Bàn Vận Công

Chương 8: Chương 8: CHƯƠNG 7




Hôm sau không biết đến mấy giờ Ngụy Tiểu Diểu mới mơ màng tỉnh lại, thấy Tống Vĩ đã ăn mặc chỉnh tề ngồi bên giường chăm chú nhìn mình, chẳng biết đã ngồi đấy bao lâu rồi.

Y cố nén cảm giác đau đớn ngồi dậy, đang muốn lên tiếng thì Tống Vĩ đã nói trước – “Ngụy Tiểu Diểu, nếu ngươi không thể tự mình nghĩ thông suốt thì bổn vương cũng không muốn giữ ngươi lại. Ngươi đồng ý cho bổn vương một đêm, vậy bổn vương cũng thành toàn cho nguyện vọng của ngươi.”

Ngụy Tiểu Diểu ngẩn người ra, trong nháy mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.

“Ngươi đi đi.”

“Vương gia…” – Ngụy Tiểu Diểu bất thần vươn tay muốn bắt lấy góc áo của người kia nhưng chỉ kịp chạm nhẹ thì bóng dáng ấy đã đi mất rồi.

Đây là lần thứ ba Vương gia xoay người bỏ đi như thế này.

Sự đời quá tam ba bận, y nghĩ lần này Thất vương gia sẽ không bao giờ quay lại bên mình nữa.

Chẳng phải Thất vương gia đã từng nói chấp niệm của ngài đối với y dẫu đến chết cũng không thôi ư?

Có phải cuối cùng ngài đã buông tay rồi không?

Nếu đã thế chẳng phải mình cũng nên tự tay cắt đứt tất thảy sao?

Ngụy Tiểu Diểu thở dài một tiếng, lẳng lặng đứng dậy chỉnh lại trung y rồi xuống giường, chợt phát hiện ra cả người chi chít những dấu hôn. Y mơ hồ nhớ lại đêm qua sau khi xuất ra thì Tống Vĩ không hề làm lại lần nữa, chỉ dùng cả một đêm dài sau đó để hôn lên thân thể mình, tựa chừng như muốn ăn luôn vậy.

Ngón tay y mơn man từng dấu vết một, hy vọng những dấu hôn này từ nay về sau có thể vĩnh viễn không nhạt đi, thậm chí hy vọng cảm giác đau đớn nơi phía sau cứ đau mãi đi, để y có thể ghi nhớ lại khoảnh khắc Tống Vĩ đẩy đưa va chạm với mình.

Vương gia, vì sao ngài không ăn ta luôn cho rồi?

Hắn úp mặt vào hai bàn tay, bỗng cảm thấy toàn thân đau đớn khôn cùng, đau như bị xé rách ra thành nhiều mảnh, đầu tiên là tay, sau lại là chân, từng mảnh từng mảnh rơi rụng, lục phủ ngũ tạng đều nát tan, mỗi thứ nằm một góc, còn đầu y thì chẳng biết đã lăn lốc chốn nào.

Y giằng co với cảm giác đau đớn này thật lâu mới bình tĩnh lại, một lúc sau thấy không đau nữa thì còn tự hỏi phải chăng mình đã chết rồi.

Một người đã bị xé nát thành trăm ngàn mảnh, đến cả máu cũng không còn.

Nhưng y vẫn còn sống.

Có lẽ đây là thứ mà người ta vẫn hay gọi: một cái xác không hồn.

Một ngày sau đó lúc Lễ bộ Thị lang thấy Ngụy Tiểu Diểu ngồi cùng trên xe ngựa thì không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Chẳng phải y đã quyết tâm ở lại bên Thất vương gia ư, nếu không thì cần gì tự chạy đến hiến thân?

“Tiểu Diểu, ngươi muốn đi thật ư?” – ngài hỏi.

“Tiểu nhân đã quyết định rồi.”

“Không hối hận?”

“Tiểu nhân đã cân nhắc lâu lắm rồi, cũng đã quyết định rồi.”

“Nói thật thì ta cảm thấy ngươi suy nghĩ đã lâu mà cũng suy nghĩ quá nhiều.”

Ngụy Tiểu Diểu chỉ ảm đảm cười đáp trả. Có lẽ là thế thật, nhưng trên đời này có rất nhiều chuyện không phải cứ muốn là được. Cả đời y luôn như đang đi trên một lớp băng mỏng, chỉ cần vô ý trượt ngã nhẹ thì thân hãm ngục tù, nặng thì tan xương nát thịt.

Lễ bộ Thị lang lại nhịn không được phải cất tiếng khuyên bảo – “Tiểu Diểu, ngươi thông minh như thế sao lại không biết đạo lý chẳng ai khinh người chỉ người tự khinh. Ngươi ngàn vạn lần không nên xem nhẹ chính mình, lại càng không nên cảm thấy bản thân mình ti tiện. Ngươi rất tốt, thật sự rất tốt, thậm chí phải nói là hoàn mỹ, ngươi xứng đáng có được người ngươi muốn mà.”

“Lý đại nhân…”

“Ta thích ngươi, Tiểu Diểu. Ta tin rằng trên đời này chẳng có mấy người không thích ngươi, mà người thích ngươi nhất chắc ngươi cũng biết là ai mà.”

Ngụy Tiểu Diểu chỉ im lặng không đáp.

Lúc bọn họ rời khỏi Sở Nam thì Tống Vĩ không xuất hiện mà chỉ sai một đội thị vệ hộ tống hai người đến Phó Hà.

Gặp cũng như không gặp, thà rằng không gặp còn hơn. Gặp rồi chỉ thêm đau khổ mà thôi.

Phật viết đời này có tám thứ khổ là sinh, lão, bệnh, tử, yêu mà phải ly biệt, cầu mà không được, oán hận, tự thân gây ra khổ.

[10: Câu này nếu nguyên gốc sẽ là: “Phật viết đời này có tám thứ khổ: sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tắng hội khổ, ngũ ấm xí thạnh khổ. Trong đó ngũ ấm sí thạnh khổ được giải nghĩa như sau.Trong năm ấm (uẩn) hợp lại nên thân người, nếu chúng chẳng hòa đồng, có ấm nào thạnh quá thì làm cho mình khốn khổ nên gọi là ngũ ấm sí thạnh khổ, là một khổ trong bát khổ.1. Sắc thạnh : Nếu thân thể mình mập béo quá hoặc trao diện hình sắc thái quá, thì khiến cho mình bận tâm cực khổ.2. Thọ thạnh : Nếu mình cảm động thái quá thì tâm trí mệt nhọc, nhơn đó mà khổ.3. Tưởng thạnh : Nếu tưởng niệm mơ ước thái quá ắt phải chịu nhiều khổ não.4. Hành thạnh : Nếu mình tính mưu, liệu kế, hành động nơi lòng thái quá,thì luôn bất an não loạn.5. Đức thạnh : Nếu mình cố ý mà nhớ việc này, phân biệt chuyện kia thái quá sẽ khổ não.Trong Niết Bàn Kinh lại giải thêm rằng Ngũ ấm sí thạnh khổ là mối khổ thứ tám trong bát khổ nhưng nó gom vào bảy thứ khổ trước đó là sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, cầu bất đắc khổ, oán tăng hội khổ.]

Nhân sinh vốn có nhiều nỗi khổ, khổ mãi khổ mãi cũng thành quen, bấy nhiêu năm qua có cái khổ nào y chưa từng thấy qua, oán hận thấy đã nhiều, hiện giờ chỉ thêm yêu mà phải ly biệt và cầu mà không được thôi.

