Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 42: Chương 42: Mắt Phượng






“Cái gì? Thẩm Kế Ân... Hắn sao lại làm thế? Có phải hắn biết gì chuyện của anh không? Hắn…”

Thật ra thì sau khi nghe hắn nói vậy, cách khác… tôi mơ hồ biết cái gì, vội đổi đề tài.

“Biết vì sao tôi nhờ cô điều tra về hắn không?” Hắn cắt lời tôi, “Hiện tại, tôi còn chưa biết hắn có phải kẻ đó không, mà tôi thì còn có vài chuyện phiền phức không muốn cô bị dính vào, nên nếu cô thật sự còn muốn sống thì mau rời khỏi khách sạn kia đi.”

Tôi cắn đũa: “Còn đám Lan Lan phải chăng cũng gặp nguy hiểm? Tôi có cần đưa Lan Lan đi luôn không?” Tôi không hề h oài nghi việc hắn nói lần này suýt nữa đã chết, vì khi nãy lúc tôi tìm thấy hắn thì hắn đã mang bộ dạng như sắp chết rồi.

“Hừ! Tự lo cho bản thân mình đã là tốt lắm rồi. Cứ coi cô ta như người qua đường thì chính là bảo vệ cô ấy tốt nhất rồi. Về sau có chuyện gì thì đừng có lôi cô ấy vào là được.”

Tôi gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, Lan Lan à, không phải chị em tốt kh ông giúp cậu nhé, mà là Tông Thịnh thực sự không thể thành chồng của cưng đó. Đi theo thằng nhóc này chả biết mất mạng khi nào. Chuyện như thế này, thật sự khó mà!

Tôi vừa trộm nghĩ tới đây thì chuông điện thoại reo lên, tôi túm khăn tắm, tay cầm điện thoại:

“Ơi, Lan Lan, tới rồi hả? Được rồi, tớ xuống ngay.”



Tôi vừa bỏ điện thoại xuống đang định xuống nhà thì Tông Thịnh duỗi tay, kéo một cái… tôi vốn một tay đang cầm khăn tắm, một tay cầm điện thoại. Hắn đột nhiên kéo tay tôi, lại vô tình kéo đúng tay tôi đang túm khăn, thế là…

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Hai giây sau, tiếng thôi hét chói tai vang lên. Bất quá, tôi cũng chỉ la lên trong một giây đã bị bàn tay to của hắn bịt kín miệng.

Tay hắn ôm lấy eo tôi, cả người hắn đè lên tôi. Tôi muốn giãy dụa nhưng cả người không còn chút sức lực, hơn nữa hắn vô cùng khỏe nên căn bản tôi không thể làm gì.

Tôi ngửi thấy trên tay hắn vẫn còn mùi máu tươi nhàn nhạt, còn có chút mùi cây thuốc thoang thoảng, tôi đã khẩn trương tới muốn khóc. Hắn thấp giọng nói: “Đừng la lớn! Tôi buông cô ra rồi xuống lầu.”

Tôi gật gật đầu, giây tiếp theo, hắn đã biến mất. Tốc độ mau đến mức nếu không phải cánh cửa còn đang lắc lư ở kia thì tôi còn tưởng rằng hắn là đột nhiên biến mất trong khong khí đó.

Tôi vội kéo khăn tắm bọc cả người lại, tự nói khẽ với bản thân:

“Sợ cái gì mà sợ chứ, hắn là gay mà, chính là chị em bạn dì thôi mà. Còn nữa, trong mộng có gì mà hắn chưa xem chưa sờ chứ.”

[Mèo: ừ, cưng hay lắm! Hãy cứ chờ đấy mà xem! Chỉ có cưng mới nghĩ nhóc đó là gay thôi hén… hãy chờ khóc đê]

Tôi tự an ủi bản thân rồi đi xuống lầu. Dưới lầu đã không còn những người trang trí hôm qua mà đổi thành người mang đồ gia dụng tới, đang bận rộn trong phòng khách. Khi tôi xuống tới nơi thì Lan Lan đang phóng điện với Tông Thịnh ở ngay huyền quan.

“Tông đại ca, chỗ này đang hoàn thiện hả, thật là đẹp quá đi. Ưu Tuyền sau này cũng ở đây ạ? Em có thể thường xuyên ghé qua chơi kh ông? Em là chị em tốt nhất của cô ấy đó.”

Nhìn thấy tôi xuống tới nơi, Tông Thịnh mặt lạnh tới mức sắp đóng băng, chỉ chỉ về phía Lan Lan: “Em cho cô ta địa chỉ?”

[Mèo nói một chút: tiếng Tàu cứ nin, ni, ta, wo… mà tiếng Việt mình sẽ là ngài, anh/chị/cô/chú/tôi… nên đoạn này, nói với người ngoài, không lẽ Tông-Mặt-Lạnh cứ gọi Tuyền Tuyền là cô sao? Nên đoạn này cho được chữ em! Hihi ]

“Em, em kêu cô ấy mang quần áo sang cho em, hôm nay giờ này em cũng không thể đi làm, nhưng em cũng phải về lấy cớ gì đó xin nghỉ. Quần áo không có mang theo đành phải nhờ Lan Lan mang qua. Cô ấy cũng là tốt bụng thôi mà.”

Hắn đang đeo kính râm, Lan Lan dù không nhìn ra vẻ mặt hắn, nhưng tôi thì có thể hiểu sao hắn lại tức giận.

Tông Thịnh bước đi từ phía trước mặt Lan Lan, ngang qua tôi hắn đè thấp thanh âm nói: “Cô muốn hại chết cô ấy sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.