Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 21: Chương 21: Chương 9.3




Vừa nói tôi vừa rót giấm ra: “Hơn nữa thỉnh thoảng đánh đòn cũng không có gì xấu, con người thời hiện đại ít vận động, lâu lâu ở nhà vận động toàn thân toàn diện, có thể còn rất có ích cho cơ thể nữa đấy.”

Anh ta nhịn cả buổi mới nói: “Nếu muốn vận động thì có thể áp dụng một phương pháp khác…”

“Ừm.” Tôi không để tâm anh ta đang nói gì, chỉ ậm ờ, “Anh đói rồi phải không? Hay là ăn há cảo nhé.” Mấy ngày gần đây tôi không dọn dẹp gì được, bàn ghế chất cả đống đồ, tôi đưa tay gạt bớt đồ sang một bên để có chỗ trống cho anh ta, “Anh còn ngây ra đó làm gì? Ơ, sao ở đây lại có móc áo nhỉ?”

A Thành vừa nhìn thấy móc áo trên tay tôi, lại nhìn há cáo trên bàn, cuối cùng ngồi xuống, tôi chia cho anh mấy cái há cảo, anh ta không nói gì, chắc đói thật rồi, cắm cúi ăn, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng ảm đạm.

Chẳng mấy chốc hai chúng tôi đã chia nhau hết phần há cảo, vốn dĩ tôi chỉ nấu cho một người ăn, giờ thêm một thanh niên cao to khỏe mạnh nên vẫn còn thấy đói.

“Hay là tôi nấu thêm ít sủi cảo nhé? Vị gà nấm, mộc nhĩ, tôm, thịt băm kim chi, anh chọn đi.”

Nhưng A Thành chẳng tỏ chút hào hứng nào, vẻ mặt ngày càng chán nản hơn: “Tôi ghét nấm hương, không ăn mộc nhĩ, dị ứng với kim chi.”

“Anh sao mà kén chọn quá vậy hả?! Về sau anh ở với ai mới gây ra phiền phức thì có!”

A Thành tự bào chữa: “Không đâu, tôi chỉ không thích ba loại đó thôi, thật ra tôi còn rất dễ nuôi ấy, thôi đừng ăn sủi cảo nữa.” Anh ta thu dọn chén đũa đem ra bồn rửa, tiện tay mở tủ lạnh của tôi.

“Cũng còn nhiều nguyên liệu mà, để tôi nấu cơm.” Tôi ngăn mấy lần không được, nhìn anh ta đứng trong bếp rửa rau nấu nước, tôi e ngại liệu vị thiếu gia này có đốt trụi căn bếp nhỏ của tôi không.

Tôi sốt ruột đứng mãi bên bếp canh chừng anh ta, lỡ gây ra hỏa hoạn thì còn nhanh chóng cứu vãn tình hình. Thế nhưng ngoài dự liệu của tôi, anh ta tuy mặc bộ đồ ngủ trông có vẻ ngớ ngẩn, nhưng động tác thái rau rất điêu luyện. “Chú ý hình tượng, lau nước miếng đi, đừng để nó chảy ra đấy.” Anh ta vừa thái rau vừa liếc tôi.

“Ah?” tôi đâu có đói đến mức đó, sao có thể chảy nước miếng vì mớ rau anh ta đang thái chứ?

“Nhìn em kìa, ánh mắt như dán lên người tôi vậy, với người đang mặc đồ ngủ giản dị như tôi đây mà cũng có thể tơ tưởng, thật là… thôi kệ, vừa rồi ăn há cảo của em, cho mắt em chút phúc lợi cũng được, dù gì bây giờ đàn ông như tôi ngoài đường thật sự quá hiếm.”

Tuy rằng đã miễn dịch với sự ba hoa của anh ta, nhưng lần này tôi cũng không thể không trợn mắt há miệng: “Vậy ý của anh là, những người đàn ông như anh còn gánh cả trọng trách tăng chỉ số hạnh phúc của phụ nữ đấy hả?”

“Chắc chắn rồi, nếu không những hi vọng tốt đẹp của con người ở tương lai dựa vào đâu để duy trì chứ! Cho nên Trương Thái Phụng, em nhất định phải kết hôn với một người đàn ông thật đẹp trai đấy.”

“Anh nghĩ nhiều quá… cứ cho là sinh ra đứa con xấu xí, tôi vẫn có động lực để kiếm tiền, thế giới này đối xử với người xấu quá tàn nhẫn rồi… tôi nhất định sẽ yêu thương chăm sóc nó nhiều hơn…”

A Thành thả tiêu xanh vào nồi dầu, quay lại trừng mắt với tôi: “Không ngờ em lại có tình mẫu tử cao cả như vậy đấy. Nhưng em yên tâm đi, xem mặt mũi em, có vẻ cũng còn may mắn, về sau nhất định sẽ lấy được trai đẹp thôi.”

