Bang Chủ Dụ Phi

Chương 15: Chương 15




"Đầu thật là đau. . . . . ." Hôm sau, Mai Phượng Tuyết ra khỏi phủ, đầu đau như búa bổ, ko muốn tỉnh lại nữa. "Trời ạ, ta ta làm sao thế này?"

Nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy ánh mắt tươi cười của Đỗ Trọng Khang.

"À? Ngươi? Ah? Làm sao lại như vậy?" Mai Phượng Tuyết lời nói đứt quãng, la ầm lên với hắn, đôi mắt trong trẻo mở to hết cỡ, thoạt nhìn vô cùng kinh ngạc. "Uống một chút trà giải rượu đi." Đỗ Trọng Khang mỉm cười bắt nàng uống trà.

Mai Phượng Tuyết chớp chớp đôi mắt, tựa hồ như ko thể tin được những gì mình nhìn được, cảm thấy ."Làm sao ngươi sẽ. . . . . ."

Tại sao hắn từ một nam nhân vô cùng lãnh khốc trở về nam nhân ôn nhu hay cười? Nàng nhìn lầm rồi hay sao?

"Ta thế nào?" Đỗ Trọng Khang vẫn như cũ đối với nàng dịu dàng, nở nụ cười chí mạng.

" sao ngươi đột nhiên trở nên. . . . . . Trở nên tốt như vậy?" Mai Phượng Tuyết buồn bực nói."Ngươi mấy ngày trước rõ ràng cũng rất hung hăng . . . . . ."

"Bởi vì lời nói đêm qua của nàng." Xem ra nàng đã quên hết ko còn nhớ một từ nào nữa rồi. Như vậy cũng tốt, hắn muốn thêm mắm thêm muối đặc biệt dễ dàng.

"Ta đêm qua nói gì?" Mai Phượng Tuyết mù mịt không nhớ, hiển nhiên là ko nhớ gì nữa rồi. "Ta tối hôm qua nói cái gì —— ah, ta tối hôm qua có gặp ngươi sao?"

"Nàng hẳn còn nhớ tối hôm qua chạy đi nơi nào chứ?" Nàng sẽ ko quên sạch những gì xảy ra trước khi say rượu đấy chứ? "Nhớ a." Mai Phượng Tuyết gật đầu một cái. "Ta chạy đến chỗ chưng cất rượu" a, nàng lại không cẩn thận nói ra."Ách, ta không có. . . . . ." Rõ ràng không thể cho hắn biết, nàng thực ngốc quá đi!

Nhưng mà, nếu hắn hỏi nàng như thế, phải chăng hắn đã sớm biết rồi? Nếu chỉ có vậy, nàng nói dối cũng ko có tác dụng. "Nàng đến chỗ chưng cất rượu, rơi vào bên trong thùng rượu, là ta cứu nàng ra ngoài." Nhìn nàng giùng giằng, Đỗ Trọng Khang định đem chuyện anh hùng cứu mỹ nhân nói cho nàng nghe, giải quyết những khó hiểu của nàng.

"Đó, ta thật sự có đến chỗ chưng cất rượu hay sao? Ta thật sự đã quên rồi, ta xin lỗi." Mai Phượng Tuyết cười rất lúng túng.

Trí nhớ của nàng cũng chỉ duy trì đến lúc rơi vào trong thùng rượu thôi, sau đó nàng chẳng nhớ gì chỉ mơ mơ hồ hồ như người say. . . . . . Thật ra là chính hắn đến cứu nàng hay sao? Thật tốt quá.

"Không sao, ta tha thứ cho nàng." Đỗ Trọng Khang cực kỳ phóng khoáng. "Mai Mai, nàng biết không? Lời nàng nói tối hôm qua làm cho ta vô cùng cảm động. "Hả?" Mai Phượng Tuyết chớp mắt. "Ta nói cái gì?" Nàng sẽ không nói lung tung gì đấy chứ?

"Nàng nói nàng vô cùng yêu ta, muốn gả cho ta, không muốn gả cho hoàng thượng." Huynh đệ yêu quý, thật xin lỗi ngươi. "Nàng còn nói nàng không phải muốn rời khỏi ta, nàng muốn ở bên cạnh ta cả đời . . . . ."

