Bạn Trai Ta Là Con Sói

Chương 31: Chương 31




Diệp Tây Hi xoay người thì phát hiện ra người đến là một kẻ có tướng mạo bình thường độ tuổi trung niên.

Cô cảnh giác nhìn hắn: “Ngươi là Du Tử Vĩ phái tới?”

Kẻ kia cũng không trả lời, chỉ dùng ngữ khí rất nhanh nói với cô: “Ngoài kia có một chiếc taxi, cô hãy lên chiếc xe đó đi.”

Diệp Tây Hi vừa định mở miệng phản ứng lại thì kẻ đó đã hoà vào dòng người đông đúc, trong nháy mắt đã mất dấu vết.

Diệp Tây Hi không còn cách nào khác, đành phải làm theo lời hắn nói, ra tới cửa chính của khu trung tâm mua sắm thì quả nhiên thấy một chiếc taxi đang đợi ở gần đó.

Diệp Tây Hi vừa ngồi vào xe, tài xế lập tức nhấn ga phóng xe về phía trước.

Xe đi với tốc độ rất nhanh, trên đường cứ vòng tới vòng lui, Diệp Tây Hi không nhịn được hỏi: “Rốt cuộc thì ngươi muốn đưa ta đến nơi nào?”

Tên tài xế liếc cô một cái qua kính chiếu hậu: “Đừng có vội, Diệp tiểu thư, cô sẽ sớm gặp được người mà cô muốn gặp thôi…Nhưng trước tiên chúng ta phải cắt đuôi đám người bám theo đã.”

Diệp Tây Hi trong lòng lo sợ, quả nhiên hành tung của nhóm A Khoan vẫn bị phát hiện rồi.

Tên tài xế này trình độ lái xe rất pro, trong dòng xe đông nghịt này hắn cứ lái xe qua, quẹo cua mấy lần liền vứt đám A Khoan lại rất xa, cứ chạy như thế tầm 10 phút sau thì hoàn toàn không thấy bóng dáng xe của bọn A Khoan nữa.

Diệp Tây Hi lòng bàn tay mồ hôi lạnh rỉ ra, bây giờ cô khác gì cá nằm trên thớt, tuỳ ý người chém giết.

Xe dần dần rời xa khỏi nội thành, hướng khu ngoại thành người thưa thớt mà đi tới.

Nhìn khung cảnh hoang vu vắng lặng xung quanh, Diệp Tây Hi ngày càng lo lắng thấp thỏm.

Rốt cục thì xe cũng dừng lại ở một chỗ rừng rậm yên tĩnh.

Diệp Tây Hi xuống xe, ở đó có một kẻ đã chờ sẵn cô, trên trán phất phơ mấy sợi tóc trắng, hai tay đút vào túi quần, âm u nhìn cô.

Diệp Tây Hi kinh ngạc — Là Thành Phong!

“Diệp tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau!” Thành Phong sờ sờ gáy, nhếch mép cười một tiếng “Cô còn nhớ chứ? Lần trước nhờ ân huệ của cô mà tôi được Du Giang Nam tặng cho một đập vào gáy.”

“Vậy sao?” Diệp Tây Hi nói: “Ta chỉ nhớ rõ một điều, lần trước gặp mặt ngươi là thủ hạ của Du Tư Nhân mà hôm nay lại thành thủ hạ của Du tử Vĩ rồi sao?”

Thành Phong cũng không ngại gì sự châm chọc trong lời nói của cô, chỉ nói: “Thật ra thì từ đầu đến cuối tôi đều là người của Du Tử Vĩ tiên sinh.”

Diệp Tây Hi tỉnh ngộ: “Ngươi được Du Tử Vĩ phái tới bên cạnh Du Tư Nhân nằm vùng?”

“Không sai.” Thành Phong còn hào phóng thừa nhận.

Diệp Tây Hi hít thật sâu cứng giọng nói: “Ta không quan tâm mấy chuyện này của các ngươi, ta chỉ muốn biết Như Tĩnh ở đâu, còn có các ngươi gọi ta tới đây có mục đích gì?”

“Rất đơn giản.” Thành Phong lời ít mà ý nhiều: “Một người đổi một người.”