Chẳng mấy chốc anh ta dọn ra một tôi canh ba dĩa rau: “Tuy mùi vị cũng bình thường, chủ yếu là từ sau khi về nước tôi rất ít xuống bếp, nhưng tốt xấu gì cũng vẫn là thành quả của tôi đấy.”

Tôi nhìn rau trên bàn, màu sắc phối hợp không tồi, trông cũng tươi ngon lắm. Từ khi biết được thân phận thật của A Thành đến nay, tôi luôn coi anh ta là con nhà giàu thiếu kỹ năng sống, không dạy không biết làm, nhưng hôm nay quả thật ngoài sức tưởng tượng.

Thế nhưng suy nghĩ này chẳng kéo dài bao lâu, ăn cơm xong, anh ta quăng đũa xuống: “Trương Thái Phụng, mau đi rửa chén. Ờ, phải rồi, ăn xong tôi thường có thói quen uống một tách cà phê, ở chỗ của em tôi cũng không yêu cầu nhiều, chỉ cần món cơ bản nhất này thôi, nước cà phê phải là nước đã lọc qua, nhiệt độ phải đảm bảo từ 92 đến 96 độ.”

Nghĩ đến hôm nay anh ta vất vả làm cơm, tôi đành nhịn, đem chén bát đi rửa. Nhưng cà phê á? Lại còn bao nhiêu yêu cầu như thế? Tôi tìm một hồi, tìm thấy mấy gói cà phê hòa tan trong tủ bếp, liền nấu ấm nước sôi pha cho anh ta một ly.

“Cà phê của anh đây.”

A Thành đón ly cà phê với thái độ ngờ vực: “Pha nhanh vậy sao?”

Tôi nhớ đến căn bệnh phú quý của anh ta, cũng chẳng muốn giải thích nhiều, chỉ gật đầu.

Anh ta nhăn nhó nhìn ly cà phê, nhấp một ngụm thăm dò, dường như trước mùi hương ấy anh ta càng thêm nghi ngờ: “Em dùng thứ bột cà phê nào vậy? Mùi vị chẳng giống loại tôi trước nay từng uống gì cả?”

Anh ta vừa nói vừa uống hết cả ly cà phê, sau đó cầm ly đi xuống bếp.

Lúc này tôi đang sắp xếp đồ đạc trong phòng khách, chợt nghe tiếng gọi vang lên từ nhà bếp.

“Trương! Thái! Phụng!”

Tôi ngẩng đầu đã nhìn thấy A Thành tay cầm thứ gì đó xông ra khỏi bếp.

“Trương Thái Phụng, sao em lại dám cho tôi uống cà phê hòa tan hết hạn sử dụng!” anh ta mang vẻ mặt không thể tin nỏi, ngực cũng hơi phập phồng, lúc này tôi mới nhìn rõ thứ anh ta cầm trong tay chính là vỏ gói cà phê tôi mới bỏ đi.

“Liệu tôi có thể trúng độc không hả…”

“Sao có thể chứ?”

Mặt A Thành nhăn nhó: “Lỡ trúng độc, lỡ bị liệt bán thân bất toại, không thể đi lại, em sẽ phải chịu trách nhiệm với tôi đấy!”

Tôi cầm tiếp tục lau sàn nhà, lau về phía chân anh ta, anh liền nhanh nhẹn nhảy một cú, né đầu chổi.

“Anh xem, chân cẳng còn linh hoạt lắm, không liệt nổi đâu. Hơn nữa gói cà phê hòa tan đó mới hết hạn có hai ngày, sao xảy ra chuyện gì được, mà nếu như anh có thể dễ bị trúng độc như vậy, cho thấy cơ thể anh quá yếu, không thể thích nghi với quy luật sinh tồn kẻ mạnh sống kẻ yếu chết của thế giới tự nhiên.”

A Thành lại chẳng hề phản bác câu nói này, tôi quay lại thấy anh ta đang nhìn thứ gì đó.

“Trương Thái Phụng, em định đi nước ngoài à?”

Anh ta cầm mớ tài liệu lên, nhíu mày nhìn tôi: “Em định đi đâu? Để làm gì? Đi với ai? Nam hay nữ?”

Tôi vội bước tới giật mớ tài liệu trên tay anh ta, vừa nãy hỗn loạn nên vứt đại túi đồ, rất nhiều giấy tờ chứng thực tài sản đều rơi ra khỏi túi.

“Không đi đâu cả. Anh đến chỗ tôi ăn uống xong rồi, còn không về đi? Cô nam quả nữ ở chung, anh không phải sợ nhất tôi như hổ đói ăn thịt anh sao?”

