Bạn Trai Không Chịu Chia Tay Cũng Trọng Sinh Rồi

Chương 1: Chương 1: Sống lại




Tháng sáu mưa nhiều, không khí hơi ẩm, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào mang theo chút mát mẻ.

Hứa Hạc nằm trên giường, nửa khuôn mặt đè vào gối, làn da trắng nõn, thanh tú tương phản rõ rệt với tấm khăn trải giường sẫm màu, giống như bạch ngọc được bọc vải cẩn thận, lộ ra vẻ bóng bẩy hoàn mỹ.

Sau cơn mưa, bầu trời xám xịt, ánh nắng không quá gắt, Hứa Hạc mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn thoáng qua rồi chợt bừng tỉnh.

Đây không phải là ngôi nhà mà cậu đang sống!

Ngôi nhà cậu đang ở có cửa kính từ trần đến sàn, ở nông thôn nhiều nắng nhưng ngoài cửa sổ là trời xanh mây trắng, hoa thơm chim hót. Bây giờ rõ ràng là ở thành phố, ngoài cửa sổ là từng tòa cao lầu, từng tòa cao ốc, loáng thoáng còn có thể nghe được tiếng còi xe.

Trong lòng có chút không ổn định, Hứa Hạc đưa tay che nắng, do dự vén chăn bông đứng dậy, đi chân trần ra ban công.

Bên ngoài là công viên công cộng, đối diện với cửa sổ, không có ngăn cách, có thể thấy trẻ em chơi đùa trong công viên, người già tập thể dục, các bạn nhỏ đang chơi bóng rổ.

Xa hơn là những tòa nhà cao tầng, ngói xanh và tường trắng, xe cộ nối dài tứ phía khắp nơi, vô số nam nữ qua lại vội vã.

“Cái này......” Hứa Hạc nhíu mày “Là nhà trước kia của mình?”

Trước khi bị Vương Tu bắt đi, cậu sống ở đây, bên ngoài ban công là Hứa Na, Hứa Na là chị gái cậu, mơ hồ nhìn thấy chị cậu đang phơi quần áo ngoài ban công.

Năm 2018, vào một buổi tối bình thường, Hứa Hạc ngồi trước cây đàn piano chơi một bản nhạc yêu thích, vì buồn ngủ nên cậu đã ngủ gật trong lúc chơi, sau đó tỉnh giấc tại đây.

Gia đình Hứa Hạc trước đây kinh doanh bất động sản, thu nhập hàng trăm triệu một năm, sau này do quản lý không tốt nên nợ ngân hàng rất nhiều, nhưng lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa*, trong nhà vẫn còn một vài cơ sở nhỏ.

*烂船也有三分钉 Lạn thuyền dã hữu tam phân đinh: Thuyền nát cũng còn có ba phần đinh. Ý nói là đồ vứt đi vẫn còn chỗ tận dụng được.

Có chỗ ghi là: 烂船也有三斤钉 (Lạn thuyền dã hữu tam cân đinh)

Một câu khác gần nghĩa là: lạc đà gầy vẫn còn lớn hơn ngựa. [cre: Án Bình Trọng]

Cha mẹ cậu hy vọng rằng con trai mình sẽ thành đạt, ông đã đăng ký cho cậu học nhiều lớp mầm non khác nhau từ khi cậu còn nhỏ, đào tạo cậu như một người kế thừa, hy vọng rằng cậu có thể xuất sắc và có một cuộc sống tốt.

Hứa Hạc hiểu được kỳ vọng và sự vất vả của cha mẹ, cậu cũng cảm hóa được sau khi trải qua những thay đổi lớn, cậu làm việc chăm chỉ hơn trước, luôn đứng đầu trong các môn khoa học cơ bản.

Nếu không gặp Vương Tu, có lẽ cậu sẽ kế thừa công ty của cha mình.

Sau khi cha cậu kinh doanh thất bại, ông tiếp quản lý công ty của người bạn cũ, vẫn là kinh doanh bất động sản.

Hứa Hạc nhìn quanh phòng đánh giá rồi vội vàng liếc nhìn tờ lịch treo trên tường.

Ngày 13/6/2013, bên cạnh có viết dòng chữ nhỏ màu đỏ.

Thi học kỳ 2?

Nếu nhớ không lầm, cậu dường như đã chấp nhận lời tỏ tình của Vương Tu vào ngày này.

Lúc đó Vương Tu còn rất béo, tính tình nhát gan nhu nhược, thường xuyên bị người khác bắt nạt, có lần Hứa Hạc không đành lòng liền bảo vệ hắn.

Cũng không biết như thế nào, Vương Tu thích thầm cậu, thường xuyên lén lút đi theo phía sau, chụp lén hoặc tặng quà cho cậu

Sự việc này nhanh chóng bị phát hiện bởi các nhà hảo tâm*, mọi người đẩy hắn đến thú nhận tình cảm với cậu.

*Hảo tâm: lòng tốt

Bởi vì có quá nhiều người vây quanh, hơn nữa phần lớn đều là tới chế giễu, nếu Hứa Hạc từ chối, Vương Tu sẽ trở thành trò cười của toàn trường, mọi người sẽ bỏ đá xuống giếng*, càng bắt nạt hắn nhiều hơn.

*Bỏ đá xuống giếng: Kiểu người này khi thấy người khác gặp khó khăn, không tìm cách giúp đỡ mà tìm mọi cách để tận dụng thời cơ nhằm tư lợi cho mình. [cre:trithucvn.org]

Vì vậy Hứa Hạc nhận lời, mặc dù sau đó đã giải thích rõ ràng, Vương Tu không từ bỏ mà nhất quyết tặng đồ cho cậu, mỗi tối đều âm thầm tiễn cậu về nhà.

