Bạn Trai Ngây Ngô Của Tôi

Chương 66: Chương 66: “Anh không cần phải tỏ ra kiên cường”






Nguồn: Sưu Tầm

Edit: Phưn Phưn

Cảnh Lỵ trừng Kinh Nhiên, nói: “Không được nói với người khác chuyện giữa hai chúng ta, nếu không anh có tin là sau này em sẽ không để ý tới anh nữa không.”

Kinh Nhiên biết sai nhận lỗi: “Anh biết rồi.”

Buổi chiều, Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên đi viện dưỡng lão thăm ông Quốc. Giống như mọi lần, Kinh Nhiên làm rất nhiều bánh ngọt đem qua cho mọi người. Cảnh Lỵ và Kinh Nhiên ở lại sân lớn tán gẫu một chút với các cụ rồi mới lên lầu đến phòng của ông Quốc.

Bác sĩ và y tá, còn có dì Thúy viện trưởng đứng ở trước phòng ông Quốc. Kinh Nhiên vào phòng hỏi: “Sao vậy ạ?”

Dì Thúy thấy Kinh Nhiên tới, vẻ mặt nặng nề: “Nhiên Nhiên, con đến rồi?” Sau đó giới thiệu với bác sĩ: “Đây là người giám hộ của bệnh nhân.”

Bác sĩ vừa kiểm tra thân thể cho ông Quốc, tháo khẩu trang xuống, nói với Kinh Nhiên: “Chức năng thân thể của ông cụ càng ngày càng kém, có khả năng mấy ngày nay sẽ không chịu được, cậu nên chuẩn bị tâm lý thật tốt.”

Đầu óc Kinh Nhiên trống rỗng, phản ứng không kịp, tựa như vừa rồi chỉ là ảo giác.

Y tá thu dọn xong dụng cụ kiểm tra, nói với bác sĩ: “Bác sĩ Hoàng, đã thu dọn xong.”

Bác sĩ Hoàng vỗ bả vai Kinh Nhiên: “Nén bi thương.” Vẻ mặt nặng nề đi ra ngoài.

Ông Quốc nằm ở trên giường, trông thấy Kinh Nhiên, ông vươn tay, giọng khẽ run nói: “A Vinh, cuối cùng ông cũng tới rồi? Lâu lắm rồi ông không tới xem tôi.”

Gần đây Kinh Nhiên yêu đương, bận rộn nhiều việc, đi gặp gia đình hai bên, hai người cãi nhau, rồi chúc mừng 520 và sinh nhật. Nên không thể bớt thời gian tới thăm ông Quốc.

Chức năng thân thể của ông Quốc kém không phải là chuyện mới một hai ngày, năm đầu tiên, bác sĩ nói có khả năng ông không thể chịu được đến cuối năm. Chỉ là không ngờ ngày này lại tới nhanh như vậy, còn chưa hết năm…

“Nhiên Nhiên…” Cảnh Lỵ khẽ lay cánh tay anh, nói: “Nhiên Nhiên, ông Quốc gọi anh.”

Kinh Nhiên phục hồi lại tinh thần, đi đến mép giường, ngồi lên cái ghế đặt trước cửa sổ, kéo tay ông Quốc, đôi mắt đều đã ươn ướt.

“A Vinh, có phải gần đây đi hẹn hò với A Hân nên quên tôi không.” Ông Quốc khó khăn lắm mới nặn ra được một nụ cười.

Kinh Nhiên đã hẹn với ông Quốc cứ hai tuần sẽ tới viện dưỡng lão thăm ông, lần này anh đã thất hẹn: “Con xin lỗi.”

“Ha ha… Không sao đâu, A Hân xinh đẹp như thế, khẳng định là ông mê bà ấy nên quên tôi. Ở chung một chỗ với A Hân thật tốt, tôi không làm liên lụy đến ông.” Ông Quốc vươn một bàn tay khác, vỗ vỗ tay Kinh Nhiên.

Kinh Nhiên nghẹn ngào: “Ông Quốc, ông ngoại nói ông không làm liên lụy đến ông ấy, ông chính là người bạn tốt cả đời của ông ấy.”