Không biết tại sao, tôi không muốn nói cho A Thành biết, bỗng nhiên anh ta chuyển đến, lại chạy vào phòng tôi, điệu bộ thân thiết tùy tiện, còn dùng bộ dáng ngốc nghếch, nhanh chóng xâm nhập vào cuộc sống của tôi, theo bản năng tôi vẫn đề phòng sự xâm nhập này.

Cũng may lần này anh ta không tìm hiểu sâu, cũng không truy hỏi thêm, im lặng trở về phòng bên với vẻ mặt khó hiểu.

Mấy ngày sau đó cũng chẳng thấy bóng dáng của anh ta nữa, do vậy cũng chẳng chào hỏi qua. Thời gian này tôi bận Chuyện gì khác. Ngày mười bảy tháng chín đến rồi, cả buổi chiều tôi đứng trước tủ quần áo chọn lựa phối hợp mãi, cứ thế mà hết cả nửa buổi chiều. Thực ra hôm nay thời tiết cũng không tốt lắm, từ đêm qua trời bắt đầu có mưa bão, một ngày như vậy không thích hợp để ra ngoài, nhưng tôi chẳng bận tâm, tôi muốn gặp M, cũng muốn để lại cho người đã đồng hành cùng chặng đường trưởng thành của tôi ấy một ấn tượng tốt đẹp, vậy nên cuối cùng đã chọn một bộ váy liền màu sắc nhã nhặn, xách túi lên, suy nghĩ một lát, cầm theo cả chiếc chìa khóa bí ẩn của M gửi tặng tôi năm mườu bảy tuổi. M từng nói, chiếc chìa khóa ấy chính là chìa khóa của ký ức, nhưng người đó chưa từng nói cho tôi biết vật cần mở ra ở đâu, chỉ bảo rồi sẽ có ngày anh ấy sẽ cho tôi biết mọi chuyện. Mà lần này anh ấy hẹn gặp, tôi nghĩ cũng có thể thời khắc đã chín muồi rồi.

Tôi soi mình trước gương, rất hài lòng, nhìn ngắm một lúc, bây giờ là bốn giờ chiều, còn hai tiếng nữa, tôi nghĩ nên gọi cho Marvel thông báo thời gian và thông tin chuyến bay cho anh ta để tiện mua vé, anh ta muốn thì ngồi chung.

Chẳng mấy chốc anh ấy gọi điện lại, giọng nói có vẻ châm chậm.

“Văn Học, e là lần này chúng ta không thể ngồi chung rồi. Chuyến bay này rất kỳ lạ, lúc anh đặt chỗ, phát hiện tất cả ghế giữa đều đã có người, tất cả đều được chọn hết rồi, thật kỳ lạ. Xem ra chỉ có thể chọn chỗ ngồi cách nhau thôi, đến lúc đó có thể thương lượng với người ngồi giữa để đổi chỗ.” Marvel không biết nói sao, sau đó lại đổi chủ đề, “Phải rồi, tối nay em có thời gian không? Anh đã viết hai bài, bản ghi âm đầu tiên cũng gửi cho em rồi, định cùng em bàn chuyện viết lời. Thầy của anh vừa về nước, ông ấy cũng có hứng thú với dự án này, nếu em có thời gian anh muốn để hai người gặp nhau?”

“Để lần khác nhé, hôm nay em có chút việc.”

“Không sao, em làm việc của em trước đi, chúng ta hẹn lần khác. Tối nay không gặp cũng được, anh nghe tin dự báo mưa bão tối nay từ cấp màu cam đã tăng lên thành màu đỏ rồi đấy.”

Cúp điện thoại của Marvel xong, tôi nhìn ra cửa sổ, có chút do dự, không ngờ đã lên đến cấp màu đỏ? Mở cửa sổ, tiếng mưa bên ngoài thật sự át cả tiếng nhạc trong phòng.

“Không sao, mình sẽ lái xe, chỉ cần từ bãi xe dưới nhà lái đến bãi xe nhà hàng, trên đường đi cẩn thận một chút là được.” Tôi tự an ủi mình rồi cầm chìa khóa x era khỏi nhà.

Suốt đường đi tôi bật cat đèn pha lẫn đèn chống sương, trong xe mở điều hòa, tuy cửa sổ xe không bị hơi nước làm mờ nhưng vì mưa quá lớn, nước mưa ở tấm kính phía trước đọng lại chảy thành dòng lớn, cảnh vật trước mắt dần trở nên mờ mịt, cửa kính bên hông và kính chiếu hậu không có cần gạt nên đều bị nước mưa xối xuống làm mờ đi. Tôi lái xe hết sức cẩn thận, thậm chí không dám đổi làn, khắp nơi đều có nước do bánh xe chạy qua tạt vào.

