Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 30: Chương 30: Chương 22




Dấu tay máu lại xuất hiện

Không dám biểu lộ suy nghĩ của mình, trong lòng tôi xuất hiện một từ,chính là âm mưu.

Tôi không xác định được là ai nói dối nhưng có thể khẳng định là có người nói dối!

Thẩm Kế Ân là thi, không thể tin.

Tông Thịnh là quỷ, cũng không thể tin!

Nhưng vì sao bọn họ phải nói dối?

Tôi chỉ là một nữ sinh bình thường, đặc biệt là khi đầy tháng có uống máu quỷ thai mà thôi.

Tôi cười với tiểu lão bản: “Lão bản, tôi không hiểu, tôi về nghỉ ngơi đây.”

Tôi vừa tính rời đi thì hắn túm lấy tay tôi: “Hắn thật sự là anh của em?!”

“Ha hả.”

“Ưu Tuyên, tôi chỉ muốn tốt cho em. Hắn căn bản không phải là ngừoi, đừng thân cận với hắn.”

Tôi vẫn cười ngây ngốc kiếm cớ bỏ chạy.

Từ khách sạn trở lại ký túc xá, dọc theo đường đi chỉ lo bước nhanh. Về gần tới ký túc xá mới phát giác cơm chiều còn không có ăn.

Lan Lan chạy từ phòng tắm ra, thấy tôi đã trở lại thì vội kéo tôi và nói: Ưu Tuyền à, mai anh cậu bận gì không, tạo cơ hội tớ ngẫu nhiên gặp nha.”

“Lan Lan, anh tớ có việc đã rời đi.”

“A! Thật đáng tiếc a.” Cô nàng nhăn cái mũi, chu miệng.

“Lan Lan, anh ấy, thân thể thật không tốt, nói không chừng chẳng biết khi nào liền có chuyện. Cậu...”

Lan Lan đẩy đẩy tôi:” cậu đi tắm trước đi đã, lát nữa còn phải đi làm đó. Haha!”

Cô ta đến đây tôi, tôi biết cô ấy không nghe lời khuyên của mình.

Bởi vì đổi ca nên tôi sẽ trực đến tận tối mai. Tắm xong tôi thay đồng phục tới khách sạn, may ra ăn được bữa khuya.

Cơm nhân viên là ngồi chung một bàn hết. Tôi đang đứng lấy nước thì Nghe tiếng một bảo vệ đang thì thào tám chuyện: “Con nhỏ sinh viên này chính là bạn gái của ông chủ. lần trước a Cương nói bậy một câu về nó đã bị ông chủ xử!”

“Là sinh viên thực tập sao?!”

Chắc không phải nói tôi đâu.

Tôi đi tới trước quầy nhận ca, cộng sự không phải đại tỷ mọi khi mà là một nam nhân viên. Nghe nói anh ta làm được một năm rồi, cuối năm sẽ được lên quản lý.

Người nọ cười nói: “Tông Ưu Tuyền, hoá ra là cô, thật nhìn không ra tới.”

“A, nhìn không ra cái gì? Đại ca chỉ giáo.”

“Phải là cô chỉ giáo tôi chứ! Đâu phải cô không biết, khách sạn nhiều sinh viên vậy nhưng chỉ có cô lên được thuyền lão bản nha. Mà mới có bao lâu chứ,” hắn hạ giọng, “lên cả giường luôn!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.