Bạn Trai Ta Là Con Sói

Chương 28: Chương 28




“Buông ra mau, anh muốn làm gì hả?” Diệp Tây Hi kêu to, đánh thùm thụp vào lưng anh, hai chân cũng không ngừng đá vào người anh, nhưng mà Hạ Phùng Tuyền chẳng thèm phản ứng lại gì cả. Diệp Tây Hi tức xì khói, mở miệng cắn vào hông anh. (từ lúc chị này đi theo anh Phùng tuyền là học ngay được tuyệt chiêu cắn, chị quên mất chiêu đá vào bộ hạ trọng yếu rồi hả =_=)

Ai ngờ Hạ Phùng Tuyền đưa tay tét vào mông cô một cái, Diệp Tây Hi kêu lên thảm thiết, rốt cuộc gục xuống yên tĩnh trở lại.

Hạ Phùng Tuyền cứ thế vác cô, mặt không đổi sắc bước xuống lầu.

A Khoan đang sắp xếp mâm cơm thấy thế thì gọi giật lại: “Chuẩn bị ăn cơm rồi, ngươi còn định đưa muội ấy đi đâu nữa hả?”

“Đi hẹn hò.” Hạ Phùng Tuyền vẫn không dừng bước, trực tiếp lướt qua A Khoan, phăm phăm bước ra ngoài cổng.

“Khiêng bạn gái đi hẹn hò? Xem ra nhà chúng ta từ lớn tới bé đều là quái thai cả!” A Khoan lắc đầu, bắt đầu xới cơm.

Vừa mới gắp được miếng trứng cá muối bỏ vào miệng nhai, lại phát hiện ra Hạ Hư Nguyên ngồi đối diện đang nhìn mình không chớp mắt.

“Lại sao thế?” A Khoan hồ nghi hỏi.

“Không có gì, chỉ là tôi bỗng nhiên nhớ tới,” Hạ Hư Nguyên mỉm cười thần bí: “Miếng trứng cá muối của chú sao mà giống đống ruột non, ruột già tôi moi ra từ bụng của một bệnh nhân sáng này ghê!”

Nghe vậy, A Khoan vội buông đũa xuống, trên mặt rưng rưng hai hàng nước mắt.

“Tại sao nhà chúng ta lại toàn quái thai tụ tập thế này hả trời!!!!”



Bây giờ là giờ ăn tối nên cửa hàng thức ăn nhanh trở nên đông nghịt người. Từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài, sắc trời ảm đạm, không như bên trong này, ánh đèn sáng loá, không khí náo nhiệt, làm cho tâm tình mọi người cũng vui vẻ theo.

Cho nên, Diệp Tây Hi cảm thấy vô cùng ngon miệng, chiến đấu rất nhiệt tình.

Lúc vô tình ngẩng đầu lên, mới phát hiện ra Hạ Phùng Tuyền vẫn đang chăm chú nhìn mình, cô kinh ngạc: “Sao anh không ăn đi?”

“Tôi rất ghét món này.” Hạ Phùng Tuyền nói.

“Tôi cũng nghĩ thế, loại công tử đại thiếu gia nhiều tiền như anh, nhất định là ăn không quen thứ thức ăn như này rồi.” Diệp Tây Hi lấy giấy lau miệng: “Vậy anh thích ăn cái gì, tôi sẽ dẫn anh đi.”

“Chẳng lẽ em không biết sao?” Hạ Phùng Tuyền chống cằm liếc cô một cái.

“Tôi làm quái nào mà biết được cơ chứ?” Diệp Tây Hi trợn mắt ngạc nhiên hỏi.

“Chúng ta ở chung với nhau lâu như vậy, ngày ngày cùng nhau ăn cơm, chẳng lẽ em chưa từng chú ý xem tôi thích ăn món gì hả?”

“Tôi tại sao phải quan tâm đến điều đó nhỉ?”

Bị cô luôn mồm cãi lại, Hạ Phùng Tuyền chán nản chẳng thèm cãi lý nữa, chỉ hời hợt đáp: “Bây giờ không biết coi như không có tội, nhưng sau này chúng ta kết hôn rồi, em nhất định phải chú ý điều đó, dù sao thì việc làm những món chồng mình thích cũng là một trong những trách nhiệm của người vợ hiền mà… Đúng rồi, suýt nữa tôi quên không nói cho em biết một việc, hôn lễ của chúng ta đã định tháng sau sẽ cử hành đó.”