"Có thật vậy không?" Không dám tin, Mai Phượng Tuyết đôi hét thật to. Nàng thật sự có nói như vậy sao? Chính nàng sao lại có suy nghĩ ko đứng đắn như vậy? "Sau đó ngươi liền hôn ta. . . . . . Còn cùng ta. . . . . . Cùng ta. . . . . ." Đỗ Trọng Khang nói xong bày ra bộ dạng như bị người khác xâm phạm.

"A?" Trời ạ, sao nàng lại làm ra chuyện ấy? Chính mình làm gì cũng ko nhớ? "Làm sao lại như vậy? Ta không có khả năng. . . . . ."

"Nàng không thừa nhận? Nàng sau khi thỏa mãn dục vọng liền đá ta qua một bên?" Đỗ trọng Khang phàn nàn, bày ra bộ dạng đáng thương.

"Không phải, mà là chuyện này làm ta vô cùng kinh hãi. . . . . ." Mai Phượng Tuyết vuốt lồng ngực của mình, cảm thấy đầu mình càng lúc càng đau hơn. "Ta thật sự nói cho với ngươi ta yêu ngươi, thật sự ko muốn rời khỏi ngươi, cả đời muốn ở lại bên cạnh ngươi?"

"Thật." Đỗ Trọng Khang mặt biểu tình đầy bi thương. "Nhưng mà nàng lại quên hết rồi. . . . . . Nhất định là nàng nhớ rất rõ ràng, chỉ là không muốn thừa nhận bản thân mình đã nói những lời đó, chơi đùa ta xong liền đá ta đi, có đúng hay không?"

"Không có, không có." Mai Phượng Tuyết cuống quít khoát tay."Ta thật sự là không nhớ rõ, cái gì đều không nhớ, ngươi ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. . . . . ."

"Vậy ngươi nguyện ý cả đời ở cùng ta phải ko?" Đỗ Trọng Khang con mắt sáng rực chờ mong.

"Phải . . . . . Ách, không phải. . . . . ." Mai Phượng Tuyết lần nữa nói năng loạn xạ . Ai hừm, ai dạy nàng cách nói năng mạch lạc đi!

"Nàng khẳng định như thế, chắc chắn nàng ko hề yêu ta,. . . . . . Ta đối với nàng thâm tình như vậy, tốt như vậy. . . . . ." Đỗ Trọng Khang lại bắt đầu vụng về, bày ra bộ dạng vô cùng bi thương, vẻ mặt cũng vô cùng khốn khổ.

"Không phải. . . . . . Ta là thật. . . . . ." Mai Phượng Tuyết vừa nghĩ tới muốn nói thích hắn, mặt bắt đầu hồng, tim đập nhanh. "Ai hừm, dù sao ta cũng ko muốn rời khỏi ngươi nhưng mà ta bắt buộc phải rời đi!"

"Tại sao? Điều này rõ ràng chứng minh nàng ko hề yêu ta." Đỗ Trọng Khang tiếp tục tấn công.

"Ta nào có?" Mai Phượng Tuyết tâm muốn cãi lại, nhưng vừa định nói ra, nàng lại đỏ mặt, hai gò má đỏ ửng như cà chua chín. "Người ta là bởi vì. . . . . . Người ta là bởi vì hi vọng ngươi có thể sống tốt nên mới phải rời xa ngươi."

"Hi vọng ta sống tốt?" Đỗ Trọng Khang giả vờ không biết nàng muốn rời đi vì lý do gì. "Hi vọng ta sống thật thật tốt thì có gì liên quan tới việc nàng phải rời đi?"

"Đương nhiên có liên quan." Mai Phượng Tuyết ngước mắt nhìn chằm chằm vào hắn."Ngươi quên ta phải gả cho hoàng thượng sao?"

"Cho nên?" Đỗ trọng Khang rửa tai lắng nghe.

"Cho nên ta dĩ nhiên không thể thích ngươi, bằng không hoàng thượng mà biết, nhất định sẽ chém đầu ta, cũng sẽ chém cả đầu của ngươi. . . . . . Cho nên ta muốn lúc còn chưa có gì, mau mau rời khỏi ngươi." Mai Phượng Tuyết nói rất nghiêm túc.

