Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 809: Chương 809: Phiên ngoại hai mươi mốt : Mẹ thẩm hàm




“Hay là, em...” Tôi chưa kịp nói xong thì Tông Thịnh đã ngắt lời: “Đừng lên tiếng, dù anh nói gì, thì cũng đừng nói gì cả.”

Ngưu Lực Phàm cười lớn: “Tông Thịnh, giờ còn anh với cậu, giờ nên đánh nhau hay bốc thăm đây.”

Tông Thịnh im lặng vài giây rồi nói: “ Kế hoạch của tôi mà mẹ của Thẩm Kế Ân đã được gã nhắm tới, và gã đã từng cố tấn công bà ấy một lần, vậy chúng ta có thể lập kế hoạch, đưa bà ấy thành mồi nhử trong trận chiến này.”

Tôi mở miệng và định nói chuyện, nhưng lại nghĩ về những gì Tông Thịnh vừa nói, tôi lại im lặng.

Tôi biết, Tông Thịnh hiểu tôi rất rõ, và anh biết thái độ của tôi về việc này như thế nào, do đó anh bảo tôi trước là đừng lên tiếng. Ngay cả Ngưu Lực Phàm cũng im lặng.

“Đã vậy, phải nói cho cô ấy biết. Cô ấy vẫn còn trong nước, vài ngày nữa thì không chắc. Sau khi mọi chuyện của Thẩm Hàm giải quyết xong chắc sẽ rời khỏi đây càng sớm càng tốt. chúng ta phải nhanh tay lên. Thẩm Hàm đã được hỏa táng nên chúng ta chỉ còn khoảng hai ba ngày nữa thôi.”

Tông Thịnh nhìn Ngưu Lực Phàm, như vậy có nghĩa là anh ấy phải làm việc này.

Trong số 3 người chúng tôi, chỉ có Ngưu Lực Phàm là được bà ta ưu ái hơn một chút.

Ngưu Lực Phàm cúi đầu không nói, thời gian cứ lặng lẽ, từng giây từng phút trôi qua. Tôi lại mở miệng, tôi muốn nói, hay là để tôi đi nói chuyện với mẹ Thẩm hàm. Cùng là phụ nữ, có khi tôi sẽ có lợi thế hơn chăng? Nhưng tôi chưa kịp nói ra thì Tông Thịnh đã vỗ nhẹ cánh tay tôi.

Trong lúc chúng tôi lặng im ngồi đó, thì ông đi ra khỏi công trường, khuôn mặt không chút biểu cảm, nghiêm nghị nói: “Hôm nay sao lại tới đây? Cả Ưu Tuyền nữa?”

“Ông ơi.” Tôi gọi trong lúc Ngưu Lực Phàm vội đứng lên nói: “Ông ơi, ông ngồi đi ạ, cháu đi toilet.”

Hắn vừa nói vừa đi ra khỏi công trường.

Ông nhìn thế thì gọi với theo: “Đi vào trong, sau lán là nhà vệ sinh, hoặc đi vào nhà vệ sinh trong văn phòng vách kính ấy.

Tôi nói khẽ với Tông thịnh: “Em có nên đi không?”

“Bụng em như vầy thì đi đâu? Thôi được rồi, em đi shopping với Tiểu Mễ đi. Anh nói chuyện với ông về việc ở công trường.”

Tôi ngập ngừng, quay sang nhìn ông nội gật đầu, rồi rời đi.

Hôm nay Tông Thịnh hoàn toàn không có ý định thảo luận với chúng tôi, anh ấy đã tính toán mọi chuyện, chỉ là gọi chúng tôi ra để thông báo thôi. Tôi đi vô cùng chậm về phía văn phòng kính.

Ngưu Lực pHàm hẳn là đau lòng lắm, ngày hỏa táng Thẩm Hàm, hăn trốn ở nhà chúng tôi, giờ lại bắt phải một mình đối mặt với mẹ THẩm Hàm, chẳng phải là tra tấn hắn sao?

Tiểu Mễ thấy tôi từ xa nên ra khỏi văn phòng, cười nói:”Ưu Tuyền, hôm nay chị mang giày bệt để đi mua sắm và làm cu li cho em đi.”

Tôi cũng không biết mình bị gì mà nóng đầu nói: “Hôm nay đi với em gặp một người.”

Tiểu Mễ sững người trong giây lát, có chút khó hiểu nhưng cô ấy vẫn vui vẻ. “Đi thôi.”

