Bạn Trai Ta Là Con Sói

Chương 33: Chương 33




Diệp Tây Hi chậm rãi xoay người, nhìn thấy vẻ mặt cười mà như không cười của Hạ Phùng Tuyền đang chăm chú nhìn mình: “Em đang tính toán cùng Du Giang Nam vụng trộm sao?… Là tôi nghe lầm hay là em nói sai rồi?”

Diệp Tây Hi hít thật sâu một cái, đẩy Bạch Bách Thanh lên phía trước mặt mình, tố cáo: “Là tên này xui khiến tôi làm như vậy!”

Sau đó không dám quay đầu lại, chạy bán sống bán chết đến phòng thay đồ, đem cửa khoá chặt, không thèm quan tâm đến sự sống chết của Bạch Bách Thanh.

Hạ Phùng Tuyền khoanh hai tay trước ngực, hờ hững liếc về phía Bạch Bách Thanh một cái: “Cô ấy nói đúng không?”

Mặc dù chỉ là một cái nhìn đầy thờ ơ hờ hững nhưng đủ để cho Bạch Bách Thanh cảm thấy cả người phát rét, ngay lúc này đây hắn tựa như nhìn thấy một con sói thật đang lẳng lặng thích thú ngắm nhìn bộ dạng thảm hại của người khác vậy.

Đối nghịch với tên bạo chúa này tuyệt đối là ngu xuẩn, Bạch Bách Thanh vội vàng làm sáng tỏ lập trường của mình: “Tôi thề! Nhất định sẽ giúp anh trông coi Diệp Tây Hi cực cực kì nghiêm túc, cô ấy muốn vụng trộm với kẻ khác ư, trừ khi bước qua xác tôi.”

“Thật sao?” Hạ Phùng Tuyền nhàn nhạt cười một tiếng: “Vậy thì phiền anh rồi!”

Bạch Bách Thanh vội vã vuốt mông ngựa: “Không phiền không phiền, tuyệt đối không có gì phiền toái cả…Vậy, thời gian không còn sớm nữa, tôi phải về rồi, hẹn gặp lại vào hôn lễ nha, bye bye!”

Nói xong vội vàng co giò chạy trối chết.

Hạ Phùng Tuyền bước tới cửa phòng thay đồ, gõ ba cái: “Ra đi.”

“Tiểu Bạch đâu?” Diệp Tây hi ở bên trong hỏi.

“Anh ta nói tự dưng có việc gấp nên về trước rồi.”

Diệp Tây Hi nhỏ giọng mắng: “Thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, sao lại giống ta không có tý nghĩa khí nào thế cơ chứ!”

Đang không biết nên làm cái gì bây giờ lại nghe Hạ Phùng Tuyền đứng bên ngoài nhẹ giọng uy hiếp: “Nếu như em nhất định không ra thì tôi sẽ vào đó đấy…Nhưng nói trước cho em biết, bên trong ấy không gian nhỏ hẹp, tôi vào đấy rồi nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra là tôi không chịu trách nhiệm đâu.”

Lời còn chưa dứt, cửa “Phanh!” một tiếng bật mở ra.

Diệp Tây Hi ôm theo đống áo cưới bước ra, vẻ mặt trấn tĩnh lại.

“Tại sao em lại trốn vào đó?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.

“Tôi không có trốn a~” Diệp Tây Hi mắt đảo như rang lạc nhưng mà không có nhìn thẳng vào hắn.

“Vậy hãy giải thích cho tôi một chuyện— Tại sao em vừa nghe đến tên Du Giang Nam liền cuống lên trốn thế?” Hạ Phùng Tuyền tiến tới gần một bước.

Diệp Tây Hi thực không còn cách nào khác, đành phải thành thật khai báo: “Tôi sợ anh sẽ hiểu lầm.”

“Hiểu lầm cái gì?”

“Hiểu lầm tôi cùng anh ta…” Diệp Tây Hi dừng lại trong chốc lát, thanh âm nhỏ xuống: “có cái gì đó.”

“Em cùng hắn ta có cái gì sao?” Hạ Phùng Tuyền hỏi ngược lại.

Vì mạng sống, Diệp Tây Hi vội vã lắc đầu như đánh trống liên hồi.

“Vậy là được rồi.” Hạ Phùng Tuyền đưa tay cầm lấy một nhúm tóc lơ thơ bên má cô đưa lại gần mũi nhẹ nhàng khẽ ngửi: “Nhớ kỹ, em và hắn ta từ trước tới nay, cái gì cũng chưa từng có.”

Sự đe doạ nguy hiểm theo những sợi tóc kia truyền tới làm cô cả người bỗng cứng ngắc lại.

Bây giờ, Diệp Tây Hi cho dù có một ngàn lá gan, cũng không dám nói một chữ “không”.

“Chúng ta đi chọn nhẫn cưới nào!” Hạ Phùng Tuyền ôm lấy eo của Diệp Tây Hi kéo cô tới phòng khách.