Thời trẻ ông Quốc có bệnh kín, vì không muốn làm liên lụy đến mấy cô gái trong sạch, nên lựa chọn sống cô độc. Ông ngoại Kinh Nhiên và ông Quốc là anh em bạn bè tốt chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, nhìn thấy cuộc sống ông Quốc không tốt nên thường giúp đỡ ông, khi đó với người bình thường thì việc ăn mặc cũng đã là vấn đề, bà ngoại Kinh Nhiên đã không ít lần trách móc ông ngoại. Có một lần vì chuyện của ông Quốc, bà ngoại tức đến nỗi mới sinh con gái không lâu đã về nhà mẹ đẻ nửa năm, ông Quốc cũng cảm thấy ngượng ngùng, bảo ông ngoại Kinh Nhiên không cần lo cho ông, nhưng ông ngoại Kinh Nhiên không nghe.

Ban đầu ông ngoại là thợ làm bánh của một nhà hàng, trong thời gian nửa năm bà ngoại về nhà mẹ đẻ, ông lấy một xe đẩy nhỏ, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, ở nhà làm bánh, đẩy xe bán bánh khắp ngõ lớn nhỏ ở thành phố G. Thân thể ông Quốc không tốt, không thể làm việc trong thời gian quá dài, nên ông phụ trách làm trợ thủ một số việc đơn giản cho ông ngoại Kinh Nhiên.

Khoảng nửa năm sau, kiếm lời được một ít tiền thì ông ngoại Kinh Nhiên đón vợ con về thành phố sống. Bà ngoại thấy hai anh em cùng đồng tâm hiệp lực làm việc kiếm lời không ít, bà cũng không nói gì. Sau này ông ngoại và ông Quốc mở tiệm bánh, vốn định đặt tên là “Tiệm bánh Quốc Vinh”, nhưng ông Quốc cảm thấy chị dâu ở nhà làm “Nội trợ hiền dịu” cho ông ngoại Kinh Nhiên cũng không dễ dàng, xử lý việc lớn nhỏ trong nhà, lại còn phải chăm sóc con gái, nên ông nói với ông ngoại Kinh Nhiên đừng bỏ qua những gì mà chị dâu đã trả giá suốt mấy năm nay. Ông Quốc là người sống cô độc, cảm thấy treo tên ông lên tiệm cũng không có hậu bối kế thừa. Cuối cùng tiệm bánh sửa mới lại tên thành “Tiệm bánh Hân Vinh”.

Thật ra sau này quan hệ của bà ngoại và ông Quốc không còn căng thẳng như vậy nữa, bà cũng đối xử với ông như người thân trong gia đình. Từ sau khi ông ngoại Kinh Nhiên qua đời, tinh thần của ông Quốc không tốt, bắt đầu có chứng sa sút trí tuệ của người già, nghĩ mình vẫn còn ở thời tuổi trẻ, thường xuyên nhận Kinh Nhiên thành ông ngoại của anh.

Cảnh Lỵ đứng bên ngoài phòng ông Quốc, để lại không gian cho hai người họ nói chuyện. Cô biết hiện tại nhất định trong lòng Kinh Nhiên không dễ chịu, đối mặt với sinh ly tử biệt, mặc cho ai cũng đều bất lực. Các cụ trong nhà Cảnh Lỵ đều khoẻ mạnh, từ nhỏ đến lớn chưa gặp chuyện người thân ly biệt, nên cô không biết lát nữa phải an ủi công ‘trúa’ nhỏ thế nào.

Cảnh Lỵ đứng có hơi mệt, ngồi xổm bên cạnh cửa tiếp tục chờ, nghe hai người trong phòng nói về chuyện thời trẻ của ông Quốc và ông ngoại, còn có chuyện khi còn trẻ ông ngoại theo đuổi bà ngoại. Cảnh Lỵ nghe xong mới biết, thì ra tính cách của Kinh Nhiên là di truyền từ ông ngoại anh, cần cù thiết thực, trượng nghĩa lại chất phác. Ông ngoại thích bà ngoại, nhưng thường vô tình chọc giận bà, nghiêm trọng nhất là lần bà về nhà mẹ đẻ nửa năm. Đáng sợ chính là, thế mà không dỗ dành vợ về, mà lại lựa chọn kiếm tiền trước, rồi mới đón vợ và con gái về. Bà ngoại không tái giá, cũng rất yêu thương công ‘trúa’ nhỏ!

Kinh Nhiên trò chuyện với ông Quốc một lúc lâu mới dừng, sau khi tạm biệt ông Quốc rồi ra khỏi phòng, thấy Cảnh Lỵ cúi đầu ngồi xổm bên cạnh cửa, anh gọi một tiếng: “Lỵ Lỵ.”

