Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 25: Chương 25: Chương 19




4 người vừa mới ngồi xuống, trò hay đã mở màn. Bà Tông Thịnh lên tiếng: “Thịnh Thịnh, lần này con về có tính đi nữa không? Sư phụ con có về cùng không? Nếu có thì để bà với ông con đi bái phỏng, cảm tạ.”

“Sư phụ con còn có việc chưa thể về”

“Ừ, không về thì không về! Nhà con còn chưa làm xong, hây mấy nay về nhà ở đi!”

”Không cần, con ở khách sạn Ưu Tuyền thực tâp!”

Bà hắn bắt đầu phê bình tôi. Nào là nhà có công ty không làm mà đi chỗ khác, nào là Tết nhất không về. Nào là gầy quá không biết sau này sinh con thế nào.

Nói lây nhây cũng hoen một giờ, còn là vừa ăn vừa nói.

Nhà bọn họ chẳng qua cũng là nhà giàu mới nổi nên cũng không có gì thanh lịch lắm.

Cuối cùng căn bản là cũng không cần chúng tôi đồng ý, bọn họ tự ra quyết định, muốn tôi cùng Tong Thịnh cuối tuần cùng nhau về quê ăn cơm, coi như là lần này Thịnh Thịnh về nhà cũng về quê.

Thực ra tôi cũng hiểu Ý bà ấy lần này kêu hắn về nhà cũng để cho đám đại thẩm đại thúc trong nhà đừng nhòm ngó tiền thừa kế nữa.

Nói một hồi còn kêu chúng tôi mau có em bé này kia!!!!

Dông dài hơn một giờ, bà hắn đột nhiên Đưa tay ra định gỡ kính Râm của hắn xuống. Nhưng hắn phản ứng cũng thật nhanh, vội quay mặt đi chỗ khác đồng thời đưa tay ngăn Lại

“Ơ thằng bé này sao lại làm vậy?!”

Tông Thịnh không nói gì mà chỉ buông chén đũa liền nói: ” con no rồi, con đưa ưu Tuyền về trướên,ngày mai cô ấy còn phải đi làm“

Dứt lời hắn kéo cánh tay của tôi đi ra ngoài, căn bản không cho ông bà hắn có thời gian để phản ứng. Đồng thời tôi cũng không kịp phản ứng. Chờ đến khi hắn đưa tôi ra ngoài đứng cạnh xe mới thấy tay mình vẫn còn chiếc đũa.

Hắn đập tay tôi chiếc đũa liền rơi xuống đất, hắn cáu gắt: “ bộ cô chưa từng ăn no trong cuộc đời này à?”

“ tôi, tôi, anh cho rằng tôi muốn ăn bữa Cơm này hay sao?!”

Lên xe tôi đã biết thông minh, tự mình cài dây an toàn.

Toong Thịnh sau khi lên xe không nói một lời, chỉ chuyên tâm lái xe. Tuy hắn không nói lời nào nhưng tôi biết hắn đang tức giận. Tôi cắn cắn môi, tự hỏi phải nói với hắn như thế nào:

“Tông Thịnh, Tôi biết anh cũng không muốn về quê, nhưng tính tình bà anh thì anh biết đó, Nếu anh thật sự không quay về thì tới lúc đó mẹ tôi lại gặp hoạ!”

Những chuyện như thế này bao năm qua đã phát sinh nhiều lần, có đôi khi thái độ của tôi không tốt, bà sẽ sang nhà mắng mẹ tôi. Bây giờ tôi cũng đã ngoan ngoãn nghe lời bà nội rồi giờ đó cho dù anh không muốn thì cũng cần phải làm theo. Tôi thở hắt ra, tiếp tục nói:” nếu anh thật sự không muốn về...”

Xe đột ngột thắng gấp dừng ở vệ đường, hắn đột nhiên tháo kính xuống và hét lên với tôi: đôi mắt tôi như thế này làm sao trở về? Lúc tôi còn là bộ dạng con người, bọn họ đã xem tôi như quái vật. Hiện tại tôi như vậy trở về, chắc bọn họ coi tôi như quỷ. Căn bản là không ai quan tâm tôi cảm nhận như thế nào! Kể cả ông bà tôi nữa. Bọn họ chỉ biết cho tôi những gì về vật chất, cho tôi nhà, cho tôi xe, cho tôi tiền, nhưng chưa từng quan tâm đến tôi. Trên thế giới này, căn bản là chưa từng có ai quan tâm đến tôi. vì sao tôi phải sinh ra trên thế giới này, tôi cũng không biết. Tại sao tôi phải trở về? Bọn họ không khi dễ được tôi, nhưng bọn họ sẽ sợ hãi tôi, sẽ nghị luận về tôi sau lưng.”

Tôi nghe hắn hét mà ngơ ngẩn. Hắn im lặng một lát rồi mới chậm rãi nói: ”Không phải cô cũng sợ tôi sao? Hừ! Muốn về hả? Tại sao không? Tôi sẽ trở về, dùng đôi mắt này mà hù chết bọn họ! Kẻ nào dám bàn tán về tôi, tôi giết!”

Nhìn biểu hiện trong mắt hắn, tôi tin rằng hắn sẽ thật sự xuống tay. Tôi tiếp tục nói: “ Vậy thì thôi không cần trở về, cả hai chúng ta không ai về hết. Bà anh giỏi lắm thì sang nhà mắng mẹ tôi Không biết dạy con, vì sao qua nhiều năm mẹ tôi bị bà anh nắng cũng quen rồi. Không về thì không về, tới bữa đó tôi với anh tắt điện thoại, đi công viên chơi trò chơi. 7 tuổi anh đã đi theo lão tiên sinh rồi, chắc chưa từng đi công viên đâu nhỉ!”

Hắn nhìn tôi, tôi cũng nhìn hắn. Đôi mắt kia nhìn kĩ cũng không đáng sợ như vậy. Tôi không khỏi nghĩ tới đêm qua cùng hắn dây dưa, không biết hắn có cảm giác giống tôi không?! Tôi cũng không có mặt mũi mà đi hỏi hắn chuyện như vậy! Lỡ đâu tất cả chỉ là một giấc mộng thì sao!?

Bị nhìn như thế tôi cũng không cảm thấy quen, tôi cười nói lảng sang chuyện khác: “Tôi nhớ khi bé mắt anh đâu phải như vậy, Đã xảy ra chuyện gì à?”

Hắn lại đeo kính lên, không trả lời tôi mà nói: “Cách xa thăm Kế Ân ra một chút, Hắn là nửa người nửa thi!”

Nghe hắn nói tôi sững người!

Tiểu lão bản là nửa người nửa thi? Sao có thể? Mấy hôm trước tôi còn ăn cơm với anh ta mà!Mấy hôm trước tôi còn ăn cơm với anh ta mà! Tông Thịnh thấy tôi nghi hoặc thì nói tiếp:

“Cô nói thấy mùi trên người hắn giống tôi, thực ra là mùi Âm Hương, thứ chuyên dùng cúng cho quỷ... mang theo mùi của cõi âm!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.