Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 354: Chương 354: Tóc mái rất quan trọng 2






Lúc Tông Thịnh tắm rửa thay quần áo tôi rảnh rỗi không có việc gì, liền đứng trong sân ngó những dấu chân cạnh bờ hồ. Quả thật, những dấu chân đó đã hoàn toàn biến mất. Thật sự, mặt trời chiếu một lát là đã hết rồi.

Hồ nước thật tĩnh lặng, thật xanh.

Màu xanh đậm, cảm giác nhìn không thấy đáy.

Hơn nữa tối hôm qua Tông Thịnh rớt xuống nước, hồ cũng chỉ sâu hơn một met một chút vậy hồn ma trong nước kia cũng không biết ở nơi nào.

Trong thôn, còn có người khác. Từ xa có người nhìn thấy tôi đứng ở cửa thì cười với tôi.

Vài người phụ nữ trung niên mang theo làn, có vẻ sắp ra phố, thấy tôi thì một người vòng qua hồ nước, cười nói với tôi: “Ngưu tiên sinh đã trở lại?”

Nghe những lời này, trong lòng tôi hơi sũng lại, sao lại giống như câu nói mà bóng đen kia đã nói với tôi tối qua như vậy? Tôi vội cúi đầu, đi vào trong, coi như không nghe thấy gì.

Người phụ nữ béo tốt đó kéo tôi lại, “À, các người là người nhà của Ngưu tiên sinh sao?”

Vì không muốn để người ta coi mình như ăn trộm, tôi vội nói: “Chúng tôi là bạn của Ngưu Lực Phàm. Hắn đưa bạn gái đi ra ngoài, một hồi liền trở về.”

“À, Ngưu tiên sinh thật sự đã trở lại. Vậy thì tốt, tối tôi sang tìm cậu ấy có việc. Tôi gọi là thím bảy, kêu cậu ấy tối chờ tôi.” Thím bảy nói xong liền đi theo mấy người còn lại rời đi.

Tông Thịnh không biết đi ra khi nào, đứng ở phía sau, nói: “Người này bị ma ám.:

“Ơ, anh sao biết?”

“Giữa chân mày. Giữa mày có hắc khí. Theo phong thủy không nên để tóc mái quá dày, che mất trán, cho dù tóc mái bằng cũng không thể che khuất chân mày sẽ gây ảnh hưởng tới vận thế của một người.

Nếu chân mày bị che khuất thì dương khí sẽ yếu, dễ dẫn tới việc bị ma quỷ quấn thân, khiến cho chân mày bị mang theo hắc khí.”

Cũng may tôi không có thói quen để tóc mái dày và nặng, ngày thường cũng không quan tâm tới vận thế, chỉ vì để mái lòa xòa vào mắt thôi.

Thật ra tòa nhà này của Ngưu Lực Phàm đã nhiều năm không có ai ở lại. Chúng tôi ở lại đây, một nửa là vì muốn nghỉ ngơi, một nửa vì muốn chạy trốn.

Mà vì trốn, nên chúng tôi không được đi đâu cả.Đồ ăn cũng là do Ngưu lực Phàm mua về.

Rảnh rỗi, chúng tôi cả ngày đều không có gì để làm. Tôi quấn lấy Tông Thịnh, đòi anh cho xem vết thương trên vai, vết thương vẫn y như mới bị, không hề có chút nào có vẻ khá hơn.

Chúng tôi cùng nhau nhặt rau, dựa vào giường và xem báo viết về tòa nhà Linh linh. Không có tiến triển, cảnh sát chưa có manh mối. Thẩm Kế Ân đã biến mất, ngay cả khi gã chết, ít nhất phải tìm thấy thi thể chứ.

Trời tối, Tông Thịnh ở trong phòng bếp xào rau, tôi bưng đĩa đứng cạnh bên, nói chuyện linh tinh với nhau. Nói một hồi, có nhắc tới đứa nhỏ.

Tông Thịnh còn có thể nói ra không ít điều cấm kỵ, còn hỏi rất nhiều kết quả kiểm tra của bệnh viện, những trao đổi với bác sỹ. Cuối cùng Tông Thịnh nói: “Thời gian này em nên cẩn thận một chút. Thai nhi mới được 5 tuần, có khả năng hồn chưa nhập thai, chỉ coi như một miếng thịt trên người. Nếu như thai đã có hồn có khả năng sẽ trở thành anh linh oán khí thực nặng. Nếu trong khoảng thời gian này, luôn có việc xui xẻo thì dù cho là việc nhỏ, em cũng nhớ phải nói với anh. Bất quá em cũng coi như đã có thành ý với bé lắm rồi.”

“Ừ, đứa bé sau em sẽ nhớ rõ.”

Tông Thịnh đem đồ ăn đưa cho tôi: “Cố tĩnh dưỡng, sau khi mọi việc xong xuôi thì chúng ta rời đi tới nơi nào đó không ai biết mình mà sống. Cứ như bây giờ, sống nhẹ nhàng thật tốt.”

Tông Thịnh nói mới vừa nói xong, bên ngoài liền truyền đến giọng của Ngưu Lực Phàm. Hắn đang bày bàn ăn. Ở nông thôn, đều thích ngồi trong sân ăn cơm, có thể nhìn xem nắng chiều, cũng không tệ lắm.

Ngưu Lực Phàm rầu rĩ nói: “Thím bảy à, chuyện này.”

“Cậu không phải là cháu của gia gia sao? Gia gia lợi hại vậy, sao cậu lại không học được gì? Cậu thì trẻ vậy mà còn không làm được gì!”

“Thím bảy, tôi nói rồi. Thím có gì không thoải mái thì đi bệnh viện đi, tôi thật sự không giúp được thím.”

Ta thấp giọng nói: “Phiền toái tới.” tôi bưng đồ ăn đi ra khỏi bếp, nhìn trong sân, thím bảy đang níu áo Ngưu Lực Phàm không cho hắn đi.

Thím bảy nói: “Tôi biết cậu làm được mà. Giúp tôi đi. Tiền tôi cũng đem tới rồi nè. A Phàm, thím bảy nhìn con lớn lên, con không thể cứ như vậy thấy chết mà không cứu a. Mau đi, con mau xem cho thím đi, độ rày, ta luôn cảm thấy ngực rất nặng, không thở được. Trên ngực tựa như bị đá đè nặng, cổ thì giống như bị cái gì đeo vào ấy.” Thím bảy nói chuyện, vừa nói vừa hất hất bầu ngực lên. Bà ta béo nên ngực cũng vô cùng hùng vĩ. Hùng vĩ còn không nói, hẳn là đã tắm xong, trên người không mặc đồ lót mà chỉ mặc một bộ đồ rộng rãi đã tẩy tới trắng bệch cả ra. Có bao nhiêu cảnh trước ngực đều lộ rõ. Ngưu Lực Phàm quay mặt đi, không dám nhìn về hướng đó.

Tông Thịnh cởi tạp dề, đi ra, nói: “Thím bảy, chồng bà mới mất à?”

Sáng thứ hai tốt lành nhé các bạn. Chúc cả nhà mình không ai bị ảnh hưởng bởi #COVID @WUHAN_VIRUS


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.