Bạn Trai Người Đông Bắc Vô Cùng Ngọt Ngào

Chương 5: Chương 5: Câu chuyện cẩu huyết lúc 8 giờ tối




Hàn Linh Linh và Diệp Nam Cầm cùng làm việc trong một tòa soạn. Hàn Linh Linh là chủ biên, còn Diệp Nam Cầm là họa sĩ. Ngày thường, hai người quan hệ rất tốt. Diệp Nam Cầm vừa nãy xin nghỉ ra ngoài có chút việc, vừa trở về liền ngồi vào chỗ, Hàn Linh Linh thấy thế cũng chạy nhanh tới chỗ cô.

Hàn Linh Linh nhìn mặt Diệp Nam Cầm đỏ ứng một mảng, bộ dạng như có tâm sư, nhíu mày, khó hiểu hỏi: “Không phải em nói em trai em cùng người ta đánh nhau, phải tới đồn cảnh sát sao? Thế nào, giải quyết xong rồi chứ?”

Diệp Nam Cầm thở dài, giương mắt nhìn Hàn Linh Linh, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ: “Là người khác thì không tránh được việc bị phạt tiền rồi. May mà là người nhà chị, nên em tiết kiệm được một ngàn.”

“Người nhà chị, là có ý gì?” Hàn Linh Linh nhất thời không phản ứng lại, buột miệng hỏi.

Trong đầu D iệp Nam Cầm cũng tự hỏi, cảm thấy chuyện này nói ra cũng không sao, dù sao Tần Phong chắc cũng sẽ nói cho Hàn Linh Linh biết. Vì thế, Diệp Nam Cầm liềm đem tất cả sự tình ra kể cho cô ấy nghe.

Hàn Linh Linh cũng là người có tích cách cởi mở, nghe xong những lời này, ngược lại còn cười mà trêu chọc cô: “Đàn ông ý mà, không để ý nhiều đâu, đánh xong một trận, uống một đống rượu vào, ngày mai vẫn là bạn tốt. Nhưng mà theo như em nói, người kia cùng em trai em đánh nhau, em đứng về phía ai?”

Diệp Nam Cầm nghe xong, cúi đầu, lông mi nhẹ nhàng chớp hạ hai cái, đôi mắt trong vắt như nước, mang vài phần phiền muộn.

Cô giả vờ bình tĩnh, bày ra bộ dạng oán trách nói: “Chị đừng nói bừa, em với anh ấy chỉ, chỉ mới ăn một bữa cơm, còn đã kết giao gì đâu!”

“Em không có ý gì với anh ta, còn cùng anh ta đi ăn làm gì? Cùng người ta nói chuyện cháy cả cái Wechat, còn muốn cùng người ta đi chụp ảnh mặc Hán phục. Diệp Nam Cầm, em xem vẻ mặt em lúc này có giống một thiếu nữ đang tràn ngập trong tình yêu không, trên mặt đều viết, tôi phải gả cho anh ấy, cùng anh ấy sinh con.”

Hàn Linh Linh vừa cười, vừa trêu chọc cô.

Diệp Nam Cầm càng đỏ mặt hơn, khé mím môi, ngón tay không tự chủ mà đan vào nhau, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh Trương Đông Lương mặc Hán phục, trong lòng giống như là có một chút...nhộn nhạo.

“Chị không bận gì sao? Em còn đang phải nhanh chóng hoàn thành phác thảo đây, chị đừng ở đây mà làm ảnh hưởng tới em nữa!” Giọng nói của Diệp Nam Cầm lộ rõ sự bực dọc.

Tâm tư của Diệp Nam Cầm lúc này đương nhiên Trương Đông Lương không thể biết được. Giờ phút này, anh đang ở trong tiệm cơm, trên bàn đều là đồ ăn, cùng cậu em vợ tương lai uống rượu, còn cùng nhau hô lớn “Chỉ vì tình, chỉ vì nghĩa, chỉ vì huynh đệ mà khắc cốt ghi tâm“.

Tần Phong và Trương Đông Lương, cùng Diệp Minh Xuyên cụng vài chén rượu, sau đó đều ngửa cổ uống hết sạch, Diệp Minh Xuyên thấy hai người kia cũng vô cùng cởi mở, bắt đầu xưng hô anh Đông anh Phong. Ba người này, đều là những người nói nhiều, luyên thuyên một hồi, không khí cũng vui vẻ lên rất nhiều.