Tôi nói: “Đi nào, em muốn gặp một người, nhưng không lâu đâu.”

Tôi không muốn lôi Tiểu Mễ vào cuộc, nhưng tôi không dám đến gặp mẹ Thẩm Hàn một mình. Tôi không biết khả năng chịu đựng mọi việc và tâm lý của bà ấy như thế nào đối với sự tiến triển của mọi việc lần này.

Nếu bà ta nghĩ thoáng, thì sẽ dễ dàng, nhưng nếu không, thì cần có Tiểu mễ ở đó để bà ấy không làm gì được tôi.

Tiểu Mễ gần như bị tôi kéo lên taxi đi.

Không khó tìm được nơi ở của mẹ Thẩm Hàm. THẩm Hàm chết vô cùng kỳ lạ ở sân bay, tin tức địa phương hầu như ngày nào cũng được theo dõi về những chuyện như vậy, nếu theo dõi tin tức nhiều hơn thì không khó để biết mẹ Thẩm Hàm đang ở đâu.

Chúng tôi bắt taxi trực tiếp đến khách sạn, phóng viên đã ngồi chờ la liệt ở sảnh khách sạn. Với biểu hiện của bọn họ thì có lẽ bọn họ đã đợi rất lâu rồi.

Khách sạn này là một khách sạn 4 sao, tôi nhìn quanh và thấy khách sạn được trang bị hệ thống an ninh tiên tiến nhất. Điều này khiến mọi chuyện thật dễ dàng, tôi nói Tiểu Mễ: “Chị lấy chứng minh thư đi thuê phòng, loại phòng theo giờ sẽ rẻ hơn.

Nếu tôi đến quầy hỏi thăm chắc chắn sẽ bị phát hiện với ánh mắt như chim ưng săn mồi của đám phóng viên. Thang máy chỉ hoạt động khi khách sử dụng thẻ, nếu tôi dùng thẻ để thang máy chạy, bọn họ sẽ tự thông báo cho nhau số tầng, nên chỉ còn cách này.

Tiểu Mễ cau mày: “Vâng thưa bà chủ, ai kêu em làm bà chủ chứ.”

Năm sáu phút sau, chúng tôi nhận được thẻ phòng và vào thang máy. Phóng viên ở đó thì thào: “Hiện tại không có an ninh ở đây. Chúng ta đi thang máy lên tầng sáu.”

“Thôi, cứ chờ ở đây. Bảo vệ sẽ xuất hiện ngay khi chúng ta đến gần thang máy.”

“Tầng sáu.” chúng tôi bước vào thang máy, tôi nói với Tiểu Mễ. Tiểu Mễ ngạc nhiên: “Nhưng phòng ở tầng 11”

“Để em thử xem, nhấn thử tầng sáu xem nào.”

“Em định làm gì vậy?” Tiểu Mễ trầm giọng hỏi.

“Đi gặp một người nào đó, phụ nữ. Nhưng cô ấy có lẽ đang có tâm trạng xấu. Con gái cô ấy vừa mất trong một vụ tai nạn cách đây vài ngày. Khi tới đó, em sẽ nói chuyện với cô ấy, và em cần chị đi cùng em, đứng cạnh em, nhất là không để cho cô ấy đánh em.”

Tiểu Mễ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm nhìn tôi. “Ưu Tuyền, chị nghĩ em đang giấu chị điều gì đó rất quan trọng.”

Tôi vẫn mỉm cười với cô ấy mà không nói một lời nào.

Thang máy lên đến tầng sáu, cửa mở ra.

Ra khỏi thang, bên ngoài là hành lang mờ ảo như bao khách sạn. Tiểu Mễ nói: “Em đâu biết người em tìm đang ở phòng nào nhỉ? Giờ mình hét lên cháy nhà cho mọi người đổ ra ngoài nhỉ?”

Ngay lúc đó, một người nước ngoài bước ra khỏi phòng nói tiếng Anh với người còn trong phòng: “Cô cứ nghỉ ngơi đi, tôi sẽ bố trí chuyến bay sớm nhất cho cô về nước. Chúng tôi đảm bảo tro cốt của con gái cô cũng sẽ được đưa về cùng chuyến bay.”

Tôi kéo Tiểu Mễ qua một bên, nhường đường cho người đàn ông ngoại quốc bước vào thang. Trong lòng tôi cảm thấy thật may mắn, vậy mà đã tìm được.