“Khụ..khụ..khụ…” Diệp Tây hi bị sặc, mặt đỏ đến tận mang tai, thiếu chút nữa không thở nổi: “Anh vừa mới nói cái gì cơ…Hôn lễ của ai?”

Hạ Phùng Tuyền mỉm cười lặp lại: “Của tôi và em.”

Diệp Tây Hi hai mắt mở cực lớn, vội vàng liều mạng tìm lý do phản đối: “Không được không được, thời gian như vậy là quá gấp gáp, cái gì cũng không kịp chuẩn bị mà.”

“Em yên tâm đi, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi, thiệp mời, tiệc cưới, nơi tổ chức… chỉ còn mỗi việc em đi chọn áo cưới nữa thôi.”

“Còn nữa, sở nghiên cứu dạo này cực kì bề bộn công việc, cha tôi tháng sau chắc chắn sẽ không thu xếp để về kịp đâu, hay là chúng ta đổi ngày khác, có được không?”

“Một tuần trước, tôi đã báo cho Diệp bá bá biết rồi, cha nói, có chết cũng phải thu xếp thời gian về chủ trì hôn lễ của con gái yêu chứ.”

“Nhưng mà, làm sao thì tôi vẫn cảm thấy thời gian quá gấp gáp rồi.”

“Vậy em định bao giờ chúng ta sẽ kết hôn đây?”

“Không bằng,” Diệp Tây Hi ngập ngừng: “10 năm sau được không?”

Nói còn chưa dứt lời, thì một ánh mắt sắc lẻm phóng tới.

Diệp Tây Hi rụt rụt cổ: “Vậy…sau 4 năm nữa thì thế nào?”

Ánh mắt người nào đó ngày càng híp lại nguy hiểm hơn.

Diệp Tây Hi đẩy ghế lùi lại phía sau: “Cái này thì…ít nhất cũng phải hai năm nữa mới được.”

Hạ Phùng Tuyền đặt hai tay lên bàn, giọng nói vô cùng ngiêm túc, chắc nịch nói: “Tóm lại, bất luận là mưa to gió lớn, núi lửa bộc phát, hay là giông tố bão bùng, hôn lễ vẫn sẽ tổ chức vào tháng sau.”

Diệp Tây Hi không phục: “Anh cho rằng tôi không dám đào hôn à?”

Hạ Phùng Tuyền nhẹ nhàng nói: “Em cho rằng trước lúc đó tôi không dám ăn em trước hả?”

Mồ hôi lạnh từ trán Diệp Tây Hi từ từ chảy xuống.

Thật là một chiêu thâm độc vô cùng!

Cái tên Hạ Phùng Tuyền này, quả nhiên là đối tượng nguy hiểm không dễ trêu mà.

Diệp Tây Hi không dám mở miệng bật lại nữa, chỉ cúi đầu lẳng lặng ăn tiếp.

“Thật sự là nó ngon lắm à?” Hạ Phùng Tuyền hỏi.

Diệp Tây Hi không yên lòng gật đầu.

“Sau này muốn ăn cái gì hoặc ở nhà buồn bực quá cứ nói cho tôi một tiếng, tôi sẽ dẫn em ra ngoài chơi—chỉ cần em ngoan ngoãn biết nghe lời một chút là được.”

“Đồng ý.” Diệp Tây Hi ngoài miệng thì đồng ý nhưng trong lòng đã quyết định như đinh chém sắt, có chết cũng không một mình cùng hắn ra khỏi cửa.

Nói giỡn hả, nếu như ngày nào đó Hạ Phùng Tuyền nổi cơn thú tính, thật sự ăn thịt cô thì chẳng phải là đại hoạ rồi à.

Sau khi ăn xong, trời đã tối hoàn toàn, Diệp Tây Hi sờ sờ bụng, giục Hạ Phùng Tuyền mau chở cô về nhà.

Nhưng Hạ Phùng Tuyền lại cho rằng cô đã ăn quá nhiều rồi cẩn tản bộ để tiêu hoá cho tốt.

Cho nên, hai người liền cùng nhau đi dạo trong khu thương mại.

