Bạn Trai Kỳ Lạ Của Tôi

Chương 49: Chương 49: Cao Thủ 1




“Gru...” Tôi mặc quần ngắn năm phân trên mắt cá chân nên cảm giác được gió từ trong kia thổi ra thật lạnh. Thật sự lạnh. Thật giống như trong phòng kia là một động băng vậy.

Những phòng nghỉ cho khách đều có hiệu quả cách âm, cửa phòng nào cũng có khả năng đó. Chỉ là lúc này đây, bên trong lại thổi ra hơi lạnh cảm giác vô cùng mãnh liệt.

Tôi lui về phía sau hai bước, thở hổn hển từng hơi một, hết sức khẩn trương. Meo_mup

@“Không phải sợ không phải sợ bắt đầu rồi.”

Tôi nuốt nước miếng, nhìn quanh trên hành lang. Chỗ này ánh đèn khá tối so với xung quanh.

Tôi có suy nghĩ khá ngốc là nếu thật sự xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ chạy sang hướng bên kia với tốc độ nhanh nhất.

Có trời biết rõ tôi khẩn trương tới mức không nhớ được mục đích mình tới đây làm gì. An toàn mà nói, so với mắt cá chết thì đã là gì?!Meo_mup

Hoả hoạn, động đất thì còn tìm lối thoát hiểm, chứ...

Tôi xê dịch bàn chân, đi thêm vài bước nữa rồi nuốt nước miếng nhìn quanh khắp nơi. Tuy rằng biết rõ sẽ nhìn thấy một đôi mắt cá chết, nhưng khi thật sự nhìn thấy thì tôi hoảng sợ đến mức quên cả thở. Tôi không nghĩ gã sẽ xuất hiện nhanh đến như vậy, hơn nữa cùng với hắn thì tôi thấy một bàn tay màu đỏ tươi như máu xuất hiện trên vách tường trắng.

Vì sao lại xuất hiện bàn tay máu ở đây? Không phải là chúng đi cùng với nhau chứ? Tôi bây giờ biết phải làm sao đây?

Còn biết làm sao nữa bây giờ? Mất cái chết đã ra tới nơi rồi, tôi chỉ có thể đi theo kế hoạch mà thôi.

“Nữ nhân kia, nữ nhân kia, ả...”

“Nữ nhân kia ở nơi nào?” Meo_mup

Giọng hắn gần như là trực tiếp xuất hiện trong đầu tôi, căn bản giống như không cần dùng đến lỗ tai mà đã nghe thấy.

Gã từ từ đi tới, thân thể loạng choạng che ánh sáng xanh xanh của đèn thoát hiểm.

Gã đi tới đâu thì đèn lại không ổn định đến đó. Ánh sáng lập loè làm tôi càng thêm sợ hãi. Tôi lấy tay nâng chén lên, dùng bàn tay còn lại chỉ chỉ vào chén.

“Cô ta, cô ta, đã rời đi. Ngươi theo ta đi, ta mang ngươi đi tìm cô ta.”

“Là ả hại chết ta, là ả hạ dược. Ta muốn nữ nhân kia phải chết!”

“Ngươi, ngươi theo ta đi. Ta, ta mang ngươi đi tìm cô ta.” Tôi nhắm mắt lại, cơ hồ muốn khóc hai tay nâng chén lên.

Gã đi từng bước về phía tôi, từng bước từng bước, càng lúc càng gần hơn. Đôi mắt cá chết đột nhiên giương lên sát vào tôi trừng lên làm tôi sợ hãi cúi gằm đầu, quay mặt đi chỉ dám hí một con mắt mà không dám nhìn gã trực tiếp.

Gã càng lúc càng gần hơn, cuối cùng ngừng lại ở trước chén nước không có thêm âm thanh nào nữa. G_a_c_s-a_c-h.c-0m

Tôi chậm rãi ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn lối thoát hiểm phía trước mặt. Hành lang đen không bị lập loè ánh sáng nữa, quỷ ảnh cũng không còn.

Không phải là gã không tin tôi mà bỏ đi rồi chứ?

Tôi chậm rãi lùi bàn tay lại, liền thấy được trong chén nước chỗ bùn đó đã chậm trãi xoay tròn xoay tròn, lắng đọng xuống dưới, xuất hiện một hình đôi mắt cá chết.

Tôi đang nâng cái chén trong tay, nhưng hoảng hồn xém nữa là quăng cái chén xuống đất.

Tôi cố nén sợ hãi mà tiếp tục nâng cái chén, không dám thở mạnh bước nhanh về phía thang máy.

Khi cửa thang máy từ từ đóng lại, tôi thấy dấu tay máu lại xuất hiện trên tường, nó như thể đột ngột lao ra từ trong tường vậy.

Thang máy đi từ lầu 16 xuống, tôi nâng chén trong tay, không dám động mạnh.

Xuống tới đất, tôi đi nhanh ra khỏi khách sạn, vừa đi vừa sợ bị bảo vệ bắt lại.

Ra tới sảnh tôi vội vẫy taxi đi về phía nhà Tông Thịnh, khác với thường ngày tôi chẳng dám đi taxi bao giờ.

Tài xế phía trước nhìn qua gương chiếu hậu cười nói với tôi: “cô gái à, cô cứ nâng cái chén làm gì vậy? Trong chén là cái gì vậy, bảo bối hả?”

Tôi nhìn cái chén, bùn vẫn mang hình con mắt đang cuộn xoáy nhìn trừng trừng vào tôi.

Tôi không dám trả lời, mà tài xế cũng thôi không hỏi tiếp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.