Tôi bước tới cửa phòng, gõ cửa, nhưng không có hồi đáp. Tôi tiếp tục gõ, nhưng bên trong vẫn im lặng. Tiểu Mễ thì thầm: “Sao em không nói là Phục vụ phòng?”

“Không, cô ấy sẽ càng không mở cửa.”

Tôi tiếp tục gõ cửa.

Hai phút sau, cửa mở, một người phụ nữ mặt mày hốc hác và rõ ràng là đang khóc bước ra mở cửa.

Thấy tôi, mặt bà ta trở nên sợ hãi: “Tôi không biết cô! Cô đi đi!”

Bà ta vừa định đóng cửa, tôi đã dùng chân chặn lại: “Cô nghe tôi nói vài lời đã.”

“Tôi không nghe! Tôi không nghe! Mau cút đi! Vì cô mà Thẩm Hàm của tôi đã chết. Cả đời tôi chưa từng được hưởng niềm vui có con cái quây quần. Tôi đã sống như vậy đó, và cô đã phá tan niềm hạnh phúc của tôi.”

“Cô à, cô có chắc là chúng tôi phá không? Nếu không quay về, cuộc sống của cô ở nước ngoài vẫn ổn. Kẻ giết con gái cô là con trai của cô cơ mà.”

Tôi không nhắc tới Thẩm Kế Ân, dĩ nhiên, Tiểu Mễ biết Thẩm Kế Ân là ai. Tôi nói chuyện, bà ta hiểu, nhưng Tiểu Mễ thì không.

“Mọi chuyện đều do con trai cô gây ra, vậy thì cô hãy đi kết thúc mọi chuyện đi. Nghe tôi nói vài lời.”

Cuối cùng, bà ta đã mở cửa ra. Không nói gì, chỉ lặng lẽ quay trở về phòng và ngồi trên ghế sô pha.

Tôi đi vào theo, Tiểu Mễ thận trọng theo sau và nói nhỏ vào tai tôi: “Nhìn cô ấy như vậy, có lẽ cô ấy đánh người thật đấy. Hay là đi thôi.”

“Em chỉ nói vài câu thôi. Chị phải bảo vệ em đấy.”

Hai chúng tôi chỉ đứng ở cửa nói chuyện, không bước vào phòng. Tôi đứng, nói: “Cô à, cô biết chuyện hôm đó của Thẩm Hàm ở nhà tang lễ đúng không, Tông Thịnh phải liều mạng để có thể hoàn thành chuyện đêm đó. Anh ấy hoàn toàn có khả năng gặp tai nạn nếu con trai cô lại làm gì đó quá lố. Cô là mẹ của gã. Cô đã làm gì?”

“Tôi không có đứa con như nó!”

“Tôi không biết phải nói thế nào với cô. Những gì tôi nói là chuyện đã xảy ra rồi. Tôi chỉ muốn cô suy ngẫm lại về chuyện đó. Cô nghĩ đi, giờ cô có thể làm gì? Chạy trốn ư?

Để tôi kể cho cô nghe một câu chuyện cũ ở quê tôi. Một gia đình nọ trong lúc vô tình đã mạo phạm vào một ngôi mộ cũ sau núi, họ đào đất trồng cây ở đó. Hơn bốn mươi năm sau, ông ta chết và được chôn gần đó, nhưng chôn chưa được một năm thì trên mộ đã bị cây cối phủ kín, một cái cây rất to mọc lên ở đó. Gia đình mở quan tài ra thì thấy rễ cây đâm thủng cả xương, cây xé toạc cả người và ăn hết cả cái xác.

Chuyện đã bao nhiêu năm mà vẫn không thể thoát.

Cô à, cô nghĩ gã còn coi cô là mẹ sao? Liệu gã có để yên cho cô rời đi không?

Có lẽ bây giờ sẽ không có chuyện gì nữa, mấy chục năm nữa ai biết được? Khi thời cơ đến chỉ còn mình cô, cô sẽ phải đối mặt với gã một mình. Nhưng bây giờ chúng ta có thể cùng nhau đối mặt. Cô nghĩ đi, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, hãy tự suy nghĩ về nó, nếu cô nghĩ xong thì gọi cho NgưU Lực Phàm, anh ấy sẽ chỉ cô phải làm thế nào.

Hãy nhớ, chúng tôi sẽ ở bên cô.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.