Bang Chủ Dụ Phi

Chương 7: Chương 7






Hai người lại kịch chiến một hồi, suốt ba ngày ba đêm , trừ những sinh hoạt thiết yếu như phải tắm rửa, Mai Phượng Tuyết căn bản không rời giường nửa bước, ngay đến cả việc dùng thiện cũng trực tiếp sai ngươi bày bàn nhỏ, để nàng có thể ăn cơm trên giường.

Sau mấy ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng cuối cùng nàng cũng có thể xuống giường rồi, rốt cuộc nghĩ đến sự kiện trước đó nàng vẫn không phát hiện chuyện gì.

Ngay lúc này, Đỗ Trọng Khang vừa vặn đẩy cửa vào phòng

"Ngươi tới vừa đúng lúc, ta phát giác một việc phi thường không thích hợp!" Mai Phượng Tuyết tính ra ngoài tìm hắn, nhìn thấy hắn đến, lập tức chạy đến bên cạnh.

"Chuyện gì?" Đỗ Trọng Khang mỉm cười ngưng mắt nhìn nàng. Trở thành nữ nhân của hắn rồi, cả ngươi nàng tựa hồ tản mát ra thứ hào quang động lòng người, càng làm cho người ta không thể dời tầm mắt.

"Ngươi hãy nói ta biết nam nhân làm sao có thể hội cử, chỉ cần để cho ta chạm vào ngươi, hôn ngươi một cái là được rồi, tại sao còn phải lấy cái gậy dài dài kia đâm vào ta? Đây rõ ràng là không đáng!" Mai Phượng Tuyết nghĩ tới việc toàn thân đau nhức lâu vậy thật không đáng giá (*).

"Là ta muốn để cho nàng hiểu vì sao mọi ngươi đều khát khao cầu được dược tửu, không phải sao? Nếu như nàng không trải qua chuyện nam nữ, sao nàng có thể hiểu nam nhân mong muốn mình có thể đội trời đạp đất, còn nữ nhân lại hi vọng nam nhân của các nàng uy vũ bất khuất, vững vàng (*)?" Đỗ Trọng Khang bên môi treo nụ cười tà mị, trả lời đầy quỷ quyệt (**).

(*) nguyên văn là “ngật lập” tức là sừng sững, vững chắc

(**) quỷ quyệt ở đây không có nghĩa gì xấu đâu, chỉ là anh ý rất ranh mãnh, khôn khéo thôi ^^

Được rồi, hình như hắn nói không sai. Nhưng vấn đề là. . . . . .

Mai Phượng Tuyết nói ra vấn đề mấu chốt, "Vấn đề là, mặc dù ta đã làm qua, nhưng đến giờ vẫn thấy rất đau, ta một chút cũng không cảm thấy cái vật kia lớn kia của ngươi là phúc khí của ta!" Nàng không e dè nói."Vật đó vừa cứng vừa lớn đâm vào làm ta rất đau, ta ước gì nó nhỏ một chút!"

"Là thế này phải không?" Đỗ Trọng Khang nhếch chân mày. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nữ nhân nói ghét kích cỡ của hắn, mà lại là ghét bỏ hắn quá lớn!

"Đương nhiên là như vậy!" Mai Phượng Tuyết dùng sức gật đầu."Ngươi nếu cây gậy kia của ngươi không cử bổng mạnh vậy, ta sẽ không đau đến chết đi sống lại. . . . . . Bên ngoài những nam nhân kia cũng thật kỳ quái, sao cứ nhất định phải xin dược tửu, để mình cao thẳng như thế? Mềm đi một chút không phải sẽ khiến nữ nhân của bọn họ thoải mái hơn sao? Những nữ nhân này cũng thiệt là, sao không dám nói thật lòng mình!"

Đỗ Trọng Khang mỉm cười lắc đầu một cái, phủ quyết cái nhìn của nàng."Nàng hoàn toàn đã bỏ quên một chuyện."

"Chuyện gì?" Mai Phượng Tuyết chớp chớp đôi mắt đẹp.

Đỗ Trọng Khang mỉm cười nói, "Nếu nó quá mềm yếu, mềm như lúc ban đầu nàng nhìn thấy, nàng cho rằng nó còn có thể tiến vào trong thân thể của nàng sao?"

Đỗ Trọng Khang nói một lời cảnh tỉnh, Mai Phượng Tuyết hiểu ra lại kinh ngạc cùng khiếp sợ tới mức nói nên lời.

Hắn nói quả là có đạo lý. Nếu gậy của hắn nhũn như con chi chi vậy thì căn bản không có cách nào tiến vào trong thân mình của nàng rồi. "Lời ngươi nói không sai." Nàng không thể không thừa nhận. "Nhưng là...Nhưng là ngươi lớn như vậy, thật làm đau ta!"

"Đó là lần đầu nàng chưa quen thôi." Đỗ Trọng Khang bên môi khẽ cười tà. "Chẳng lẽ nàng không cảm thấy khoan khoái một chút nào sao?"

"Ách.." Mai Phượng Tuyết lần này lúng túng."Tốt...Cảm giác đó....cũng rất thoải mãn...Nhưng, đó không phải là do ta bị ngược cuồng quan hệ sao ?" Nàng nghĩ, nàng hẳn sẽ thoải mái nếu quan hệ ít hơn với cây gậy kia?