Nói là đi dạo nhưng kết quả lại biến thành một hành trình mua sắm, Hạ Phùng Tuyền lôi kéo Diệp Tây Hi đến quầy bán trang phục dành cho nữ giới, tự tay hắn lựa chọn bắt cô phải mặc thử.

“Tại sao lại là váy nữa vậy?” Diệp Tây Hi bất mãn.

“Tôi thích nhìn thấy em mặc váy.”

“Tại sao lại thế chứ?”

“Bởi vì chân em rất đẹp.”

Nghe thấy vậy, Diệp Tây Hi trong lòng âm thầm vui sướng, nhưng vẫn khiêm tốn nói: “Nào có nào có.”

“Thật sự thì,” Hạ Phùng Tuyền vẫn tiếp tục lựa chọn váy, lại dùng giọng nói hết sức bình tĩnh nói với cô: “Tôi đang rất háo hức đến cái ngày mà đôi chân của em quấn lấy thắt lưng tôi đấy!”

Nghe vậy, Diệp Tây Hi cả mặt đỏ ửng như một trái cà chua chín.

“Tại sao trong đầu anh chỉ toàn những ý nghĩ đen tối như vậy nhỉ?” Diệp Tây Hi trừng mắt nhìn hắn: “Được rồi, chúng ta mau trở về thôi.”

“Đợi một chút, còn một thứ cực kì quan trọng nữa.” Hạ Phùng Tuyền nắm lấy tay Diệp Tây Hi kéo cô về phía trước.

Hành động này hắn làm rất tự nhiên nhưng Diệp Tây Hi chẳng thấy quen gì hết, muốn rút tay ra, cố gắng một hồi, chẳng qua chỉ phí sức mà thôi.

Vừa mới ngẩng đầu lên, Diệp Tây Hi đã thấy choáng váng đầu óc, mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra, hắn lại dám kéo mình đến quầy bán—đồ lót!

“Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho ngài không ạ?” Một nữ nhân viên của cửa hàng nhiệt tình hỏi.

“Làm phiền cô lấy giùm tôi bộ kia xuống.”

Nhìn theo hướng ngón tay Hạ Phùng Tuyền chỉ, Diệp Tây Hi thiếu chút nữa té xỉu, đó là một bộ đồ màu đen, mỏng như cánh ve, gợi cảm hấp dẫn.

“Dạ, xin hỏi bạn gái ngài…” Nói đến đây, cô nhân viên liếc thấy chiếc nhẫn Diệp Tây Hi đang đeo, vội vàng sửa lại lời nói: “Kích cỡ của phu nhân đây là bao nhiêu ạ?”

Diệp Tây Hi còn đang bị đả kích vì bị cô nhân viên kia hiểu lầm là vợ của Hạ Phùng Tuyền, còn chưa định thần lại, bên tai đã nghe rất rõ ràng tiếng anh trả lời thay: “34c”

“Hai vị chờ một chút.” Nhân viên cửa hàng nghe thấy thế, lập tức đi tìm.

Đợi cô nhân viên đi mất, Diệp Tây Hi nhịn không được, thấp giọng chất vấn: “Làm sao anh biết được kích cỡ của tôi hả?”

Hạ Phùng Tuyền nhắc nhở: “Em quên là tôi từng nhìn thấy cả cơ thể em rồi hả?”(lúc lên núi ấy mọi người nhớ không?)

“…”

“Em có thích mấy bộ kia không?”

“Không thích không thích! Tôi không phải là không có áo lót!”

“Haiz những bộ ấy của em nhìn hình thức quá bảo thủ.”

“Làm sao anh lại biết?” Diệp Tây Hi vừa sợ vừa quẫn bách.

“Lần trước nhìn thấy cơ thể em dĩ nhiên là thấy rồi.” Hạ Phùng Tuyền tỉnh bơ nói.

Diệp Tây Hi hít một hơi thật sâu: “…Được rồi, tôi thừa nhận áo lót của tôi hình thức bảo thủ, nhưng mà nó chẳng có quan hệ gì đến anh hết á.”

“Lúc trước có lẽ không sao, nhưng mà sau này nội y em mặc chẳng phải là để tôi ngắm sao, cho nên là để tôi lựa chọn giùm em cho.” Hạ Phùng Tuyền mỉm cười rạng rỡ hỏi lại: “Em nghe rõ chưa vậy?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.