Trương Đông Lương nghĩ tới nghĩ lui, nếu tương lai cậu trở thành em vợ, cũng không tránh khỏi việc lo chuyện bao đồng. Anh suy nghĩ rồi nói: “Minh Xuyên, đánh cũng đánh rồi, rượu cũng uống rồi, nếu cậu đã gọi tôi một tiếng anh Đông, chúng ta chính là huynh đệ. Nếu đã là huynh đệ, tôi sẽ nói một cách nghiêm túc.”

“Người đàn ông này, nếu cậu muốn tìm một người vợ ý, cậu phải biết nuông chiều cô ấy. Cậu nói cậu, vì muốn làm điều gì đó ngầu một chút, làm chuyện đó còn không thèm mang đồ bảo hộ, xảy ra chuyện gì lại không muốn chịu trách nhiệm, cái này, chỉ là một lời khuyên nhỏ thôi, đừng nói chúng tôi, đến các cô gái cũng khinh thường cậu!”

Tay cầm chén rượu của Diệp Minh Xuyên hơi dừng lại một chút, sau đó cậu ngửa đầu, đem chén rượu uống cạn một hơi.

Trong ánh mắt cậu pha lẫn sự thất vọng cùng phẫn nộ, buông chén rượu xuống, thở dài một hơi, các cơ trên mặt khẽ run rẩy, một lúc sau như đủ dũng khí rồi mới dám mở miệng: “Cái chuyện đáng xấu hổ đó, nếu các anh không hỏi, em cũng không muốn nói. Nếu em nói ra, mới càng bị người khác nhạo báng, mọi người đều nói em vô dụng, nói em không đủ tốt, đến lấy vợ cũng không được.”

Tần Phong nghe xong thấy có cái gì đó không đúng, anh ta vốn thông minh, nháy mắt liền đoán được nguyên do, liền hỏi dò: “Sao lại như vậy, người anh em, cái ngày em ở tiệm net, cô gái đó bị em đánh, là bởi vì, bởi vì cô bé đó đã ở cùng người khác? Vậy, đứa bé trong bụng...”

Mặt Diệp Minh Xuyên đỏ bừng lên, cầm lấy chén rượu, lại nện thật mạnh xuống mặt bàn. Giọng nói cũng có chút run rẩy: “Mẹ nó chứ, em đối với cô ta tốt như vậy, chuyện gì cũng nhường nhịn cô ta, còn tính đến việc cùng cô ta kết hôn. Thế mà cô ta dám phản bội em, cùng, cùng thằng khác lên giường, cho em đội nón xanh!”

Nói đến đây, Diệp Minh Xuyên dường như có chút thương tâm, buồn rầu uống rượu, tiếp tục nói: “Đến nỗi đứa bé có phải con của em hay không, em cũng không biết nữa. Kể cả nếu là của em, em cũng cảm thấy ghê tởm!”

Tần Phong nghe xong, trong lòng vô cùng căm phẫn, mở miệng chửi thề: “Thật đúng là cái loại kỹ nữ mà, tại sao lại còn có cái loại con gái như thế này chứ? Em trai, không có việc gì phải buồn, thiên nhai hà xứ vô phương thảo (*), sớm muộn gì em cũng tìm được người tốt hơn thôi.

(*) thiên nhai hà xứ vô phương thảo: thế gian thiếu gì người tốt đẹp.

Trương Đông Lương rốt cuộc cũng hiểu sự tình, nghiêm túc nghĩ nghĩ, sắc mặt vô cùng trịnh trọng nói: “Em trai, nghe anh nói này, loại sự tình này, em, em vẫn nên là điều tra rõ ràng. Em cũng không thể tin những tin đồn vỉa hè, oan ức cho cô gái đó.”

Diệp Minh Xuyên vẫn tức giận, cố áp chế sự phẫn nộ, thấp giọng nói: “Anh em của em nói, tận mắt nhìn thấy cô ta cùng thằng khác vào khách sạn thuê phòng. Thời gian, địa điểm, em biết rõ, còn có thể là giả sao?”