Lý Tùng Thanh nhìn y buồn bã mà chán nản. Rõ ràng đã yêu đến khắc cốt ghi tâm lại cứ đâm đầu vào ngũ cụt, tội tình gì phải làm thế? Thật sự Lý Tùng Thanh không chỉ cảm thấy đồng tình với Thất vương gia mà còn thay họ lo lắng phiền não nữa. Đột nhiên Lý Tùng Thanh rất muốn nói với Thất vương gia rằng:

“Vương gia, ngài mau túm lấy Ngụy Tiểu Diểu bắt về đi.

Mềm không được thì cứ cứng rắn dùng sức mạnh hoặc thủ đoạn đê tiện gì cũng được. Ngài chỉ cần tóm lấy y ăn sạch từ đầu đến chân, nếu vẫn chưa thông thì cứ cắm đầu làm làm làm là được, làm đến mức y chẳng còn hơi sức đâu để mà suy nghĩ lung tung, tất cả tâm trí chỉ dùng vào việc tìm cách để ngài không làm nữa.”

Lý Tùng Thanh thật sự đã nghĩ như vậy cho đến khi nhớ đến tình nhân Hoàng đế của mình, nhớ đến lão Ngũ nhà họ Tống chuyên gieo tình rắc ái khắp nơi và lão Lục em rể nhà mình. Tống lão Đại thì y không quen nhưng hình như hắn và Thanh Ca ở bên nhau cũng không phải do cưỡng đoạt mà thành, càng đừng nói đến cô công chúa ngàn dặm theo đuổi Tam đệ mình nữa.

Hình như từ trên xuống dưới nhà họ Tống không ai ưa cái kiểu “Không chiếm được tâm thì cũng phải chiếm được người” cả.

Bọn họ đều là người nắm trong tay quyền lực tối thượng, chỉ cần là thứ bọn họ muốn thì đều có thể dễ dàng sở hữu chẳng ai dám trái lời. Thế nhưng trong tình cảm thì họ lại coi trọng đôi bên ngươi tình ta nguyện, lưỡng tình tương duyệt, chậm rãi buông cần đợi cá khiến ai cũng phải bội phục.

Lại nghĩ tiếp hình như người nhà họ Tống đã muốn điều gì thì chắc chắn sẽ có được, vấn đề chỉ là thời gian thôi. Lý đại nhân nghĩ đến đó thì lại cảm thấy không cần phải lo lắng cho Thất vương gia nữa.

Lạt mềm buộc chặt cũng không phải một sớm một chiều, muốn làm tốt việc gì đều cần phải trải qua gian nan trắc trở, để xem thử các người còn trắc trở đến ngày nào tháng nào.

Lý đại nhân nói chuyện người khác thì hay lắm, nhưng ngài lại không biết kẻ muốn làm tốt việc gì đều cần phải trải qua gian nan trắc trở không phải chỉ có mỗi mình Thất vương gia. Hình như vị lão Tam nhà họ Tống cao cao tại thượng kia cũng không ít hơn mấy phần đâu.

Đến lúc chuyện xấu của quân thần bọn họ bung bét truyền ra khắp đại giang nam bắc, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ thì một phen khiến lòng người rúng động, cả nước xôn xao.

——————————–

Đức ngài Lễ bộ Thị lang luôn sợ phiền toái lập tức co giò bỏ chạy, trốn tiệt trong tiểu uyển nơi hậu viện phủ Tổng đốc Phó Hà. Ngài tự biến mình thành con rùa rụt đầu suốt ngày giam thân trong phòng không dám ló mặt. Ngài vốn đang cười cười trêu chọc chuyện của Thất vương gia và Ngụy Tiểu Diểu, hiện giờ chính ngài lại hóa thành trò cười, mà còn là trò cười của quân dân cả nước nữa kìa.

Trời ạ… chắc chắn là Hoàng thượng cố tình gây ra sự vụ này.

Ngụy Tiểu Diểu lo lắng đứng trước phòng gõ nhẹ cửa – “Lý đại nhân, mau dùng cơm trưa thôi.”

Từ trong phòng vọng ra tiếng nói đầy tức giận – “Mang vào đây.”

“Phò mã dặn phải mời đại nhân đến tiền sảnh cùng ăn với mọi người.”

“Ta không đi.”

“Thời tiết bên ngoài hôm nay rất đẹp, đại nhân ra đây sưởi nắng đi.”

“Không cần!”

Ngụy Tiểu Diểu thấy Lý Tùng Thanh như thế thì chỉ biết thở dài. Vị đại nhân này đã là người trưởng thành mà đến lúc nổi tính bướng bỉnh thì đến trẻ con cũng phải chào thua.

Mãi cho đến một hôm Thái thượng hoàng ngự giá thân chinh thì đức ngài Thị lang không thể không ra khỏi phòng vác thân đi gặp “cha chồng”.

Ngụy Tiểu Diểu vừa nghe tin Thái thượng hoàng đến lập tức chạy đến nghênh đón, hầu chuyện ngài ở đình nghỉ mát.

“Nghe nói các ngươi vừa từ chỗ Tiểu Thất đến đây, nó thế nào rồi?” – Thái thượng hoàng hỏi.

“Hồi bẩm bệ hạ, Thất vương gia cai quản Sở Nam rất tốt.” – Ngụy Tiểu Diểu kính cẩn trả lời.

“Trẫm hỏi Tiểu Thất chứ không hỏi Sở Nam.”

“Vương gia khỏe lắm ạ.”

“Phải thế không? Thế sao trẫm nghe bảo nó đang đau khổ vì thất tình, suốt ngày vùi đầu luyện binh, mang bản thân cùng tướng sỹ dày vò mệt đến chết đi sống lại nhỉ?” – Thái thượng hoàng nói thế cũng đủ hiểu ngài đã biết hết chuyện của con mình rồi. Rõ ràng đã biết mà còn đi hỏi Ngụy Tiểu Diểu.

Ngụy Tiểu Diểu hơi run rẩy một chút nhưng vẫn thong thả đáp – “Tiểu nhân không dám quá phận hỏi đến việc riêng của Vương gia.”

“Đứng từ lập trường của một người cha thì chỉ cần là thứ con mình muốn, tốt xấu gì cũng sẽ cho nó thôi. Nếu để trẫm biết ai khiến cho nó thất tình thì trẫm chắc chắn sẽ trói gô kẻ đó lại mang đến chỗ nó, để nó muốn làm gì thì làm.”

“Bệ hạ quả có lòng thương con vô bờ bến.” – Ngụy Tiểu Diểu cung kính nói một câu sách vở, trong lòng lại cười khổ tự nhủ Thái thượng hoàng sao lại không biết người đó là ai chứ. Lời này rõ là nói cho y nghe mà.

Trên đời này chẳng có người cha nào muốn nhìn thấy con mình dây dưa với một nam nhân, càng đừng nói đến một hoạn quan. Nay Thái thượng hoàng gặp y mà chưa cho người đánh giết đã là nhân từ lắm rồi.

“Ngụy Tiểu Diểu?!!”

“Có tiểu nhân.”

“Thất vương gia xin Hoàng thượng đến Sở Nam là bởi vì ngươi đúng không?”

