Băng Ghi Hình

Chương 4: Chương 4: (GÓC NHÌN CỦA PHÓ DỤC)




Edit + Beta: Go

Chương 4

Thời điểm Phó Dục trở lại chung cư đã là 11 giờ 30 phút tối.

Đây là anh cố ý mua phòng ở trung tâm thành phố để tiện cho công việc. Trong phòng không có người, cũng không có bật đèn, thật tối.

Anh cũng như thường ngày vào nhà, cởi giày.

Nhưng không biết vì sao mà đột nhiên trong lòng dâng lên cảm giác hoảng loạn, giống như, giống như bị mất đi một đồ vật rất quan trọng.

Phó Dục có chút mệt mỏi mà xoa xoa thái dương, cảm thấy chắc bởi vì đêm nay đã uống quá nhiều.

Vừa mới ở nhà muội muội cũng chỉ lo gắp đồ ăn cho Cố Vân Thư, chính mình cũng không ăn được mấy, lại không ngừng được mời rượu thế nên hiện tại cơ thể thực không thoải mái. Thật muốn ăn một chút cháo cá lát.

Phó Dục liền nghĩ tới người kia sẽ nấu cháo cho mình, nhưng hai tuần trước bọn họ đã cãi nhau sau đó liền không có liên lạc lại.

Nghĩ đến đây, anh lại có điểm tức giận.

Lại không phải anh sai, dựa đâu mà muốn anh cúi đầu? Chẳng lẽ trên đời này chỉ có Nguyễn Kim mới có thể làm cháo cá lát sao?

Nói trước anh chỉ cho cậu thời gian một tuần, cuối tuần chính là sinh nhật anh. Nếu không đến tìm anh, liền...Liền vĩnh viễn đừng tìm tới anh nữa.

Anh nỗ lực nói những lời nói tàn nhẫn trong lúc đầu óc vẫn chìm say trong men rượu, tựa hồ điều như vậy có thể gây ảnh hưởng xấu đến anh. Sau đó anh sẽ chủ động nhận sai, hai người liền có thể hòa hảo lại, tựa như sẽ giống nhiều lần trước kia.

Nguyễn Kim sẽ luôn là người nói lời xin lỗi trước.

Nguyễn Kim, Nguyễn Kim.

Nguyễn Kim.

Nghĩ đến cái tên này, anh liền có chút buồn cười, bởi vì anh cũng nhớ tới trên gương mặt của Nguyễn Kim luôn thể hiện biểu cảm có chút đáng thương.

Như vậy khi nhìn Nguyễn Kim, làm anh cảm thấy... Có chút đáng yêu, làm chính mình rất muốn khi dễ, nhịn không được muốn khiến cậu càng lộ ra bộ dáng đáng thương.

Nhưng anh sẽ không bao giờ nói ra.

Bất quá nếu Nguyễn Kim năm nay chuẩn bị quà sinh nhật khiến anh vừa lòng thì anh có thể suy xét mà mà khen cậu một chút.

Nhưng hiện tại chưa còn đến thời điểm ấy.

Vì thế anh liền gọi điện cho thư ký, cất lên thanh âm không quá thanh tỉnh: “Cháo cá lát... Không cần cho hành... Gừng đừng quá lớn, muốn cắt nhỏ gừng ra, tốt nhất là không nhìn ra được. Tôi đang ở nhà.”

Nửa đêm thư ký nhận được cuộc gọi của giám đốc bắt nàng phải đi mua cháo, tuy rằng nội tâm đang thập phần phun tào, nhưng thân thể lại thành thật ngồi dậy bởi đồng lương cao, bất đắc dĩ phải từ chiếc giường ấm áp mà nửa đêm đưa cháo cho kẻ tư bản ác độc.

Thời điểm đưa cháo đến, Phó Dục đã ngủ rồi. Thư ký liền rối rắm tự hỏi rằng có nên đánh thức anh hay không hay để anh tự mình tỉnh dậy, sau đó thấy một bãi ở trên bàn ăn.

Phó Dục nghe tiếng động liền tỉnh ngủ, lơ mơ thấy cháo bên cạnh liền vạch nắp hộp ra, mùi hương nồng đậm lập tức tỏa ra, cháo vẫn ấm áp, bên cạnh là một cái muỗng, chính là được nhận khẩu về. Anh cầm lấy cái muỗng, múc một muỗng ăn vào trong miệng, lập tức nhíu mày. Nhìn dáng vẻ như là muốn nhổ ra, nhưng vẫn nỗ lực nhịn xuống.

“Này là thứ gì? Có thể ăn sao? Cô mua của tên bán hàng vô lương tâm nào đấy? Qúa khó ăn, có phải mua cái tiệm nào chuẩn bị đóng cửa đúng không?”

Giám đốc uống say so với ngày thường thật khó hầu hạ. Thư ký lặng lẽ trợn trắng, tiếp theo mỉm cười đáp lời: “Là giám đốc ngày thường đều ăn ở nhà. Tuần trước bữa sáng của ngày là từ nhà mang tới.”

Phó Dục bực bội mà ném cái muỗng đứng dậy: “Tính tính, đem cái này mang đi ném. Ngày mai không cần đến đây, cô trở về đi.”

Đuổi thư ký đi, trong phòng chỉ còn lại có một mình Phó Dục. Trong căn phòng trống rỗng mang lại cho anh một loại cảm giác mệt mỏi mãnh liệt, giống như bị một mũi tên băng xuyên qua trái tim.

Sau đó anh thấy cửa sổ được mở một nửa.

Nguyên lai anh thật sự không qua tâm đến cửa sổ. Anh nghĩ rằng,... không không bởi vì cái gì cả.

Phó Dục đi đến cửa sổ thời điểm đi ngang qua ban công, nhìn thấy chính là nhưng chậu cây tươi tốt bởi vì được chủ nhân của chúng đã yêu thương chăm sóc. Đúng là rất đẹp, không cần nghĩ đến chúng được tỉ mỉ chăm sóc đến thế nào mới sống sót được như vậy.

Nhưng chỉ cần là một sinh mệnh thì vẫn phải luôn yêu cầu một chút chất dinh dưỡng cùng sự yêu thương che chở.

Này những chậu cây xanh thật sự bất hạnh, bởi vì chủ nhân chúng không có ý thức được chính mình đã hảo hảo chăm sóc chúng đến cỡ nào, cũng không nghĩ đến cuối cùng chúng sẽ chết đi nếu không có sự yêu thương của mình. Có lẽ một ngày nào chủ nhân có thể tỉnh ngộ mà hảo hảo đối đãi chúng, nguyên nhân chính chúng cũng thực nhớ chủ nhân. Nhưng đáng tiếc chúng cũng không có đủ thời gian mà chờ đợi chủ nhân chúng trở về.

【 Phó Dục thật là ngốc! Rõ ràng muốn nhìn lão bà bộ dáng đáng thương ở trên giường khi dễ một chút là được!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.