Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 27: Chương 27: Chương 20




Tôi trên trán đầy vạch đen T.T, hắn không thể nhân nhượng à?!

Tôi vội nói với Lan Lan: “anh tôi sợ lây bệnh cho cậu đó mà.”

Lan Lan chu miệng: “Tôi biết mà không sao đâu, còn nhiều cơ hội, sau này nhờ cậu cả. à mà Ban nãy tiểu lão ban tới tìm cậu rất nhiều lần đó! Anh ta đến quầy lễ tân, còn hỏi cả các giáo viên hướng dẫn, còn tới tìm tớ để hỏi về cậu nữa.”

“ Thẩm Kế Ân? Anh ta tìm tớ làm gì?!” Nghe Lan nói trong lòng có chút nghi hoặc.

“Tớ cũng có hỏi nhưng anh ta không hỏi, anh ta bảo đang có chút việc riêng muốn tìm cậu. Ưu Tuyen nè, không để anh ta đang theo đuổi cậu sao? Nói đi nói đi, cậu đã có anh trai đẹp trai tới như vậy, sao tự nhiên lại có thêm một nam nhân ưu tú nh ư vậy theo đuổi nữa chứ, thật là khiến cho người khác ghen tị mà!”

” thôi bỏ đi! Không có khả năng ở đâu! Thang máy tới rồi, tôi lên lầu đây, tôi còn có đồ phải đưa cho anh ấy!”

Thang máy bên kia khá đông, Tông Thịnh vào thang xong thì cửa thang khép lại. Tôi vẫn đang chạy tới. Hắn không đặt tay ở nút giữ chờ thang như lần trước. Cửa thang máy đóng lại chỉ còn một Khe hở, tôi nhấn nút gọi thang, cửa lại mở ra.

Sau khi vào thang máy tôi nhấn nút đóng cửa lại. Tông Thịnh đứng ở phía sau tức giận nói: “ việc ngày hôm nay xong hết cả rồi cô còn ở đây làm gì nữa?”

“Tôi có mua quà cho anh, Để lên phòng tôi đưa cho. Tôi còn không lo anh sẽ đối xử với tôi như thế nào, anh khẩn trương cái gì?” Tôi quay snag nhìn hắn đang đeo kính râm mà cười!

“Hừ!”

Tôi xoay xoay cổ, mới rồi còn tốt tự dưng lại khó ở!

Tôi đi theo hắn vào phòng, đóng cửa lại. Tôi lôi hắn ngồi xuống giường, mở cái hộp ra, nói với hắn: “tôi mua tặng anh một cặp lens màu đen nè, đeo lên xong thì mắt anh sẽ y như ngừoi bình thường. Nếu anh thật sự không muốn về nhà thì tôi cũng không phản đối, dù sao tôi trở về thì cũng chỉ bố mẹ mắng mà thôi. Còn nếu như anh muốn trở về, thì tôi cũng sẽ về diễn kịch cùng anh. Từ rày về sau, Anh cũng không cần phải nói đến chuyện chan ghet tôi, mà tôi cũng chán ghét anh, Thế nên chúng ta ai lo phần người đó đi. Nếu anh cần khí gì đó của tôi, hay cần phải uo máu của anh cũng được. Nhưng mà lúc đó có thể nào pha thêm chút rượu hay gì đó không? Cho tôi đỡ bị ám ảnh tâm lý chút… Sẽ không bị ói nè. Qua đây nào, thử xem!”

Tôi chuẩn bị kỹ càng, dùng nhíp gắp lens lên tới gần hắn.

Hắn cho dự một chút, rồi tháo kính xuống nhìn tôi. Tôi tiếp tục nói: “Tông Thịnh à, thì thật tôi chưa từng xem anh như quái vật, chỉ cảm thấy anh có chút đặc biệt mà thôi. Anh thấy không, chỉ cần anh không làm tôi sợ thì tôi sẽ không sợ anh đâu. Nhìn đây nè, để tôi giúp anh đeo. Yên tâm đi tôi tình yêu thương rồi, tay nghề không tệ đâu

Cặp huyết đồng của hắn nhìn tôi. Nhưng ngay lúc đeo cho hắn, tôi mới phát hiện rằng đeo cho mình thì dễ nhưng đeo cho người khác thì không đơn giản như vậy!

Tôi có chút khẩn trương, tiến sát tới hắn mỗi lúc một gần. Hắn lui về phía sau, đưa tay gỡ hai nút áo trên cổ: “Thôi, cô buông ra đi, để tôi tự làm! Cô đi trước đi!”

Giọng hắn có chút cứng nhắc nhưng tôi không để ý, vẫn lại gần hắn. “Cho tôi xem nào, nếu thật sự hiệu quả thì chúng ta về nhà ăn bữa cơm cũng được. Tiền của nhà anh, đám họ hàng cứ suốt ngày nhòm ngó đó. Còn tôi, đương nhiên về vì ba mẹ rồi!”

“Cô cũng dòm ngó mà?!” Hắn nói. “Còn gã Thẩm Kế Ân kia đang theo đuổi cô sao? Hừ, nhà tôi không nhiều tiền băng nhà hắn, nhưng nếu cô theo hắn thì ông bà tôi chắc vẫn có biện pháp!”

“Tôi..” trong tay tôi còn cầm len, cắn môi, giọng cáu kỉnh:”tôi dòm ngó gì chứ?! Anh để ý vậy thì tôi viết giáy nợ cho anh nhé! Thêm cả lãi ngân hàng luôn! Còn nữa, tôi tiế cận Thẩm Kế Ân không phải vì anh muốn hỏi tin tức sao? Miệng vết thương của anh...”

Hắn tháo hai hút áo cổ, hơn nữa chúng tôi đứng khá gần nên tôi có thể thấy vết thương trên vai hắn

Vết thương tương đối tốt hơn mấy ngày trước, hơn nữa, kỳ quái là miệng vết thương cứ để hở không bôi thuốc mà không nhiễm tru gf trong tiết trời nóng bức này.

Nhưng mà, nhiệt độ cơ thể hắn cũng thật thấp!

Đi dạo ở ngoài cả ngày mà cũng không đổ mồ hôi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.