"Dĩ nhiên không phải." Đỗ Trọng Khang mỉm cười lắc đầu."Đây chẳng qua là vì nàng vừa bắt đầu chưa kịp thích ứng, nên mới cảm thấy thống khổ như vậy. Nếu không nàng nghĩ tại sao ta phải lưu nàng ở nơi này một thời gian? Chính là muốn để cho nàng lĩnh hội được nguyên nhân mọi người muốn dược tửu."

"Nha" Mai Phượng Tuyết gật đầu, sùng bái nhìn hắn "Thì ra ngươi đã phải dụng tâm khổ sở như vậy, ta lại không biết. Vậy sau này, chúng ta nên thường xuyên làm chuyện kia, ta sẽ nhanh chóng hiểu ra nguyên do trong việc xin dược tửu?"

"Trẻ con thật dễ dạy!" Đỗ Trọng Khang mỉm cười điểm nhẹ lên chiếc mũi thon của nàng. Muốn lừa gạt nữ nhân đơn thuần thiện lương như nàng, đúng là hoàn toàn không cần nhọc công.

"Nhưng mà..." Đỗ Trọng Khang còn đang nghĩ nàng thực nhẹ dạ, Mai Phượng Tuyết lại mở miệng ngữ điệu kinh người (*), "Như vậy không phải rất phí thời gian sao? Ngươi chỉ cần phái một nam nhân cũng biết cử bổng mà kích cỡ nhỏ hơn ngươi tới dạy ta, ta cũng có thể tích thêm kinh nghiệm."

(*) nguyên văn ‘‘kinh nhân chi ngữ’’. Là kinh ngạc không phải kinh sợ đâu ^^

"Không được." Đỗ Trọng Khang chân mày nhíu lại thật chặt. Nàng muốn tìm người khác? Không cho! Hắn phát giác mình chưa bao giờ nổi ham muốn chiếm hữu đối với nữ nhân nào mãnh liệt như vậy, là từ khi nàng xuất hiện, hắn bắt đầu không nguyện ý để cho người khác cùng thưởng thức nàng.

"Tại sao không được?" khuôn mặt xinh đẹp của Mai Phượng Tuyết đột nhiên biến sắc, "Chẳng lẽ là vì của người khác so với ngươi lớn hơn, ngươi sợ bọn họ sẽ ngược bạo ta?" Nàng nói xong, buồn bực nhíu mày, "Mặc dù ta không có làm gì với người khác, ta cũng cảm thấy ngươi thật rất lớn a...Nếu là thứ so với của ngươi còn lớn hơn, sẽ là hình dáng gì? Ta nhất thời không tưởng tượng nổi!"

"Không được là không được! Ta nói ta sẽ dạy nàng thì sẽ chỉ giáo nàng cặn kẽ, không cho đi tìm nam nhân khác thử, biết không?" Đỗ Trọng Khang nói giọng đầy cảnh cáo.

"Tại sao?" Mai Phượng Tuyết vẫn không hiểu.

"Nàng nghĩ tại sao nam nhân khác muốn xin dược tửu? Chính là vì bọn họ tuy cũng cử động nhưng không đứng lên được! Một khi cử nhưng không thể đứng thẳng, vậy nàng đi tìm bọn hắn thử còn hữu dụng sao?" Đỗ Trọng Khang thuận miệng bịa ra một lý do, làm thỏa mãn sự hiếu kỳ của nàng.

"Ngươi nói cũng đúng." Mai Phượng Tuyết đồng tình gật đầu."Vậy sẽ phải làm phiền ngươi cố gắng dạy ta rồi. . . . . . Không, không nên quá cố gắng, thực ra mà nói nếu ngươi quá nỗ lực, ta sợ bảy ngày bảy đêm vẫn không cách nào xuống giường được. . . . . . Ngươi không được quá cố gắng đó, biết chưa?"

Đỗ Trọng Khang đáp lại nàng bằng nụ cười mị hoặc, thay cho câu trả lời.

Hắn gặp được người con gái đơn thuần mà lại ẩn chứa lực hấp dẫn chết người như nàng, cho dù hắn muốn không cố gắng, cũng rất khó...Hắn cười thầm trong lòng, không muốn nói cho nàng biết, nàng nên chuẩn bị tâm lý không thể rời giường thêm mấy ngày nữa.

"Ắt xì! Ắt xì! Ắt xì!" Ô, thì ra cơ thể lão nhân cũng giống như tiểu hài đồng rất dễ mắc phong hàn. . . . . . Đỗ phụ một phen nước mắt nước mũi vung vít suy nghĩ.

"Cha, người chỉ là cảm mạo sao lại thành ra nghiêm trọng thế này? Đã mấy ngày rồi, cha vẫn chẳng thể xuống giường." Đỗ Trọng Khang mỉm cười tới trước giường cha, khẽ nhíu mày, làm ra vẻ nhi tử lo lắng cho phụ thân.

"Còn nói sao, đều là ngươi! Ta hỏi ngươi, ngươi đã làm gì Mai cô nương rồi?" Nếu không phải là hắn bị cảm liệt giường, thì đã túm cổ tên nhi tử hỗn đản này rồi.

"Cha." Đỗ Trọng Khang giúp cha đắp lại cái chăn."Vấn đề này người đã hỏi một trăm năm mươi hai lần rồi, người không thấy phiền sao?"

"Dĩ nhiên rất phiền, bởi vì ta vô luận hỏi bao nhiêu lần, ngươi vẫn cứ nói láo gạt ta." Đỗ phụ thở phì phò nói.

"Con nói láo gạt người? Mai cô nương vẫn khỏe lắm, con thật sự không có dụng hình với nàng." Đỗ Trọng Khang mỉm cười.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.