Bạn Trai Ta Là Con Sói

Chương 43: Chương 43




Sau khi bị bắt vào trong biệt thự, Diệp Tây Hi liền giãy đành đạch đành đạch lên, hét lớn: “Anh định làm gì hai bọn tôi hả?”

“Trước tiên, cho nó ăn đã.” Hạ Phùng Tuyền mở tủ lạnh ra, lôi ra một đống xúc xích, vứt trên mặt đất.

Khổ đại cừu thâm mừng rỡ như điên, thiếu chút nữa vẫy đuôi đến rụng ra luôn, hùng hổ xông đến nhai nhai nuốt nuốt.

Nhìn tòng phạm của mình còn không bị trừng phạt gì, Diệp Tây Hi hơi an tâm hỏi tiếp: “Còn tôi thì sao?”

Hạ Phùng Tuyền đóng sập cửa tủ lạnh lại, mắt loé sáng: “Em sẽ bị ăn sau.”

Diệp Tây Hi không tiếp tục nói hai lời nữa, xoay người liền chạy— động tác này hình như đã trở thành thói quen của cô mỗi khi gặp Hạ Phùng Tuyền rồi.

Nhưng đồng thời Diệp Tây Hi còn có thêm một thói quen mới nữa là, lần nào cũng như lần nào cô không bao giờ chạy thoát khỏi tay Hạ Phùng Tuyền— Hạ Phùng Tuyền túm lấy cô vứt trở lại ghế salon, hai tay giữ chặt bả vai cô, ánh mắt không rời nhìn cô chăm chú.

“Diệp Tây Hi, lá gan của em cũng thật lớn đó!”

“Tôi, tôi đã làm gì cơ chứ?” Diệp Tây Hi co người rụt lại.

“Em lại dám đào hôn cơ đấy.” Hạ Phùng Tuyền bắn ánh mắt hình viên đạn sắc lẻm về phía cô.

“Tôi có thể giải thích mà, là bởi vì bọn chúng chặt một ngón út của Như Tĩnh vứt tới trước mặt tôi, uy hiếp tôi rằng nếu tôi không đi theo bọn chúng thì bọn chúng sẽ giết Như Tĩnh. Tình huống lúc ấy rất nguy kịch, cuống quá nên tôi chẳng kịp suy nghĩ gì hết… Tôi là bị ép buộc mà!” Diệp Tây Hi cuống quýt giải thích.

“Vậy sao đó thì sao hả? Tại sao em lại ở cùng một chỗ với Du Giang Nam hả ?” Nhắc tới ba chữ Du Giang Nam ánh mắt Hạ Phùng Tuyền lại lạnh như băng.

“Vì vì tim tôi trúng một phát đạn, hắn mới cứu tôi…”

Hạ Phùng Tuyền nhướn mày lên: “Em bị trúng đạn ở tim ư? Để tôi xem nào.”

Diệp Tây Hi vội vàng ôm hai tay trước ngực che lại: “Không được, cái này thì không được nhìn.”

“Những ngày qua, hai người đã làm những cái gì?” Hạ Phùng Tuyền tiếp tục bức cung hỏi.

“Không có gì, chỉ ăn cơm này, xem ti vi này và nói chuyện phiếm thôi.” Diệp Tây Hi né tránh ánh mắt của hắn.

“Chỉ có thế thôi sao?”

“Ừ.”

“Nếu vết thương đã lành rồi tại sao em còn không trở về?”

“Tôi…”

“Tại sao lại không báo tin về cho nhà biết?”

“Cái này thì…”

“Diệp Tây Hi.” Hạ Phùng Tuyền từ từ nhích tới gần cô, trong giọng nói không có nửa điểm trêu đùa: “Lần này em thực sự đã làm tôi phát hoả rồi đấy.”

“Anh…anh muốn thế nào đây?” Diệp Tây Hi cả người co rút cong như con tôm run run hỏi.

“Còn phải xem biểu hiện của em thì mới nói trước được.”

“Biểu hiện cái gì?” Diệp Tây Hi nuốt nước bọt cố hỏi.

Hạ Phùng Tuyền rất chậm rất chậm nháy mắt một cái: “Biểu hiện trên giường.”

Nói xong, hắn bất chợt quăng Diệp Tây Hi lên nệm ghế salon, ngả người đè lên người cô.

Diệp Tây Hi giật bắn mình gấp gáp kêu to: “Anh đúng là tên dê già khốn khiếp, chỉ thích đi cưỡng ép người khác!…Mau dậy đi, nặng quá đi mất!”