Ngụy Tiểu Diểu vừa nghe đến đó đã biết dù có nói gì cũng vô dụng, chỉ có thể quỳ phục xuống cầu xin – “Bệ hạ, xin người hãy giết tiểu nhân đi.”

“Vì sao trẫm phải giết ngươi?” – Thái thượng hoàng lạnh lùng nhìn y, dù thần sắc có vẻ nghiêm nghị nhưng lại không có sát ý – “Nếu trẫm giết ngươi thì chắc chắn Thất vương gia sẽ sinh lòng oán hận, còn sợ thiên hạ không đại loạn sao?”

Ngụy Tiểu Diểu quỳ mọp trên mặt đất, cả người như rơi thẳng vào hầm băng, run lẩy bẩy mãi không thôi. Không phải vì sợ chết mà là vì ý trong lời nói của Thái thượng hoàng quá sức nặng nề khiến y không thể chịu nổi. Thái thượng hoàng có ý trách y đã khiến hai người phụ tử bất hòa dẫn đến thiên hạ đại loạn. Y thật sự tình nguyện chết chứ không muốn đeo trên lưng thứ tội nghiệt này.

“Nếu giết ngươi thật thì kẻ làm phụ thân như trẫm đã quá bất công rồi.” – Thái thượng hoàng cúi đầu thở dài – “Ngươi tự lo liệu cho tốt, đứng lên đi!”

“Tiểu nhân không dám đứng dậy.”

“Lễ bộ Thị lang sắp đến đây, ngươi muốn cản đường cản lối y à?”

Ngụy Tiểu Diểu vội vàng đứng dậy, khom người tránh sang một bên mà tay chân vẫn rét run, nỗi kinh hoàng vẫn chưa nguôi.

Lý Tùng Thanh đang bị Lý Tùng Huyền kéo đến từ phía cuối đường, vừa đến đã vung tay đẩy y vào đình. Lý Tùng Thanh sợ hãi vái chào – “Vi thần bái kiến…”

“Đều là người một nhà cả, chẳng cần đa lễ làm gì.” – Thái thượng hoàng cắt ngang, đưa tay dìu y đứng lên, thái độ ôn hòa tán gẫu với y, hình như không dự tính mang ý trung nhân của con mình ra chém trước nói sau, hủy thi diệt tích.

Ngụy Tiểu Diểu im lặng đứng một bên nhìn cảnh người một nhà sum họp đầm ấm hòa thuận hoàn toàn trái ngược với mình thì thấy vô cùng chán chường. Lại thêm mới rồi Thái thượng hoàng nhắc đến Thất vương gia thì lại càng chua chát hơn.

Nhập ngã tương tư môn

Tri ngã tương tư khổ

Bước vào cửa tương tư

Mới biết tương tư khổ

(Trường tương tư – Ý Nương, Vũ Ngọc Khánh dịch)

[11: Trong “Tình sử” có chép như sau: vào triều nhà Chu đời Ngũ Quý (Ngũ Đại), có người con gái của Lương Tiêu Hồ tên Ý Nương, cùng với Lý Sinh là họ hàng con cô con cậu. Lý Sinh thường qua lại với nàng rất nhiều. Nhân ngày trung thu ngắm trăng đôi bên ngầm hẹn ước, lưu luyến không rời. Sự việc lâu ngày lộ ra, Tiêu Hồ nổi giận, ngăn cấm hai người gặp nhau. Gặp ngày trời thu, Ý Nương viết bài thơ này.]

Đau khổ vì thất tình, đâu phải Ngụy Tiểu Diểu chưa từng trải qua chứ.

Y không lúc nào không nhớ Thất vương gia, mỗi lần nhớ là mỗi lần đau đến thắt lòng. Thậm chí thiếu chút nữa y đã không thể ngăn được cơn xúc động muốn vất hết tất cả lại để chạy đến Sở Nam tìm người kia rồi.

Cửu công chúa nói với Lễ bộ Thị lang rằng người nhà họ Tống có người nào là không bướng bỉnh, một khi đã thừa nhận thì chính là cả đời không rời, đến chết cũng không bao giờ thay đổi.

Lời này dường như không chỉ nói với Lễ bộ Thị lang mà còn nói với cả y nữa.

Lễ bộ Thị lang có vẻ đăm chiêu hồi lâu, sau đó hai mắt vụt sáng và quyết định lập tức quay về kinh thành.

Ngụy Tiểu Diểu cũng vội theo sau.

“Ngụy Tiểu Diểu!” – Thái thượng hoàng gọi y trở lại, nghiêm khắc nói – “Nếu ngươi khiến Thất vương gia vì thất tình mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì trẫm tuyệt đối không buông tha cho ngươi. Đi đi!”

“Tiểu nhân cẩn tuân thánh ý, tiểu nhân xin phép cáo lui.”

Ngụy Tiểu Diểu đi rồi thì Cửu công chúa mới quay sang trách Thái thượng hoàng – “Phụ hoàng, sao người lại nghiêm khắc với Tiểu Diểu như thế, dọa cho y sợ trắng hết mặt mày. Nhi thần nghe nói Thất ca rất thích y, người đối xử với Lý Tùng Thanh rất tốt mà với y lại không như thế, chẳng phải sẽ khiến Thất ca cảm thấy bất bình, trách người thiên vị à?”

“Nha đầu này nói gì thế? Lý Tùng Thanh và Ngụy Tiểu Diểu có thể giống nhau hay sao?” – Thái thượng hoàng trách ngược lại.

“Tất cả đều là người thì có gì mà không thể giống nhau? Chẳng phải từ nhỏ người đã dạy chúng con phải đối xử công bằng với tất thảy con dân Đại Thiệu sao? Ngụy Tiểu Diểu không phải là con dân Đại Thiệu à? Chẳng lẽ người khinh y là một thái giám?”

“Thật là, nha đầu ngươi hiểu nhầm phụ hoàng rồi. Bảo chúng không giống nhau không phải vì phụ hoàng xem thường nó mà là vì tính cách của chúng hoàn toàn khác xa nhau.” – Thái thượng hoàng giải thích – “Khoan hẵng nói đến Lý Tùng Thanh, chỉ nói Ngụy Tiểu Diểu thôi. Nó là một tên nô tài, con mềm mỏng với nó chỉ khiến nó mang ơn con, lại càng giữ chặt mớ quy tắc của nô tài hơn. Chi bằng dùng uy phong hù dọa nó một chút để nó phải quay về bên cạnh Thất ca con. Nếu không chỉ sợ nó chắc chắn sẽ theo chân Lý Tùng Thanh quay về kinh, đến lúc đó ai biết Thất ca con có hóa ra thiêu thân lao đầu vào lửa không.”

“Huynh ấy có thể làm chuyện thiêu thân gì chứ?”

“Ví dụ như dẫn binh về phía Bắc chẳng hạn.”

“Thất ca xưa nay luôn trung thành và tận tâm với Tam ca, huynh ấy tuyệt đối không làm ra những chuyện bất lợi với Tam ca đâu.”

“Nó đâu cần thật sự làm gì Tam ca con, chỉ cần nó dẫn binh về phía Bắc cũng đủ để người trong thiên hạ nghĩ rằng nó có ý làm gì Tam ca con rồi.”

Cửu công chúa ngẩn người ra – “Thất ca không như thế…”

Thái thượng hoàng bật cười – “Sao lại không? Đừng chỉ thấy nó lạnh lùng mà nhầm. Ngọn lửa trong lòng nó còn mạnh mẽ hơn bất kỳ ai trong gia tộc chúng ta đấy.”