Trương Đông Lương cau mày, thần sắc lộ rõ sự quan tâm: “Vậy em cùng cô gái đó, không đối chất nhau, cũng không tới khách sạn đó điều tra? Biết đâu anh em của em nhìn lầm, cô gái đó đang mang thai, trong trường hợp em hiểu lầm cô ấy, cô ấy nghĩ luẩn quẩn trong lòng, đem đứa bé ra đánh đập, lúc đấy em có hối tiếc cũng muộn rồi.”

Diệp Minh Xuyên uống một ngụm rượu, giọng nói có chút khàn khàn: “Anh Đông, em biết rồi, một lúc nào đó, em sẽ đi tìm cô ta rồi nói chuyện về vấn đề này.”

Cảm xúc trong đáy mắt của Trương Đông Lương có chút không rõ ràng, anh nhẫn nại khuyên nhủ: “Đừng để một lúc đó mới đi, bây giờ đi luôn đi. Em có thể chờ, nhưng đứa bé trong bụng có thể chờ không? Bây giờ gọi điện hỏi một chút, đừng để chuyện gì khó lường xảy ra.”

Diệp Minh Xuyên liếc nhìn Trương Đông Lương một cái, Tần Phong thấy vậy cũng phụ họa: “Anh Đông nói không sai đâu, mau đi gọi điện đi.”

Diệp Minh Xuyên nghĩ nghĩ, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Thẩm Gia Kỳ, nhưng cô ấy tắt máy. Cậu lại suy nghĩ, hình như Thẩm Gia Kỳ từng dùng máy cậu gọi điện cho bạn thân, liền tìm lại số đó, bấm nút gọi.

“Tôi là Diệp Minh Xuyên, cô có biết Thẩm Gia Kỳ hiện tại đang ở đâu không? Tôi gọi điện thoại cho cô ta, nhưng cô ta không nghe máy.”

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói vô cùng giận dữ: “Mẹ nó anh còn mặt mũi gọi điện cho tôi để hỏi sao, cái tên tra nam (*), anh đúng là cái đồ chân đứng hai thuyền, anh làm bụng Gia Kỳ lớn như vậy, xong liền mặc kệ, còn đánh người ta, cô ấy thế nào, còn liên quan đến anh sao? Anh đi mà ôm tiểu tam của mình, cùng ra cửa bị xe đâm chết đi.”

(*) tra nam: người con trai có tính cách xấu xa, bỉ ổi, vô liêm sỉ.

Diệp Minh Xuyên có áp chế cơn tức giận, nhíu mày hỏi: “Cô nói rõ ràng ra xem nào, tiểu tam của ai cơ? Tôi từ trước đến nay chỉ có Gia Kỳ là bạn gái, tôi đối với người khác không có gì, cô đừng nói bừa.”

“Anh em tốt của anh đều nói là không thể chịu được cái tính cách xấu xa của anh nữa, nên đã đem tất cả sự thật ra nói với chúng tôi rồi. Anh gạt Gia Kỳ, cùng con đàn bà khác thuê phòng, mà Gia Kỳ cũng thật ngốc, còn nghĩ, có con rồi, có lẽ anh sẽ hồi tâm chuyển ý.”

“Nào ngờ, anh không những không muốn chịu trách nhiệm, còn động thủ đánh người. Gia Kỳ bị tổn thương, tôi phải khuyên cô ấy một hồi, rốt cuộc cô ấy cũng thông suốt. Hiện tại, người nhà cô ấy đã đưa cô ấy tới bệnh viện để phá thai rồi.”

Diệp Minh Xuyên nghe những lời này xong, như bị ngũ lôi oanh đỉnh (*), không kịp nghĩ ngợi gì, bắt lấy cánh tay Trương Đông Lương, vội vàng nói: “Anh Đông, mau, mau đưa em tới bệnh viện, cô ấy muốn phá thai.”

(*) ngũ lôi oanh đỉnh: năm tia chớp cùng đánh vào đầu, ý nói phải chịu sự đả kích vô cùng lớn.

“Đừng nóng vội, đừng nóng vội, xe để trước cửa thôi.” Trương Đông Lương vội vàng đứng lên, thuận tay cầm luôn áo khoác đang vắt ở trên ghế lên.

Tần Phong nhận thấy tình huống vô cùng khẩn cấp, nhanh chóng nói: “Hai người đi lấy xe đi, tôi đi tính tiền.”

Trương Đông Lương khởi động xe, Tần Phong cũng chạy tới, mở cửa sau mà nhảy lên xe.

