đến lúc này nó vẫn tin vào điều đó. Cố xoa nhẹ đôi má lên để cảm nhận cái nóng trong bàn tay lòng tự nghĩ một chút rượu có đáng là gì mà không biết giọt nước mắt đã lăn xuống từ lúc nào

- Có vẻ như lần trước con đã nhìn lầm ba à.

Cố để câu nói thoát ra khỏi cổ họng mà sao cứ nghẹ ứ, không nói thành lời , để rồi thành suy nghĩ, chỉ một mình nó gặm nhấm, không biết chia sẻ cùng với ai

- Nhanh lên nào, cái kia …. chỗ đó..

Tiếng người đàn ông nào đó đang quát tháo nhân viên của mình, làm nó thoát khỏi mớ suy nghĩ đó. Nhìn đám nhân viên chậm chạp ông ta không ngừng tức giận, la hét mà không nể mặt trong quán còn có rất nhiều người

- Cậu chủ sắp đến rồi, nếu các cô các cậu không làm xong chỗ này, thì tiền lương tháng này tôi không đảm bảo sẽ trả đủ đâu

Sau câu nói này là hầu như toàn bộ nhân viên trong quán đều thay đổi sắc mặt, trong đó có cô bạn của Vân Nam. Làm ở đây đồng lương ít ỏi, lại suốt ngày bị là mắng với lại bị trừ lương vô cớ, thử hỏi không ai là không xót đây

Ngọc Hân vội vàng chạy đến chỗ nó, gia vờ như đang dọn dẹp cho khách mà nói nhỏ

- Nghe nói tí nữa, ông chủ mới của quán này sẽ đến tiếp nhận cửa hàng với giá cao ngút trời, thế nên ông ta mới quát nạt nhân viên như thế

- Ông ta suốt ngày mắng mỏ câu thế này đấy à

- Một xíu… Hân lại nhe răng ra cười… ngồi đây nhá, tớ qua đó phụ nốt, tí nữa cậu sẽ được nhìn chủ mới của tớ… nghe nói là một người vô cùng đẹp trai nha…

- Từ từ. Nó kéo vội tay Hân lại, cậu lưu số điện thoại này vào , có gì thì cứ liên lạc với tớ, bây giờ tớ phải về rồi

Ngọc Hân cũng chẳng dám giữ Vân Nam ở lại lâu, cứ nhìn tình hình hiện tại thì biết chẳng ai muôn để bạn thấy mình bị la mấng suốt cả

- Về nhá, mà số này tớ gọi lúc nào cũng được chứ gì

- Gật gật….

Ngay lúc này đây, một chiếc xe sang trọng, bóng loáng dừng ngay trước cửa hàng. Không khí ở đó như bỗng chốc ngừng lại trước sự hiện diện của một ai đó. Một tốp vệ sĩ bước ra, mở cửa xe. Đôi chân dài chạm đất, bóng dáng xuất hiện thu hút hết tầm mắt về phía mọi người. cánh tay thon dài đang cố chỉnh lại vạt áo, tỏa sáng thật

- Cậu chủ đến rồi, mau mau… lần này tiếng nói đã được hạ xuống.Tất cả ai có mặt bên trong đều muốn ngắm một khuôn mặt mới mà có thể làm cho ông chủ khét tiếng này có thể cúi đầu. Và nó cũng không ngoại lệ

Cánh cửa được mở ra, là lúc tiếng vỗ tay bắt đầu nổi lên. Ông chủ cũ hấp tấp chạy lại, xoa xoa hai bàn tay,miệng không ngừng tỏ ra hối lỗi

- Xin lỗi đã không đón tiếp cậu chu đáo được,có gì cậu bỏ qua cho

Đến cái liếc mắt nhìn cậu ta cũng chẳng thèm để ý đến lời của ông ta

- Minh Vũ tôi trước kia không nói lại lần hai, lần này các ông giao cửa hàng chậm, tôi cứ theo hợp đồng, chậm một ngày, bớt đi 10% giá trị cửa hàng

Ông ta toát mồ hôi,miệng lắp bắp không nói lên lời

- Cậu có gì bỏ qua…,cũng chỉ vì miếng cơm của toàn bộ nhân viên ở đây tôi mới bàn giao muộn…, cậu trừ kiểu đấy, tôi lấy đâu ra tiền trả cho họ đây

Minh Vũ không để ý đến câu nói tiếp của ông ta mà đến ngay chỗ đám người nhân viên, liếc qua từng người một. Ánh mắt sắc lạnh dừng đúng chỗ Ngọc Hân đang đứng

- Cô bị đuổi việc

Tất cả ai ấy đều há hốc miệng , Hân là nhân viên có lý nhất ở đây, luôn được mọi người quý mến , không hiểu hà cớ gì lại bị đuổi việc vô cớ

- Xin lỗi anh, tôi… tôi tại sao lại.. giọng cô đã bị lạc đi vài phần , dường như có thể cảm nhận được những giọt nước mắt sắp chừng trực chảy ra

Lúc này quay sang chỗ Vân Nam. Gương mặt thoáng chốc như phủ một làn sương mờ, cảm xúc dường như mãnh liệt muốn bùng phát. Những sự việc diễn ra trước mắt đều không chữ nào lọt vào đầu. Trong nó lúc này hình ảnh của Minh Vũ chiếm trong trong suy nghĩ

- Cha. Con tìm thấy anh rồi. Chắc chắn sẽ không để mất anh lần nữa đâu

Tay bốc chốc ôm lấy lồng ngực để ngăn đi tiếng tim đập mạnh. Một nụ cười thoáng hiện lên trên khuôn mặt

Đến lúc nghe thấy tiếng khóc nức lên của Hân , nó mới thoát khỏi suy nghĩ,mày nhíu lại

- Nhân viên nữ của tôi, không ai được để tóc ngắn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.