“Một khi đã thế thì sao người còn dọa Tiểu Diểu làm gì, cứ trực tiếp trói y lại đưa đến chỗ Thất ca không phải hơn sao?”

“Như thế thì sẽ làm hỏng kế hoạch của Vương gia.” – Lý Phò mã vẫn im lặng từ nãy đến giờ chợt lên tiếng.

“Vẫn là hiền tế Trạng nguyên của trẫm thông minh.” – Thái thượng hoàng vỗ vai Lý Tùng Huyền hài lòng, lại nói với Cửu công chúa – “Lúc trước con theo đuổi Tùng Huyền thế nào thì nay Thất ca con cũng y như thế đấy.”

“Cái này sao có thể giống nhau chứ.” – Cửu công chúa vẫn chưa thật sự thông suốt.

“Tùng Huyền, mau đến đây hầu nhạc phụ một ván cờ nào.”

“Dạ!”

Nhạc phụ hiền tế hai người bày cờ ra, để mặc Cửu công chúa ôm hai đứa con đau đầu nghĩ mãi. Nàng chỉ nghĩ Thất ca nếu đã thích Ngụy Tiểu Diểu đến thế thì cứ giữ chặt người ở bên cạnh, lâu ngày thì cũng sinh tình thôi, cần gì bày ra lắm trò nhiêu khê đến thế chứ?

Suy nghĩ chặp hồi thì nàng vỗ bàn kết luận rằng:

“Thất ca là ăn no nhàn rỗi.”

Đứa bé mới lên ba cũng học theo mẫu thân mình đập tay lên bàn, lớn tiếng hét lên – “Ăn no nhàn rỗi! Thất oa là ăn no nhàn rỗi.”

“Cha chả, ăn đến bảy cái nồi thì sao có thể không nhàn rỗi.” – Thái thượng hoàng bật cười, Phò mã gia cũng cười nhạt.

[12: Ở đây là cố tình chơi chữ. Cửu công chúa nói là “Thất ca ăn no nhàn rỗi”, đứa trẻ mới ba tuổi nói ngọng thành “Thất oa ăn no nhàn rỗi”. Oa có nghĩa là cái nồi nên Thái thượng hoàng mới bảo là “Ăn đến bảy cái nồi thì sao có thể không nhàn rỗi”.]

Hai mẹ con công chúa vỗ một trận khiến các quân cờ nảy tưng lên, mấy đứa trẻ cũng không ngại nghịch vào khiến mọi thứ trở nên lộn xộn hết cả.

Thái thượng hoàng chỉ vào mấy quân cờ mà cười bảo – “Tình cảm cũng như những quân cờ này đây, tuy rằng chỉ có hai màu trắng đen đơn giản nhưng đến khi vào thế ngươi đánh ta đỡ thì hao tổn biết bao tâm cơ.”

Phò mã gia thản nhiên tiếp lời – “Đợi đến khi ngươi lừa ta gạt xong thì cũng thành kết cục đã định.”

“Đúng vậy!” – Thái thượng hoàng gật đầu – “Đương nhiên nếu bị phá cho thành lộn xộn thế này thì ai thắng ai thua cũng chưa biết đâu.”

“Mấy chuyện này mà cũng có thể nói thành đạo lý thì con thấy cả hai người cũng là ăn no nhàn rỗi.”

“Ăn no nhàn rỗi!”

Ái chà, mọi thứ tình cảm trên đời này chẳng phải đều là do ăn no rồi nhàn rỗi bày ra ư?

Đằng này tiếng cười đùa không ngớt mà đằng kia lại âu sầu khổ não. Đáng thương thay Ngụy Tiểu Diểu bị Thái thượng hoàng hù dọa một trận thì lòng cứ mãi bứt rứt không yên.

Mấy lời Thái thượng hoàng nói với Cửu công chúa hiển nhiên y không nghe được nên càng hoảng sợ hơn. Làm sao có thể không sợ cho được. Đúng rồi, y sợ, rất sợ Tống Vĩ thật sự sẽ giống như Thái thượng hoàng nói là vì y mà phụ tử bất hòa, kế đó sẽ khơi mào một trận can quan.

Vì hồng nhan mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo thì y dù có chết vạn lần cũng không đủ.

Xem ra y thật sự phải quay về Sở Nam một chuyến, ít nhất cũng phải nói cho rõ ràng đầu đuôi với Thất vương gia. Dù sao lúc chia tay cả hai vẫn còn rối rắm nhiều việc.

Nghĩa phụ y khi xưa nói y phải tự biết mà định liệu, Thái thượng hoàng ngày nay cũng bảo y tự lo liệu cho tốt.

Đã nhiều năm qua mỗi bước y đi đều luôn cẩn thận dè dặt như đi bên cạnh vực sâu, chẳng lẽ vẫn chưa phải là tự lo liệu cho tốt ư?

Vương gia… Thất vương gia… rốt cuộc ngài muốn ta phải làm sao thì mới gọi là tốt?

Ngụy Tiểu Diểu nửa lo nửa nghĩ, vội vàng trở về tiểu uyển của Lễ bộ Thị lang để thu dọn hành lý.

Động tác của Lễ bộ Thị lang nhanh nhẹn vô cùng, nỗi nhớ nhung hiển hiện rõ trên nét mặt, phảng phất lại có cả ý cười, hẳn là đang nhớ đến Hoàng thượng rồi.

Trước khi đi thì y đột nhiên ngăn Tiểu Diểu lại không cho lên xe – “Tiểu Diểu, ta tuy rằng không hiểu mấy về chuyện của ngươi và Thất vương gia, nhưng ta muốn khuyên ngươi một câu, đừng giống như ta trốn tránh lùi bước mãi.”

“Lý đại nhân…”

“Cái gì nên nắm giữ thì cứ nắm cho thật chặt, muốn theo đuổi điều gì thì cứ dũng cảm theo đuổi, không cần bởi vì sợ hãi hay tự ti mà đứng mãi một chỗ. Ngươi cũng như bao người khác đều đáng có được tôn nghiêm, càng xứng đáng có được hạnh phúc.”

Ta thật sự đáng có được tôn nghiêm ư? Ta có tư cách để được hạnh phúc ư? Ngụy Tiểu Diểu đã đặt tay lên ngực mình tự hỏi như thế. Nhiều năm nay câu hỏi này đã quanh đi quẩn lại trong y, tận sâu trong đáy lòng thốt nhiên vang lên một giọng nói:

“Tiểu Diểu, ta thích ngươi, thích một người tên Ngụy Tiểu Diểu, không phải thích một tên nô tài cứ tự xưng tiểu nhân.”

Đây chính là đáp án duy nhất của câu hỏi này đúng không?

Ngụy Tiểu Diểu trầm mặc giây lát, tâm tư trong một khoảnh khắc đã biến chuyển, ánh mắt hiện lên một tia sáng quyết tâm. Không cần biết ra sao thì y cũng phải quay lại Sở Nam. Không phải vì những lời của Thái thượng hoàng.

Mà đơn giản là vì chính bản thân mình.

Đơn giản là vì Tống Vĩ.

“Lý đại nhân, thỉnh ngài một mình hồi kinh, tiểu nhân nghĩ mình phải đến Sở Nam.”

“Được, đi thôi!”

“Mong ngài trên đường phải cẩn thận, hết thảy nên tự bảo trọng.”