Cảnh Lỵ ngẩng đầu, thấy Kinh Nhiên, cô nở một nụ cười tươi nói: “Anh ra rồi?” Lúc đứng lên, vì ngồi xổm lâu, nên máu chưa cung cấp kịp, đầu choáng váng, hơi lảo đảo.

Kinh Nhiên vội vàng đỡ cô, nói: “Cẩn thận một chút.”

“Cảm ơn anh.” Cảnh Lỵ nói cảm ơn, có chút lo lắng cho Kinh Nhiên, hỏi: “Nhiên Nhiên, anh ổn không?”

Kinh Nhiên gật đầu.

Cảnh Lỵ an ủi: “Anh đừng quá khổ sở.”

Kinh Nhiên gật đầu nói: “Lỵ Lỵ, em về trường trước đi, mấy ngày nay anh muốn ở lại với ông Quốc.”

“Em cũng ở lại với anh!” Ánh mắt Cảnh Lỵ kiên định nhìn Kinh Nhiên.

“Không cần, em về trường trước đi, đừng chậm trễ việc học, anh sẽ về trường tìm em.”

Một mình Cảnh Lỵ trở về nhà bà ngoại lấy đồ chuẩn bị về trường, lúc xuống lầu thì gặp được Trần Văn Bân tới đây tìm Kinh Nhiên cùng về trường, thuận tiện tâm sự làm thế nào để dỗ dành Phương Trân Trân. Cảnh Lỵ nói cho Trần Văn Bân, thân thể của ông Quốc không tốt, có khả năng không qua khỏi cuối tuần này.

Từ nhỏ Trần Văn Bân đã chơi cùng Kinh Nhiên, thường xuyên đến nhà ông ngoại của anh chơi, cũng biết ông Quốc, ông Quốc đối xử với cậu giống như với Kinh Nhiên. Sau này ông Quốc vào viện dưỡng lão, Trần Văn Bân cũng thường đi thăm ông với Kinh Nhiên.

Trần Văn Bân không nói hai lời, quét mã QR chiếc xe đạp công cộng ở phụ cận, nhanh chóng chạy về hướng viện dưỡng lão.

Cảnh Lỵ trở lại trường học đã mấy ngày, Kinh Nhiên cũng chưa về trường, mỗi buối tối đúng thời gian cố định anh sẽ gọi video trò chuyện với cô, biết được có khă năng ông Quốc không thể chịu được hai ngày này, người trong nhà bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho ông. Cảnh Lỵ buồn bã, nhớ đến sau khi Tiểu Tiểu Khang rời đi, trạng thái Kinh Nhiên không tốt đến mấy ngày, lần này là một người thân của anh rời đi, nhưng cô lại không giúp được gì cho anh.

Thông qua video, Kinh Nhiên nhìn thấy vẻ ưu sầu nhàn nhạt trên mặt Cảnh Lỵ, nói: “Lỵ Lỵ, em đừng lo lắng, anh rất ổn.”

“Vậy anh nhớ phải ăn cơm, mấy ngày không gặp anh, anh đã gầy đi nhiều rồi, em đau lòng lắm.” Cảnh Lỵ không hề che dấu sự lo lắng của mình dành cho anh.

“Anh biết rồi, em cũng nhớ phải ăn cơm đấy.”

*

Cảnh Lỵ và các bạn cùng phòng đi trong sân trường, đi đến khu giảng dạy Ngành Quản lý, trên đường gặp phải Phương Trân Trân, vẻ mặt cô nàng khẩn trường, chặn Cảnh Lỵ lại: “Học tỷ Cảnh Lỵ.”

“Sao vậy, Trân Trân?” Cảnh Lỵ nhìn thấy cô nàng nôn nóng, có lẽ là có chuyện gì đó quan trọng, nói với mấy bạn cùng phòng: “Mấy cậu đi trước đi.”