Người của cửa hàng đá quý đã đem lô nhẫn kim cương đến xếp nghiêm chỉnh trước mắt cô, nhìn qua một cái, viên đá trong suốt, lấp lánh đến chói mắt.

Nhưng Diệp Tây Hi lúc này chẳng có tâm trạng nào để chọn nhẫn cả, chỉ ngồi đờ ra ngó chằm chằm chúng.

Hạ Phùng Tuyền quan sát nét mặt của cô từ nãy tới giờ, lúc này chậm rãi nói: “Nếu em không ưng cái nào thì bảo bọn họ đổi lô khác.”

Diệp Tây Hi định thần lại, vội nói: “không cần, không cần đâu…Cái kia tốt lắm rồi!”

Cô vừa nói liền tuỳ ý chọn một cái, cho hắn vừa lòng.

Hạ Phùng Tuyền tất nhiên là hiểu được tâm tư của cô, vẻ mặt ngưng đọng, chỉ nói: “Đây là chiếc nhẫn kết hôn- cái mà em sẽ phải đeo nó cả đời, vậy nên em đã nghĩ kĩ chưa?”

Cả đời?!

Diệp Tây Hi đột nhiên thấy sờ sợ nổi hết da gà, lạnh cả sống lưng.

Cô nuốt nước bọt, nhỏ giọng hỏi: “Vậy, vậy…Nếu, tôi nói nếu thôi nhé…”

“Ừ?” Hạ Phùng Tuyền khoanh tay trước ngực ngồi trên ghế salon, miễn cưỡng nhìn cô: “Nếu cái gì?”

Diệp Tây Hi sau một hồi vuốt vuốt chỉnh chỉnh lại đầu tóc, ổn định ánh mắt, do dự rất lâu, rốt cuộc nói: “Tôi không rõ lắm quy củ của các anh, nhưng mà, người sói chắc cũng giống người bình thường thôi nhỉ, sau khi kết hôn xong có thể ly hôn chứ?”

Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng phun ra hai chữ: “Không được.”

“Cái gì??”

“Người sói không được phép ly hôn.”

“Tại sao???” Diệp Tây Hi quá mức sợ hãi thốt lên.

Hạ Phùng Tuyền nhún nhún vai: “Đây là tập tục của người sói, trừ khi người vợ hoặc người chồng của mình chết đi, nếu không, bọn họ vĩnh viễn phải ở cùng với nhau.”

“Vậy, vậy, vậy nếu như tôi không thể sinh con nối dõi được thì sao?” Diệp Tây Hi gấp gáp đến độ vò đầu bứt tai hỏi: “Thế thì anh chắc chắn có thể bỏ tôi đúng không?”

“Em yên tâm.” Hạ Phùng Tuyền lại nhếch mép cười một nụ cười bí hiểm: “Sau khi kết hôn, mỗi đêm tôi sẽ rất cố gắng a!”

Diệp Tây Hi hoàn toàn bị đánh bại, tê liệt ngã xuống ghế salon như một đống tro tàn.

“Được rồi, bây giờ em nên cân nhắc kĩ lưỡng chọn một chiếc nhẫn đi.”

Thời gian chính là một thứ kì quái khó nắm bắt được, càng không muốn nó tới thì nó lại trôi qua rất nhanh, nháy mắt đã đi qua rồi.

Diệp Tây Hi còn chưa kịp phản ứng thì ngày cử hành hôn lễ đã tới rồi.

Ngay từ sáng sớm, Diệp Tây Hi đã bị một đoàn người mang danh nghĩa là Hạ gia mời đến ào vào vay quanh cô, nào bắt cô mặc áo cưới, nào trang điểm, làm tóc…

Diệp Tây Hi chỉ có thể cứng đơ ra như tượng gỗ, mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm.

Thật vất vả, cuối cùng cũng hoàn thành, Diệp Tây Hi đứng trước tấm gương lớn, nhìn vào trong gương mà thiếu chút nữa không nhận ra chính mình, nặng nề thở dài một tiếng.

“Em Sao vậy?” Hạ Phùng Tuyền đi đến, phất tay một cái, những người còn lại rất thức thời lập tức lui hết ra khỏi phòng.

“Tôi mệt mỏi.” Diệp Tây Hi nhíu mày: “Rốt cuộc thì còn bao lâu nữa mới được nghỉ ngơi đây?”

“Hôn lễ chắc chỉ hai giờ sẽ kết thúc thôi, còn về phần nghỉ ngơi,” Hạ Phùng Tuyền nhìn Diệp Tây Hi trong gương, rất mờ ám nói: “Thật xin lỗi, đêm nay, chỉ sợ là em không thể nghỉ ngơi a!”

Diệp Tây Hi vốn dĩ đang buồn ngủ nhưng mà vừa nghe thấy lời này thì tỉnh táo lại ngay.

Cô đã quên mất một việc quan trọng bậc nhất vô cùng kinh khủng!!!!!!!!!

Tối nay, bọn họ sẽ ooxx??!!!!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.