“Ngươi cũng vậy!”

Họ chỉ nhìn nhau cười, không một nào được thốt ra nhưng kỳ thật đều là thành tâm chúc phúc cho đối phương. Và họ chia tay nhau, mỗi người theo đuổi một khoảng trời hạnh phúc cho riêng mình.

——————————–

Ngụy Tiểu Diểu hỏi mượn một con ngựa của phủ Tổng đốc, cố lấy hết sức thúc ngựa về hướng Sở Nam, suốt dọc đường chỉ muốn không ăn không ngủ chạy thẳng đến nơi.

Chỉ vài ngày đường ngắn ngủi mà lại như xa tận chân trời. Mỗi ngày trôi qua tựa như ngàn ngày, mỗi ngày mở mắt chỉ hận không thể chắp cánh bay đi.

Y chợt nhớ lại việc của hai năm về trước. Có phải năm đó Tống Vĩ cũng mang theo tâm tình này ra roi thúc ngựa trở lại kinh thành chỉ vì muốn mang quả xà đằng tươi về cho y không?Khoang miệng y dường như vẫn còn vương lại chút hương vị của quả xà đằng năm ấy, vừa ngọt vừa chua vừa chát, giống hệt tâm trạng y hiện giờ vậy.

Dù sao thì y cũng không phải quân nhân nên chỉ trong sáu ngày mà kịp quay lại Sở Nam đã là cố gắng hết sức rồi.Lúc y trèo xuống khỏi lưng ngựa trước cửa lớn vương phủ thì hai chân đã mềm nhũn thiếu điều ngã lăn ra. Thủ vệ vội vàng bước đến dìu y vào trong.

“Ngụy đại nhân?!!” – một gã sai vặt cúi chào y.

“Vương gia có ở trong phủ không?” – Ngụy Tiểu Diểu gấp gáp hỏi.

“Dạ, mời đại nhân vào nghỉ ngơi trước, đợi tiểu nhân đi bẩm báo với Vương gia là đại nhân đã quay lại.”

“Không cần, ta sẽ trực tiếp đi tìm. Vương gia đang ở đâu?”

Gã chỉ đường cho y rồi còn dặn – “Đi theo hướng đó, nếu không gặp thì đại nhân cứ hỏi thăm những người khác là được.”

Ngụy Tiểu Diểu vội vàng chạy đi, đi hết gian ngoài vẫn không thấy Thất vương gia đâu liền hỏi một hạ nhân khác. Gã cười chỉ cho y hướng đi giống hệt gã ban nãy.

Ngụy Tiểu Diểu lại tiếp tục đi, lại hỏi thăm thêm lần nữa, đi hết ba dãy hành lang uốn lượn, xuyên qua hai khoảng sân, vượt nốt một cái ao, dễ chừng đã đi được một nửa vương phủ rồi mà vẫn chẳng bóng dáng người đâu. Mãi cho đến khi đi qua khỏi một rừng trúc thì chợt nhìn thấy một dãy tường trắng.

Trực giác mách bảo y chỉ cần đi hết dãy tường này là có thể tìm được Tống Vĩ.

Nỗi gấp gáp từ từ dịu xuống, y chậm rãi đi qua dãy tường, đi đến cuối cùng thì chợt giật mình ngoảnh lại nhìn.

Không, y tuyệt đối không thể lầm được, gian phòng bên trong kia chính là gian phòng cũ y từng sống khi còn nhỏ, ngay cả những vết hư hại trên vách tường cũng giống in hệt ngày nào.

Đi sâu vào bên trong, đi vào gian nhà cũ ấy, đi hết cửa lớn lại đến phòng ngoài liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi xếp bằng dưới đất, lưng ngoảnh ra ngoài.

Y không khỏi sửng sốt, chần chừ một lúc rồi vẫn bước vào, vừa vào đã thấy hai tấm bài vị trên bàn thờ.

Một tấm là bài vị của tổ tiên Hà thị, một tấm là… bài vị của bà ngoại mình…

Bà ngoại… là bà ngoại của mình…

Tất cả những gì y dự định phân trần với Tống Vĩ trong phút chốc đã quên sạch sành sanh.

Y không còn nhớ những gì Thái thượng hoàng nói nữa, không còn muốn để tâm xem người trong thiên hạ nhìn mình ra sao nữa, càng không còn muốn áp đặt những thứ phức cảm ti tiện lên chính mình nữa.

Trong mắt y giờ phút này chỉ còn mỗi một tấm bài vị nhỏ bé kia.

Cả đời y đã bắt đầu chính từ nơi này đây.

Y đổ rạp người trên mặt đất mà dập đầu, hai vai run rẩy cố tự kềm nén, cuối cùng vẫn không thể nén nổi, ban đầu chỉ là bật khóc vài tiếng, sau đổi thành gào khóc nức nở.

“A……………….”

Y khóc lớn, khóc đến khàn cả giọng, khóc đến tê tâm liệt phế, tiếng sau cao hơn tiếng trước, dường như muốn mang hết tất thảy nỗi uất hận, tất thảy nỗi đớn đau nương theo tiếng khóc mà trút ra.

“Bà ngoại, cháu đã về, đã về, đã về, đã về, đã về rồi đây.”

Y muốn đem tất cả nước mắt của cả đời mình khóc cho hết một lần này.

Những người ở gần đó nghe thấy tiếng khóc bi ai này đều phải đỏ hoe hai mắt khẽ nâng tay áo gạt lệ.

Đây là lần đầu tiên Tống Vĩ thấy y xúc động đến nhường này, đến cả kẻ luôn lạnh lùng như hắn cũng phải cay xè khóe mắt, vì những thương tổn của y mà tổn thương theo, vì những đau khổ của y mà đau khổ theo.

Chỉ vì những tổn thương, những đau khổ này là của Ngụy Tiểu Diểu.

Từng tiếng khóc nức nở, từng giọt lệ tí tách rơi, vọng vào tai hóa thành nỗi đau xuyên thấu tim.

Tống Vĩ thấy y khóc đến mức sắp đào cả ruột gan ra liền ôm chặt vào y lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc y, vuốt lưng y, không ngừng dỗ dành, lòng thầm lo y sẽ khóc đến khản tiếng, càng sợ y sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc.

Tống Vĩ cảm thấy ngực của mình ướt đẫm, những giọt nước mắt kia như thấm vào tận tim của hắn, bao trọn lấy tất cả.

Mãi đến khi tiếng khóc đã ngơi bớt thì hắn mới lên tiếng an ủi – “Đừng khóc, cẩn thận kẻo khóc thành ốm.”

Tiếng khóc dần trở thành những tiếng nấc nghẹn ngào, Ngụy Tiểu Diểu cũng đã dựa hẳn vào lòng Tống Vĩ. Mấy ngày liền bôn ba vất vả cộng thêm cơn xúc động mới rồi khiến y không có cách nào ngồi thẳng được.

Tống Vĩ cúi xuống, chỉ thấy hai mắt y nhắm nghiền, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt đầm đìa nước mắt thì đau lòng khôn xiết bèn dùng tay áo lau sạch hai gò má, kế đó ghé môi hôn hết những giọt lệ còn đọng lại trên mắt đi, nguyện vì y mà xóa sạch mọi giọt lệ buồn thương.

“Tiểu Diểu, ngoan nhé, đừng khóc nữa!”