Nhanh như chớp đã tới cửa bệnh viện, Diệp Minh Xuyên hỏi y tá phòng phá thai, rồi chạy vội tới đó.

“Số 35, Thẩm Gia Kỳ.” Hộ sĩ vừa dứt lời, Diệp Minh Xuyên ở cầu thang rẽ vào hàng lạnh, chạy nhanh tới trước mặt Thẩm Gia Kỳ, thở hồng hộc mà nói: “Đừng, đừng phá thai, anh có chuyện muốn nói.”

Trên hành lang, ánh đèn sáng trắng, có chút chói mắt. Những người ngồi chờ ở bên ngoài, mặt ai cũng tràn đầy sự ủ rũ.

Trong mắt Thẩm Gia Kỳ hàm chứa cảm xúc vô cùng phức tạp, liếc mắt nhìn Diệp Minh Xuyên một cái, xoay đầu đi, lạnh lùng nói: “Anh tới đây làm gì, sợ tôi không phá thai, nên mới tới đây để nhìn sao? Yên tâm, tôi sẽ làm theo ý anh, bởi vì anh không xứng đáng làm ba của đứa bé.”

Người châm ngòi ly gián, chia rẽ hai người, cũng chính là người mà Diệp Minh Xuyên coi là anh em tốt, Hàn Văn Hạo đang đứng ở bên cạnh, lúc này, sắc mặt anh ta cũng không tốt gì, giả vờ trẩn định hỏi: “Xuyên Nhi, cậu tới đây làm gì?”

“Mẹ nó chứ, tao coi mày là anh em tốt, mày tính kế hãm hại tao, phải không?” Trong mắt Diệp Minh Xuyên tràn đầy lửa giận, giơ tay lên, hung hăng đánh vào mặt Hàn Văn Hạo.

“Mày đều đã biết rồi?” Hàn Văn Hạo sau khi bị đánh, xoa xoa vết máu nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào Diệp Minh Xuyên, giọng nói lộ ra mười phần hung ác: “Đúng, là tao tính kế đấy, mày có biết, tao nhìn mày và Gia Kỳ ở bên nhau, tao đau khổ thế nào không?”

“Mày là cái thá gì chứ, mày dựa vào cái gì mà có thể cùng Gia Kỳ ở bên nhau. Chỉ có tao mới xứng đáng với Gia Kỳ thôi. Là mày cướp Gia Kỳ từ tay tao, tao muốn trả thù mày, tao muốn cướp Gia Kỳ về, tao muốn cô ấy phá sạch đứa con của mày đi.”

Diệp Minh Xuyên khó tin nhìn Hàn Văn Hạo, cậu không thể nghĩ tới, người thoạt nhìn không có tâm cơ như Hàn Văn Hạo, lại có thể làm những chuyện như thế này! Uổng công cậu vẫn luôn cho rằng mối quan hệ giữa hai người vô cùng tốt, có thể so sánh với các hảo hán Lương Sơn, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu.

Trăm lần cũng không thể nghĩ tới, người anh em tốt nhất của cậu, thế nhưng lại trăm phương nghìn kế, không từ thủ đoạn cướp bạn gái của chính cậu!

Một hồi náo loạn, những người ở đây đều hiểu rõ ngọn nguồn sự tình. Nếu đây là một bộ phim được chiếu vào lúc 8 giờ tối, thì có lẽ nội dung chính là hai người anh em vì một cô gái, trở mặt thành thù, quả là một câu chuyện cẩu huyết.

Mà trên thực tế, Hàn Văn Hạo cũng vô cùng oán hận Diệp Minh Xuyên, vừa dứt lời, anh ta rút trong túi ra một con dao nhỏ mang theo để phòng thân, hướng tới bụng Diệp Minh Xuyên, hung hăng đâm tới.

Trương Đông Lương đứng ở phía sau Diệp Minh Xuyên, anh tay mắt mau lẹ, một phen đẩy Diệp Minh Xuyên ra, chính mình không kịp tránh né, con dao nhỏ vì thế mà đâm thật sâu vào cánh tay Trương Đông Lương, trên chiếc áo sơ mi trắng, một mảnh máu đỏ bắt đầu tràn lan.

“Mẹ kiếp, cậu đúng là mẹ nó có bệnh mà!” Trương Đông Lương chịu đựng cơn đau, hung hăng đạp một cái vào chân Hàn Văn Hạo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.