Vì để Vương Tu xóa bỏ tình cảm với mình, Hứa Hạc đã đưa ra một yêu cầu bất khả thi.

Nếu Vương Tu có thể giảm cân bằng cân nặng của một người bình thường trước khi kết thúc học kỳ tiếp theo, cậu sẽ đồng ý làm bạn trai của Vương Tu, nếu không thể, hắn sẽ không bao giờ được phép quấn lấy cậu nữa.

Thực tế đã chứng minh rằng những người đàn ông mập đều là người tiềm năng. Vương Tu đã cao 1m78, giảm đến 70kg trước khi kết thúc học kỳ tiếp theo, hắn còn cao hơn Hứa Huệ tận 2 cm. Điểm mấu chốt là hắn đã trở thành một chuyên gia thể hình, có cơ bụng 8 múi và nhân ngư tuyến.

Rơi vào đường cùng, Hứa Hạc chỉ có thể đồng ý yêu cầu của hắn, nhưng là trên danh nghĩa chứ không phải hiện thực, bọn họ vẫn coi nhau như bạn bè bình thường.

Sau đó, Hứa Hạc nghĩ ra một thành kiến ​​nghiêm trọng, nhân cơ hội này để đưa ra một yêu cầu.

Nếu điểm tiếng Anh của Vương Tu có thể vượt qua cậu trong vòng hai tháng, cậu sẽ để cho hắn nắm tay cậu, nhưng nếu không đạt, hai người sẽ chính thức chia tay.

Yêu cầu này hơi cao, nền tảng tiếng Anh của cậu đã được tích lũy hơn mười năm, nhưng Vương Tu tạm thời chỉ là chân Phật*, hơn nữa thời gian chỉ có hai tháng.

*Theo mình hiểu thì có nghĩa là mù tịt, tra từ điển nhưng không thấy

Sự thật đã chứng minh rằng sự tồn tại của Vương Tu được sử dụng để phá vỡ kế hoạch, anh chàng này đã thực sự đánh bại Hứa Hạc chỉ trong hơn một tháng, đứng đầu bảng xếp hạng.

Hắn còn kiên trì cho rằng Hứa Hạc làm điều này vì lợi ích của bản thân hắn, sử dụng bản thân như một sự cám dỗ để buộc hắn tỏa ra tiềm lực của mình.

Hứa Hạc: “......”

Đây thực sự là một sự hiểu lầm.

Sau đó, Vương Tu cũng chủ động đưa ra yêu cầu, chẳng hạn như đưa nước trong trận bóng rổ, tập trung trổ hết tài năng khi cùng hắn lăn giường.

Dần dần Hứa Hạc cũng quen sự tồn tại của hắn, thậm chí còn cảm thấy không tự nhiên khi không có hắn bên cạnh.

Vì cậu, Vương Tu đã từ một tên béo nhát gan hay bị bắt nạt thành một người nổi tiếng hiếu động và thích cạnh tranh, trong trường còn là một giáo thảo*, thậm chí các thứ hạng còn dẫn trước Hứa Hạc.

*Giáo thảo (校草): từ ngữ của học sinh Đài Loan chuyên dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.

Không ai dám bắt nạt hắn nữa, hắn vui mừng nói với Hứa Hạc: “cuối cùng anh cũng có thể xứng đôi với em rồi.”

Tuy nhiên, đúng lúc này, Hứa Hạc đề nghị chia tay, thứ nhất Vương Tu không cần yêu cậu nữa.

Thứ hai, Vương Tu càng ngày càng biến thái, bọn họ ngày đêm lăn lộn, mỗi lần làm đều có cách diễn đạt riêng, hai người bọn họ kích cỡ còn không phù hợp.

Thứ ba, sự chiếm hữu của Vương Tu rất dọa người, cái gì cũng quản cậu, buổi sáng không ăn cơm hay buổi tối không ngủ đúng giờ đều có thể làm chết cậu.

Thứ tư, học tập và làm thêm đã mệt mỏi, còn phải đối phó với Vương Tu khiến cho cậu áp lực càng ngày càng lớn, bị mắc bệnh trầm cảm lo âu, luôn thích vô duyên vô cớ nổi nóng.

Cậu sợ khiến Vương Tu bị tổn thương, chịu không nổi nên quyết định chia tay.

Vương Tu lúc đó sững sờ hồi lâu, nói tôn trọng lựa chọn của cậu, nhưng vừa xoay người hắn liền bắt cóc cậu về quê dưỡng bệnh, điều trị tâm lý suốt ba năm.

Ba năm chỉ được nhìn một khuôn mặt, hắn không mệt nhưng Hứa Hạc mệt.

Hứa Hạc cảm giác chính mình không bị bệnh, càng không muốn xem kết quả, Vương Tú không biết làm sao để được sự đồng ý của cha mẹ cậu nên đã cưỡng ép đưa cậu về quê, nói cha mẹ cậu rằng cậu đang đi du lịch cùng hắn.

Trên danh nghĩa là dưỡng bệnh nhưng thật ra là giam cầm, cậu phụ thuộc vào hắn về mọi mặt, không được phép ra ngoài, không có sự tự do. Cậu phải chịu đựng sự chiếm hữu biến thái của hắn.

Thật may là tâm lý của cậu mạnh mẽ, nếu đổi lại là người khác thì có lẽ đã sớm phát điên.

Điều quan trọng nhất là Vương Tu không có ý định giam cầm cậu trong ba năm mà là cả đời.

Cũng may ông trời không có ác ý với cậu, cho cậu một cơ hội sống lại, chỉ cần lần này không chấp nhận Vương Tu thì cậu có thể tự do mà trải qua sự đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.