Ngụy Tiểu Diểu không biết mình đã ngủ bao lâu thì mới tỉnh dậy trên chiếc giường trong gian phòng cũ ấy.

Cả người y cảm thấy khoan khoái dễ chịu, y phục cũng đã được thay mới, chợt nghĩ lúc mình đang mê man hẳn là Tống Vĩ đã giúp một tay. Thế mà y hoàn toàn không có cảm giác gì, quả thật là đã mệt muốn chết rồi.

Tuy thân thể y vẫn chưa tỉnh hẳn nhưng tâm trạng thì đã thoải mái rồi, tựa chừng như từ lúc biết nhận thức đến nay chưa từng thoải mái như thế này. Hình như tảng đá lớn luôn đè nặng trong ngực y đã mất đi, cả người nhẹ nhõm lâng lâng, trong lòng bỗng muốn tự hỏi chính mình một câu cuối cùng.

“Ngụy Tiểu Diểu, ngươi còn muốn tự oán tự khổ bao lâu nữa?”

Tống Vĩ vừa vào đến đã thấy y mở to hai mắt ngồi trên giường ngẫm nghĩ đến ngẩn ra bèn bước đến hỏi nhỏ – “Tỉnh rồi sao?”

“Vương gia…” – vì khóc lóc một trận nên hiện giờ cổ họng vẫn còn hơi khàn – “Tiểu nhân ngủ bao lâu rồi?”

“Gần sáu canh giờ.”

“Lâu như thế sao?”

“Ngươi mệt quá thôi. Sau này đừng đau lòng như thế nữa.” – Tống Vĩ cầm một chén nước đưa đến bên miệng y – “Uống nước!”

“Tạ ơn Vương gia.” – Ngụy Tiểu Diểu trực tiếp uống lấy từ trên tay hắn, vừa uống vừa ngẫm nghĩ một chút, nước uống xong thì cũng đã nghĩ xong liền ngẩng lên nhìn Tống Vĩ – “Vương gia…”

“Còn khát?”

“Không phải. Tiểu nhân… không đúng, ta muốn nói sau này ngươi đừng làm cho ta đau lòng, có được không?” – y gọi “ngươi” xưng “ta”, tâm tình hiển nhiên đã không còn như trước, ánh mắt sáng rực như sau cơn mưa rào, trong sạch vô vàn.

“Không đâu. Nếu ta mà làm ngươi đau lòng thì ngươi cứ đánh ta, thậm chí giết ta cũng được.” – Tống Vĩ buông chén xuống, nâng mặt y nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ấy, trong nụ hôn ẩn chứa ngập tràn sự thương mến quý trọng.

Ngụy Tiểu Diểu chớp mắt cảm nhận đôi môi ấm áp kia áp sát lên môi mình, tâm trạng lâng lâng bất định sau mỗi một nụ hôn lại chầm chậm hạ xuống, đáp thẳng vào một nơi vững vàng kiên định.

Nước mắt đã tích tụ hơn mười năm qua tựa như một chén canh Mạnh Bà, uống xong rồi thì quên hết tất thảy chuyện xưa.

Giống như chết đi rồi lại sinh ra, một lần nữa sinh ra làm một Ngụy Tiểu Diểu hoàn toàn mới.

“Vương gia, cảm ơn ngươi.” – y thì thào, rất nhỏ rất nhỏ.

Tống Vĩ xoa đầu y ra vẻ thương chiều, không nói gì mà chỉ ôm y vào lòng.

Bọn họ đều không phải kẻ nhiều lời, nói mấy câu xong liền yên tĩnh trở lại, cái gì cũng không nói, chỉ bình lặng ôm chặt lấy nhau như thế thôi.

Mà thật ra giữa hai người lúc này chẳng nên nói gì cả, chỉ cần cảm nhận tình ý liên miên là đủ rồi.

Giờ phút này Ngụy Tiểu Diểu chợt nghĩ đến một câu:

“Nguyện có được lòng người, bạc đầu chẳng phân ly.”

Sau khi yên lặng nửa khắc thì y chợt nhớ ra một việc bèn đẩy Tống Vĩ ra – “Nếu ta không quay lại thì sao?”

“Dẫn binh lên phía Bắc, ép Hoàng thượng giao ngươi ra.” – Tống Vĩ trả lời một cách ngắn gọn, chỉ thế thôi cũng đủ để người người phải hoảng sợ vô vàn.

Ngụy Tiểu Diểu cũng thế, sợ hãi một cách sâu sắc – “Ngươi không được làm thế, ngươi chỉ cần hỏi Hoàng thượng một tiếng thì Hoàng thượng sẽ đem ta cho ngươi thôi.”

“Không, ta muốn người trong thiên hạ này phải thấy ta vì ngươi mà dẫn binh đến bức vua thoái vị, để cho khắp thiên hạ đều nói ngươi là hồng nhan họa thủy, đến lúc đó thiên hạ dù lớn cũng chẳng có chỗ cho ngươi dung thân, chỉ còn cách ở lại bên cạnh ta thôi.”

Tống Vĩ nói một cách thản nhiên không có vẻ gì là đang đùa giỡn cả. Hắn vốn là kẻ nói được làm được. Quả không thể phủ nhận Thái thượng hoàng hiểu rõ con mình như trong lòng bàn tay vậy.

“Ta không phải hồng nhan, huống hồ chi ngươi không phải đã nói sẽ không bức ép ta sao?” – Ngụy Tiểu Diểu nghe xong thì không khỏi toát mồ hôi lạnh.

“Cho nên ta đi bức bách Hoàng thượng.” – giọng Tống Vĩ bình thản như thể đang nói “tìm người ăn cùng một bữa cơm” vậy.

Ngụy Tiểu Diểu cứng họng nói không nên lời. May mà mình nghe theo lời Lý đại nhân chủ động quay lại tìm hắn, nếu không thật không biết tai họa đâu mà lường.

Chao ơi, không thể tưởng tượng nổi Thất vương gia đúng là kẻ gây họa như thế.

Nhưng y lại không nghe ra Tống Vĩ nói là “dẫn” binh lên phía Bắc chứ không phải là “xua” binh lên phía Bắc. Hai chữ khác nhau, nói ra cũng mang theo nghĩa khác nhau.

Nhưng mà dù vậy thì cũng không sao cả. Tống Vĩ nghĩ Ngụy Tiểu Diểu chủ động quay về bên hắn, thật lòng thật dạ cùng hắn sớm tối bên nhau thì so với nắm thiên hạ trong tay vẫn mỹ mãn hơn nhiều.

Ngụy Tiểu Diểu trong lòng chợt thấy không phục lắm, hình như có hơi dở khóc dở cười bèn nói thẳng – “Vương gia, thật ra ngươi không nên hao tổn tâm tư nhiều đến thế. Ta đối với ngươi cũng là một lòng một dạ mà.”

Tống Vĩ hấp háy mắt nhìn y – “Nhưng ta muốn hao tổn tâm tư vì ngươi.”

Kẻ bình thường kiệm lời thì lúc tỏ bày tình cảm cũng vẫn là kiệm lời như thế, nhưng đủ để lòng người phải biến chuyển.

Tâm tư Ngụy Tiểu Diểu như một chiếc nồi bị những lời của hắn lèn thật chặt, cảm động vô vàn liền chủ động cầm tay hắn cười.

“Vương gia, sau này chúng ta cứ sống một cách đơn giản thôi.”