Đỗ Trọng Khang lại thiếu chút nữa bật cười. Chưa có gì xảy ra? Nàng còn chưa hiểu rõ ràng sao?.

Bọn họ sớm chiều chung đụng, ở chung một chỗ, trong bụng của nàng hẳn đã có con của hắn, thế mà còn nói là chưa có gì hay sao?

"Chuyện này nghe rất nghiêm trọng, nhưng mà Mai Mai, nàng đã quên mất một chuyện." Đỗ trọng Khang miễn cưỡng nhịn cười, bày ra bộ mặt nghiêm túc. "Chuyện gì?" Mai Phượng tuyết chuyên chú lắng nghe, ko biết hắn sẽ nói cái gì tiếp.

"Nàng quá tự tiện, quên đi cảm nhận của ta." Đỗ Trọng Khang nói liên tục.

"Cảm nhận của ngươi là gì?" Mai Phượng Tuyết trừng mắt nhìn.

"Nếu như nàng thật sự gả cho hoàng thượng, vậy ta sẽ sống không bằng chết." Đỗ Trọng Khang bày ra vẻ mặt thống khổ, nội tâm cười thầm.

Hắn không phải cố ý muốn đem một việc cỏn con biến thành một tấm bi kịch, nhưng cũng ko muốn nàng phải khổ tâm suy tư, hắn ko cam lòng.

"A?" Mai Phượng Tuyết quá đỗi ngạc nhiên. Nàng ngược lại thật không nghĩ đến."Nhưng mà. . . . . . Nhưng mà. . . . . ."

"Không có nhưng nhị gì hết." Đỗ Trọng Khang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. "Mai Mai, ta thà chết còn hơn là sống mà ko hạnh phúc, nàng hiểu không?" Dứt lời còn chăm chú nhìn nàng.

"Vấn đề là. . . . . ." Mai Phượng Tuyết vẫn cảm thấy lo lắng.

"Cùng ta ở chung một chỗ, đừng gả cho hoàng thượng." Hoàng thượng chắc là đang cảm thấy lỗ tai rất nhột. "Chỉ cần có thể ở cùng với, dù ta có bị chém đầu cũng ko hề hối hận." Đỗ Trọng Khang trong mắt tràn đầy thâm tình.

"Ngươi. . . . . ." Mai Phượng Tuyết trong lòng cảm thấy rất vui. Tại sao từ đêm hôm qua hắn như biến thành một người khác như vậy? Thế nhưng thâm tình của hắn làm nàng rất khó từ chối. . . .Giữa bọn họ tại sao lại diễn ra tình cảnh này?

"Mai Mai, nàng không ko muốn cùng ở với ta sao? Nếu không tại sao nàng lại do dự như vậy? Có phải ta có chỗ nào ko tốt, khiến nàng ko thể quyết định dứt khoát?" Đỗ Trọng Khang vẻ mặt chân thành, tha thiết hỏi .

"Không phải. . . . . . Ngươi không có gì không tốt. . . . . ." Nhìn hắn thật là thống khổ, nàng đâu còn có thể trách móc hắn nữa? Huống chi hắn lại vô cùng tốt. "Là ta thật lòng ko muốn ngươi bị chém đầu."

"Nhưng ta thà chết chứ ko muốn phải rời xa nàng." Đỗ Trọng Khang chân thành nói. "Dù mất đi tất cả ta nguyện ở cạnh nàng, chỉ cần có nàng bên cạnh, ta cảm thấy rất mãn nguyện rồi."

"A?" Mai Phượng Tuyết nghe vậy, ngây người. Nghe hắn nói những lời này, giống như đem nàng ôm chặt lấy ko muốn rời xa. Nàng thật sự ko nên. "Ta không sợ chết. Nhưng mà. . . . . ."

"Nàng không phải vì sợ chết?" Đỗ Trọng Khang bên môi nổi lên nụ cười mừng rỡ. "Vậy thì tốt quá! Nàng không sợ chết, ta cũng không sợ chết, chúng ta vẫn ở chung một chỗ, cho dù có bị hoàng thượng chém đầu, chúng ta vẫn ở bên cạnh nhau mãi mãi, phải ko?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.