“Em tập dần thành thói quen đi là vừa đó.” Hạ Phùng Tuyền không hoang mang đáp lại.

“Làm sao mà tập thành thói quen cho nổi đây! Hạ Phùng Tuyền, đồ khốn khiếp! Đồ cầm thú! Anh…ư…ư…”

Diệp Tây Hi còn chưa kết thúc tràng chửi rủa của mình đã bị Hạ Phùng Tuyền dùng miệng hắn chặn lại.

Cô giãy dụa nghiêng nghiêng đầu không chịu nằm yên, có chết cũng không để hắn vừa ý.

Hạ Phùng Tuyền đưa hai tay giữ chặt lấy khuôn mặt cô, tiếp tục hôn không ngừng.

Nhân cơ hội đó, Diệp Tây Hi tay phải có thời cơ hành động, liền vội vàng cho tay vào túi quần móc một lọ chất lỏng nho nhỏ, nhắm ngay hai mắt Hạ Phùng Tuyền mà phun một phát.

Hạ Phùng Tuyền không kịp trở tay dính chưởng ngay, cay xè mắt, hắn lảo đảo lấy tay dụi dụi mắt.

Diệp Tây Hi rất thức thời đẩy hắn thật mạnh, bò dậy từ trên ghế salon, hướng cửa phóng đi.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền cũng không phải vừa, hắn nhanh chân chạy trước một bước, đóng sập hai cửa lại.

Diệp Tây Hi vội vàng xoay người, chạy vào trong bếp, trong lúc hoảng loạn liền rút ngay một con dao thái nhỏ phòng thân.

Lúc này, Hạ Phùng Tuyền đã đuổi kịp, trong mắt còn hằn những tơ máu, không biết là do lúc nãy trúng phải thuốc xịt cay hay là do quá tức giận.

Diệp Tây Hi cầm con dao lăm lăm trước mặt hắn, uy hiếp nói: “Anh đừng có tới đây, nếu không tôi sẽ băm vằm anh thành từng mảnh đấy!”

Nói thì có vẻ ngon ăn lắm nhưng mà đáng tiếc lực bất tòng tâm.

Hạ Phùng Tuyền căn bản là chẳng để lọt lỗ tai những lời đó, trực tiếp tiến lại gần cô hơn nữa, ngày càng gần.

Diệp Tây Hi ngày càng kinh sợ, không suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa, ném ngay con dao về phía hắn.

Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng né người tránh con dao bay tới rất dễ dàng, con dao “Viu!!!” một cái lướt qua hắn cắm phập vào thành cửa.

“Kỹ thuật phi dao của em thật tồi tệ!” Hạ Phùng Tuyền hừ lạnh một tiếng, tiếp tục tiến tới gần chuẩn bị bắt gọn cô.

Cực kì hoảng sợ, Diệp Tây Hi liền thấy cái gì ở gần thì ném cái đó.

Cho nên, bát đĩa cốc chén, lọ muối tương dấm, trong phòng bếp vang lên những tiếng bing bing bang bang, đồ vật bay toán loạn.

Tủ bát đã ném hết sạch đồ, cô liền mở tủ lạnh, ném hết đống thức ăn bên trong: táo, nho, trứng gà, bánh bao…

Ở đây cao hứng nhất may ra chỉ có Khổ đại cừu thâm mà thôi, hôm nay đối với nó mà nói quả thực như lễ mừng năm mới luôn, trên mặt đất vứt đầy rẫy cơ man nào các loại thức ăn, nó bận rộn vô cùng cố gắng di chuyển cái thân hình ục ịch của nó kéo đống thức ăn ra sau ghế salon mà từ từ chén.

Đồ cũng đã ném hết mà Hạ Phùng Tuyền một cọng lông cũng không bị thương tổn gì, còn rất nhàn rãi hỏi: “Em chơi thấy vui chứ?”

Diệp Tây Hi đứng dựa vào tủ bát, thở không ra hơi, vẫn rất mạnh miệng chả treo: “Cũng không tệ lắm, anh muốn thử thêm chút nữa không?”

Hạ Phùng Tuyền khẽ mỉm cười: “Không cần, chỉ cần mình em là đủ rồi.”

Nói xong, hắn bước nhanh tới, chỉ cần một tay đã tóm chặt lấy eo Diệp Tây Hi, bế thốc cô lên, chạy thẳng lên lầu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.