Y nói “chúng ta”. Hai chữ này khiến cho Tống Vĩ rất ấm lòng, khóe miệng hơi nhướng lên thành ý cười hiếm thấy, thế là tóm ngay tay y đưa lên hôn.

“Được, chúng ta sẽ cùng sống những ngày như ý ngươi muốn.”

Tử sinh khế thoát, dữ tử thành thuyết

Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão

(Dù sống chết hay chia xa cũng xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bạc đầu bên nhau)

(trích Kinh Thi, thiên Bội Phong, bài Kích cổ thứ tư)

Ngụy Tiểu Diểu không hỏi những câu kiểu “Vì sao ngươi lại đối xử tốt với ta như thế?” vì y hiểu được đáp án là gì rồi.

Yêu một người là muốn đem hết tất thảy những gì tốt đẹp nhất thế gian này trao cho người đó.

Tống Vĩ như thế mà y cũng vậy.

Nhân sinh trên đời này cùng lắm chỉ được vài năm, lúc sống không vui vẻ thì chết làm sao phải sợ.

Không chết tử tế được thì cứ không chết tử tế đi.

“Vương gia, ta có một câu muốn nói với ngươi.” – Ngụy Tiểu Diểu muốn nói nửa chừng lại thôi, ánh mắt hơi rưng rưng, gò má đỏ ửng mà hai tai thì nóng.

“Ngươi có việc gì thì cứ nói thẳng với ta là được.” – Tống Vĩ nghiêm túc hẳn lên.

“Ta…”

“Ừ?”

“Ta thích ngươi.”

“……”

“Vương gia, hình như mặt của ngươi đỏ rồi.”

“Không có.”

“Mau lại gần đây cho ta xem. A, đỏ thật này.”

“……”

“Vương gia, lúc ngươi đỏ mặt thế này ta cũng thích nữa.”

“……”

“Vương gia, ta thích ngươi.”

“Ừm!”

“Ngươi cũng từng nói qua câu này rồi, hiện giờ mới biết xấu hổ hình như có hơi muộn quá không?”

“Ngụy Tiểu Diểu?!!”

“Hửm?”

“Là ngươi tự chuốc khổ đấy.”

“Sao cơ? À… Vương gia…. Ta thích ngươi………. Á…………..”

–o0o–

– Toàn văn hoàn –

2h38’, 04.11.2014

Phụ lục: Bàn vận công và mối duyên chưa phai tàn

Dấu chấm cuối cùng đã đặt xuống và câu chuyện của Bàn vận công khép lại sau hơn sáu tháng. Sáu tháng, một trăm chín mươi ba ngày. Đó thật sự là một con số không hề nhỏ với một câu chuyện không quá 50,000 từ raw như Bàn vận công và là một con số quá lạ so với Hoàng Ngọc Cầm của ngày xưa ấy. Bạn có còn nhớ chăng, tôi đã từng có thể hoàn thành Tọa khán vân khởi thì chỉ trong ba tháng ngắn ngủi thôi. Nhưng hoàn cảnh của tôi bây giờ không cho phép mình làm điều tương tự như thế nữa. Cũng chính vì vậy mà đến chính tôi còn cảm thấy kinh ngạc khi mình có thể hoàn thành Bàn vận công.

Quay ngược thời gian trở về bốn năm về trước, còn nhớ khi đó tôi đã từng viết những dòng như sau:

“Tình yêu trong Mạch thượng hoa khai là thứ tình yêu vị tha và đầy tính nhân bản. Bạn sẽ hỏi tôi vì sao, và tôi trả lời rằng đó là vì cách họ yêu. Thất Vương gia Tống Vĩ vì cái gì mà chấp nhận ly xa kinh thành phồn hoa đô hội đến một vùng sơn cùng thủy tận, dốc tận sức biến nó thành một nơi trù phú cường thịnh? Chỉ vì nơi ấy là cố hương của người chàng yêu, chàng muốn dùng chính sự cường thịnh ấy làm lễ vật biểu thị tấm lòng của mình, dùng tình yêu của mình để xóa bỏ đi mặc cảm của người kia, cho người kia cơ hội lần nữa tái sinh làm một người toàn vẹn.”

Lúc ấy tôi đã tự hỏi do đâu mà một vương gia tôn quý như Tống Vĩ lại mang lòng yêu một hoạn quan như Ngụy Tiểu Diểu, điều gì đã thật sự xảy ra giữa họ. Tôi không biết vì Hắc Bạch Kiếm Yêu đã không viết gì về họ nhiều hơn những tình tiết vắn tắt không đầu không đuôi. Tôi đã nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời

Tôi cũng từng bảo chỉ cần là truyện trong hệ liệt này thì tôi đều sẽ chuyển ngữ, nhưng khi chạm tay vào“Nhất đẳng hồng hạnh nhập tường lai”thì tôi lại hụt hẫng vô vàn. Không, đó không phải là điều tôi chờ đợi, không phải là Hắc Bạch Kiếm Yêu mà tôi đã đem lòng yêu quý. Hoàn toàn không phải.

Khi đó tôi đã vô cùng đau khổ và chỉ còn biết quay về tự ôm lấy nỗi đau trong sự thất vọng nghẹn siết lòng. Tôi nghĩ,“À, thì ra mối duyên của mình và Hắc Bạch Kiếm Yêu đã kết thúc như vậy đó”.Và tôi hoàn toàn từ bỏ.

Cho đến ngày tôi tìm thấy Bàn vận công.

Tôi vẫn còn nhớ chủ đích của mình hôm ấy là đi tìm một đoản văn nào đó, thế rồi chẳng biết điều gì đã thôi thúc tôi tìm kiếm thử những thông tin mới về chị Kiếm Yêu, và rồi Bàn vận công ở đâu nhảy ra trước mặt tôi như muốn hét lên rằng:“Ngọc Cầm, mối duyên của bạn và mẹ tôi chưa dừng lại ở đó đâu. Hãy nhìn tôi đi, tôi chính là điều mà bạn vẫn luôn đợi chờ mà.”

Phải rồi, chính là điều ấy. Chính là một lối viết hết sức đặc trưng của Hắc Bạch Kiếm Yêu, chính là những câu chuyện đậm chất tình khiến lòng người phải khắc khoải. Đó mới thật sự là Hắc Bạch Kiếm Yêu mà tôi vẫn luôn đợi chờ. Và chính là câu chuyện mà tôi đã từng thắc mắc, cũng là mối tình mà chị Kiếm Yêu đã bỏ ngỏ lại trong Mạch thượng hoa khai. Là Tống Vĩ và Ngụy Tiểu Diểu.

Mạch thượng hoa khai là sự chờ đợi.

Ác mã ác nhân kỵ cũng nói về sự chờ đợi.

Và một lần nữa Hắc Bạch Kiếm Yêu viết về sự chờ đợi.

Không nói về sự chờ đợi của Thẩm Lục Tửu, chỉ đặt sự chờ đợi của Tống Dục và Tống Vĩ lên bàn cân thôi nhé.

Rất khác, rất khác.

Thật khó để phân định xem sự chờ đợi của ai đầy những nỗi dày vò hơn ai. Tống Dục chờ đợi một người gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời, chờ đợi một người vốn đã yêu mình mà lại không biết là mình đã yêu. Sự chờ đợi của Tống Dục là sự chờ đợi trong mịt mờ vô phương hướng. Còn Tống Vĩ, hắn chờ đợi một người vẫn biết mình đã yêu nhưng lại không dám yêu. Sự chờ đợi của hắn là sự chờ đợi trong vô vọng và đầy những phẫn nộ.