Thứ bảy, sau khi Phương Trân Trân xúc động đưa ra lời chia tay với Trân Văn Bân, cô nàng mới bình tĩnh suy nghĩ kĩ lại, thật ra ngoại trừ EQ thấp, thì con người Trân Văn Bân cũng không tệ. Nhưng cô nàng không thể kéo mặt mũi xuống để cầu hòa, vì thế chờ Trần Văn Bân chủ động cầu hòa với cô nàng, thuận tiện khảo nghiệm cậu có thật lòng với cô nàng không. Nếu thật lòng, nhất định sẽ nghĩ cách cầu cô nàng hợp lại. Nhưng đã mấy ngày trôi qua, Trần Văn Bân không đến tìm cô nàng, cô nàng hoài nghi có phải bản thân quá làm kiêu, nên bị cậu ghét bỏ.

Phương Trân Trân chủ động gọi điện thoại cho Trần Văn Bân nhưng không thông. Trước đây, Trần Văn Bân đã dẫn Phương Trân Trân đi gặp bạn cùng phòng của cậu, mọi người đều lưu số điện thoại của nhau. Phương Trân Trân gọi điện thoại cho bạn cùng phòng của Trần Văn Bân, bạn cùng phòng bảo từ cuối tuần Trần Văn Bân vẫn chưa về trường, cũng không xin nghỉ. Phương Trân Trân cho rằng cậu làm việc ngu ngốc, cô nàng đi tìm Kinh Nhiên, nhưng di động của Kinh Nhiên cũng trong trạng thái tắt máy. Phương Trân Trân hoảng loạn, cô nàng không có phương thức liện hệ của Cảnh Lỵ, nên trực tiếp chạy tới ngành Quản lý tìm người.

Sau khi Cảnh Lỵ nghe Phương Trân Trân kể xong, nói: “Trân Trân, em cũng đừng khẩn trương quá, một người bạn của ông ngoại Nhiên Nhiên lúc còn sống sắp không qua khỏi, bởi vì ông cụ ấy cũng coi như nhìn Trần Văn Bân trưởng thành, gần đây cậu ấy đều ở bên cạnh ông cụ với Nhiên Nhiên, không có về trường. Trần Văn Bân có hỏi Nhiên Nhiên làm thế nào để dỗ dành em, chỉ là thời cơ không đúng mà thôi.”

Phương Trân Trân hỏi: “Thật ạ?”

Cảnh Lỵ gật đầu.

Phương Trân Trân thở phào nhẹ nhõm, cô nàng sợ hãi chỉ vì một câu chia tay, mà khiến cho Trần Văn Bân đi làm việc ngu ngốc.

Cảnh Lỵ giúp cho Trần Văn Bân: “Trân Trân à, đôi khi Trần Văn Bân nói chuyện thẳng, lại thiếu đòn, nhưng bản chất của cậu ta không tệ đâu.” Cảnh Lỵ nhớ tới ở bãi biển, Trần Văn Bân làm một lâu đài cát cho bọn nhỏ, có thể nhìn ra được cậu là một người tốt bụng, chỉ là đôi khi thẳng ruột quá thôi.

Phương Trân Trân gật đầu: “Em biết rồi…” Phương Trân Trân cũng đã bình tĩnh lại, phát hiện Trần Văn Bân không hề kém so với nam sinh khác, thật chí cậu còn ưu tú hơn mấy nam sinh có vẻ hào nhoáng bên ngoài nhiều.

*

Lúc Cảnh Lỵ gặp lại Kinh Nhiên, đã là một tuần sau, anh mặc bộ quần áo màu xám, người gầy đi không ít khiến Cảnh Lỵ đau lòng. Lễ tang của ông Quốc, Kinh Nhiên không cho Cảnh Lỵ đi, cô đành ngoan ngoãn ở lại trường chờ anh về.

Hai người gặp nhau ở cổng trường, Kinh Nhiên không để ý đến nhóm sinh viên đi qua đi lại, ôm chặt Cảnh Lỵ, giọng nói anh run rẩy: “Lỵ Lỵ, anh nhớ em.”

Cảm xúc bi thương tích lũy một tuần không có chỗ để phát tiết, trong một khắc nhìn thấy Cảnh Lỵ thì vỡ tan.

Cảnh Lỵ lấy khăn giấy trong túi quần, lau nước mắt cho anh.

Nước mắt của Kinh Nhiên vẫn chảy không ngừng, hỏi: “Lỵ Lỵ, có phải anh rất yếu đuối không?”

Cảnh Lỵ lau nước mắt cho anh, khẽ mỉm cười, nói: “Nhiên Nhiên, anh không yếu đuối, ở trước mặt em anh cũng không cần phải tỏ ra kiên cường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.