Lái xe hơn mười phút, trận mưa chẳng hề thuyên giảm như tôi tưởng tượng mà ngược lại càng lúc càng lớn. Qua cầu liền nhận thấy rõ ràng nước càng dâng cao, trên đài phát thanh viên đang khuyên mọi người mau trở về nhà, nhưng tôi nhìn bảng chỉ đường trong xe, tôi còn cách nơi hẹn chừng năm phút đi đường, thậm chí còn nhìn thấy tầng cao nhất của Lâm Hồ Loan. Tôi cắn răng tiếp tục nhấn ga tiến lên.

Trong lúc căng thẳng cao độ, tôi chỉ tập trung nhìn xe cộ trước mắt mà không phát hiện mực nước ngày càng dâng cao, thậm chí đã vượt qua mép cửa sổ.

Trong thời khác ngàn cân treo sợi tóc này thì xe tôi lại chết máy.

Có lẽ đã va trúng thứ gì dưới nước hoặc gặp phải ổ gà, hoặc có thể vì xe ngấm nước mưa, tôi liên tục nổ máy nhưng không cách nào khởi động được xe, lúc này mới phát hiện nước đã sắp ngập đến hai phần ba thân xe. Điều hòa và đài phát thanh trong xe đều đã tắt, chỉ còn lại một khoảng không yên lặng đến lạ thường. Mới nãy tôi còn loay hoay tìm cách, giờ dừng lại mới chợt cảm thấy hơi khó thở.

Tôi tìm túi lấy điện thoại ra, định gọi điện cầu cứu nhưng tín hiệu lại quá yếu, không cách nào gọi được. Nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tôi nghĩ cứ tiếp tục thế này thì không ổn, trong xe sớm muộn cũng sẽ hết dưỡng khí, tôi sẽ ngộp thở mà chết mất.

Thời gian trôi qua, tôi càng trở nên căng thẳng, chợt phát hiện cửa xe và cửa sổ đều không thể mở được, dưới áp lực của nước ngập bên ngoài, tôi cố gắng hết sức vẫn không nhằm nhò gì.

Tôi tháo giày cao gót định dùng nó phá cửa sổ nhưng không cách gì phá được. Lần này tôi thật sự sợ hãi, dốc sức đập cửa sổ bắt đầu kêu cứu.

Xung quanh yên lặng đến đáng sợ, chỉ có nước ngập, dòng nước lặng lẽ chầm chậm dâng lên, qua kính chiếu hậu, tôi nhìn thấy khuôn mặt hoảng loạn của mình, đầy sợ hãi khi đối mặt với cái chết.

Tôi ôm chặt chiếc túi, nghĩ đến chìa khóa, nghĩ đến M, luôn có cảm giác về một điều thật bí ẩn, mà tôi chính là trung tâm của bí ẩn đó. Tôi không muốn chết, không thể chết.

Đó là suy nghĩ duy nhất tồn tại trước khi tôi ngất đi, thời gian trôi qua, vì không khí trong xe càng lúc càng loãng, lượng CO2 tăng lên khiến tôi rơi vào hôn mê. Lúc này thậm chí tôi còn cảm thấy hơi hối hận, nếu nghe lời Marvel không ra khỏi nhà thì tốt biết mấy; nếu không đuổi A Thành đi, cứ nói chuyện đàng hoàng với anh ta thì tốt biết mấy; nếu có thể gần gũi với cha mẹ ruột hơn, càng ngoan ngoãn hơn thì tốt biết mấy. Thế nhưng cảm giác rõ ràng nhất vẫn là sự sợ hãi, nếu tôi cứ thế mà chết đi, sẽ có bao nhiêu người nghĩ đến tôi, thương nhớ tôi? Mà tôi vẫn chưa gặp được M. Cũng chỉ trong thời khắc này tôi mới phát hiện, sự tồn tại của mình trong thế giới này thật nhỏ bé.

Cuối cùng dòng nước lạnh lẽo đột ngột xối lên mặt đã khiến tôi tỉnh trí.

Thần trí mơ hồ, tôi chỉ khẽ hé mắt, nhìn thấy cửa xe đã được người ta mở ra, dòng nước lập tức tràn vào chiếm lĩnh khoảng không trong xe, có một người đang ở sau lưng tôi, đẩy tôi lên gần mặt nước. Tôi uống hết mấy ngụm nước, nửa tỉnh nửa mê, cả người ướt đẫm lạnh run, chỉ cảm thấy phía sau có một lực đẩy đang đưa tôi lướt đi trên mặt nước sáng loáng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.