Tống Vĩ xuất hiện trong một kiểu hình tượng hết sức lãnh khốc vô tình nhưng hóa ra cuối cùng kẻ đáng thương nhất trong cả câu chuyện lại không ai khác hơn chính là hắn. Dõi theo chuyện tình của hai người họ trải dài qua 50,000 từ raw khiến tôi không thể nào không tội nghiệp cho phận đời đen bạc hẩm hiu của Tống Vĩ. Có lẽ chẳng có mấy người bị thử thách nhiều như Tống Vĩ đâu.

Ngụy Tiểu Diểu rất tự ti, tự ti đến mức đủ sức khơi nên sự phẫn nộ trong lòng một con người bao dung nhiều như Tống Vĩ lẫn người đọc. Nhưng nếu có một ai muốn trách móc sự tự ti ấy thì xin hãy dừng lại dăm phút. Dừng lại để tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, thân phận đó, thời đại đó, bạn sẽ hiểu vì sao mình không nên cáu kỉnh với sự tự ti của Ngụy Tiểu Diểu. Cho đến tận khi trang truyện khép lại thì Ngụy Tiểu Diểu chưa từng làm sai bất kỳ điều gì. Thân phận, địa vị, hoàn cảnh không cho phép Tiểu Diểu được yêu, và cách duy nhất là phủ nhận hết thảy những gì vốn đã tồn tại tự bao giờ trong lòng mình.

Nhưng có lẽ sau bao nỗi khó khăn vất vả thì ông trời cũng muốn đối tốt với người hiền lành, vì thế mới có sự xuất hiện của Tống Vĩ. Tôi tin nếu không phải là Tống Vĩ thì sẽ không thể là bất kỳ ai khác. Sẽ chẳng có một người nào trên đời có thể yêu Ngụy Tiểu Diểu nhiều như Tống Vĩ đã yêu, càng chẳng có một người nào có thể hy sinh cho Ngụy Tiểu Diểu nhiều như Tống Vĩ đã hy sinh. Và may mắn thay sau cùng mọi sự chờ đợi, hy sinh, bao dung đều hái được quả ngọt.

Bên cạnh đó, cách Tống Vĩ yêu và bày tỏ tình cảm của mình khiến tôi rất cảm động. Tống Vĩ là người kiệm lời vậy nên cách hắn yêu cũng chỉ chú trọng vào hành động thực tế, mỗi một hành động dù nhỏ nhặt hay lớn lao đều mang theo xiết bao tâm tư của hắn. Hắn không quản chuyện thiên hạ, không quản ánh mắt người đời, hắn chỉ làm điều mình thích, yêu Ngụy Tiểu Diểu. Tình yêu sâu nặng đến nhường này thì Ngụy Tiểu Diểu sao có thể khước từ đây?

Từ xưa đến nay tôi vốn rất sợ dịch H vì tôi thấy mình không đủ khả năng để kể lại mọi tình tiết, hành động trong những phân đoạn ấy theo một kiểu hết sức chân thật và chạm đến bản ngã như người khác. Mỗi lần đến phân đoạn H là tôi lại vắt kiệt vốn từ ngữ của mình để diễn đạt sao cho trọn vẹn mà vẫn không khiến mọi thứ trở nên mơ hồ. Nhưng thật sự thì H của Bàn vận công đã khiến tôi hao tổn sức lực và tinh thần hơn bao giờ hết. Tôi đã phải đọc đi đọc lại QT không dưới năm lần, cố để mường tượng ra cảnh tượng của đêm hôm ấy và những thứ xúc cảm biến chuyển trên gương mặt của cả hai người. Tôi không muốn bỏ qua những điều ấy, vì rõ một điều là nó quá đặc biệt và nhiều xúc cảm gói gọn trong nửa cuối chương 6.

Với Tống Vĩ thì từ háo hức ban đầu chuyển sang phẫn nộ, từ phẫn nộ đi đến thương xót và đau lòng, kế tiếp lại là tự giễu cợt, sau cùng lại hóa thành bất lực trước con người bên dưới mà đành phải thuận theo. Sự bất lực của Tống Vĩ không phải vì hắn không có cách để khuất phục Ngụy Tiểu Diểu mà là vì hắn không thắng nổi tình cảm trong lòng mình. Chính thứ tình cảm đó đã không cho phép Tống Vĩ mang quyền lực ra áp đặt lên Tiểu Diểu, cuối cùng đành phải thỏa hiệp.

Còn Tiểu Diểu thì lại từ chỗ tự ti buông xuôi theo số phận đã dần nổi lên tham vọng có thể giữ chặt lấy con người kia, từ chỗ khuất phục lại trở nên khát cầu dục vọng. Và có lẽ cũng từ đêm hôm ấy một điều gì đó đã chậm rãi nhen nhúm, để Ngụy Tiểu Diểu phải một lần đối diện với hết thảy phức cảm của mình, và rồi dần dần sau đó tự tay tháo gỡhết thảy trói buộc mà y mang vác trên thân bao nhiêu năm qua.

Bạn hãy thử đọc lại chương 6 đi, bạn có cảm nhận cùng một cách như tôi không?

Và đến chương cuối thì phải nói rằng tôi vừa gạt nước mắt vừa gõ chữ. Khi nỗi uất ức của bao nhiêu năm ròng rã trong lòng Tiểu Diểu vỡ òa chỉ trong một khoảnh khắc, khi tiếng khóc xé lòng ấy vang lên thì không chỉ những nhân vật trong truyện phải nâng tay áo gạt lệ mà tôi cũng vậy. Và có lẽ cũng chính vào lúc ấy Ngụy Tiểu Diểu đã cảm nhận được một cách tường tận tình yêu mà Tống Vĩ dành cho mình, cũng chính vào lúc ấy y đã cầm bát canh Mạnh Bà thứ ba lên uống trọn để rồi sau đó tái sinh một kiếp người mới.

Tái sinhlàm một người toàn vẹn, không phải thể xác mà là linh hồn.

Và bạn có còn nhớ ngày xưa khi đọc Ác mã ác nhân kỵ thì ai cũng phải xuýt xoa hâm mộ gia tộc họ Lý không? Vậy nay đọc xong Bàn vận công bạn có lại cảm thấy giống hệt như thế với gia tộc họ Tống không? Tôi thích Kiếm Yêu ở cách chị xây dựng nên những thế giới rất đẹp và sạch trong, cách chị ấy đề cao tình cảm gia đình song song với tình yêu đôi lứa. Một gia tộc đế vương mà có thể đầm ấm và chứa chan nhiều tình cảm cùng tin tưởng đến nhường ấy quả là không tưởng nhỉ?

Cảm ơn chị, Hắc Bạch Kiếm Yêu, cảm ơn vì đã không để cho mối duyên của chúng ta tàn phai theo cái cách đau đớn ấy. Cảm ơn vì vẫn là chính chị, một người mà tôi đã trót nặng tình. Cảm ơn vì đã cho tôi được sống lại thứ cảm xúc như Mạch thượng hoa khai năm xưa.

Và có lẽ cũng nhờ Bàn vận công mà tôi mới được nhìn thấy Tống Dục và Lý Tùng Thanh mà tôi đã từng yêu thật nhiều thêm lần nữa.

Ngọc Cầm

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.