“ý của ngươi là ta đổi lấy Như Tĩnh?”

“Diệp tiểu thư quả nhiên là người hiểu chuyện.”

“Nhưng mà làm sao ta tin ngươi được đây, nếu như các ngươi gạt ta thì sao?”

“Nói đến lừa gạt, Diệp tiểu thư cũng hiểu rõ mà, không phải ư?”

“Ngươi có ý gì hả?”

“Ngày hôm qua chẳng phải bọn tôi đã cảnh cáo cô rồi, không được để kẻ thứ ba biết được nhưng cô đã làm như thế nào đây?”

Diệp Tây Hi không nói gì.

“Tuy nhiên, tôi cuối cùng cũng cắt đuôi được đám người dư thừa đó rồi.”

“Ta hỏi ngươi, Như Tĩnh ở đâu?”

“Đang ngồi trên xe kia, chỉ cần Diệp tiểu thư nguyện ý đi theo chúng tôi, tôi nhất định sẽ thả cô tar a ngay lập tức. Dù sao thì, ngoài Du Tư Nhân ra, cô ta cũng coi như có công lớn giúp bọn tôi dụ cô đến đây, làm sao mà bọn tôi lại bạc đãi cô ta được cơ chứ.”

Diệp Tây Hi nhìn theo hướng hắn nói, ở gần đó đúng là có một chiếc xe màu đen lẳng lặng đỗ.

“Tôi muốn xem cô ấy trước đã.”

Diệp Tây Hi vừa nói vừa tiến về phía trước, lại bị Thành Phong ngăn cản: “Có cần thiết không? Bây giờ bọn người Hạ Phùng Tuyền cũng không thể đuổi kịp tới đây mà cứu cô, đừng chống cự nữa, hãy biết điều một chút mà đi theo bọn ta đi.”

Diệp Tây Hi quay lại nhìn hắn nở một nụ cười nham hiểm: “Thật như vậy chăng.”

Nghe vậy, Thành Phong lập tức cảm thấy có gì đó không đúng lắm, đúng lúc này, từ lùm cây bên cạnh một con sói lông đen nhánh nhảy bổ ra, con sói nhào tới xô hắn ngã xuống đất, cắn rách bả vai hắn.

Thành Phong kêu lên thảm thiết.

Diệp Tây Hi phát hiện chiếc xe kia có lẽ thấy động đã lặng lẽ rời đi liền vội vàng nói cho Hạ Phùng Tuyền biết.

Hạ Phùng Tuyền buông Thành Phong ra, chỉ ba bước nhảy lên chiếc xe kia, một trảo đập vỡ kính chắn gió, vọt vào.

Diệp Tây Hi đang hết sức chăm chú nhìn chiếc xe kia, lại nghe thấy tên Thành Phong nằm gục trên mặt đất thì thào: “Ngươi sẽ phải hối hận.”

“Cái gì?” Diệp Tây Hi xoay đầu lại.

Thành Phong khoé miệng cong lên thành một nụ cười quỷ dị: “Ngươi đã không nghe lời cảnh báo của bọn ta, đem chuyện này cho kẻ thứ ba biết… Ha ha ha Từ Như Tĩnh bởi vì ngươi mà sẽ phải nhận sự trừng phạt!”

Diệp Tây Hi cả người thấy ớn lạnh rùng mình.

Đúng lúc này, chiếc xe kia quay tròn mấy vòng, cuối cùng “Rầm!!” một tiến, lao vào một thân cây to.

Diệp Tây Hi không còn kịp bận tâm tới tên Thành Phong này nữa, vội vàng chạy lại chỗ chiếc xe, ai ngờ vừa mở cốp xe ra thì phát hiện ra căn bản là ngay từ đầu Như Tĩnh đã không có ở đó.

Một lần nữa quay đầu lại nhìn, trên mặt đất chỉ còn lại một vũng máu, Thành Phong đã biến mất.

Tên lái xe cũng chỉ là chân lâu la tiểu tốt cho nên mặc cho bọn họ truy hỏi hồi lâu cũng chỉ phí công vô ích mà thôi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.