Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 30: Chương 30: Chương 12.3




A Lâm đứng bên cạnh bày tỏ sự bất bình, tôi tiện tay mở thêm vài trang web khác, càng xem càng thấy tim mình như đông cứng, cả người bất giác run lên.

Tôi nhìn cô ấy cười: “Đại khái chính là kiểu tâm lý này. Tớ tạo dựng hình tượng “Bạch Đinh” quá hoàn hảo, điều này thực ra cũng chỉ là một kiểu tuyên truyền thương mại, lúc bắt đầu cũng không phải do tớ nghĩ ra, đó là chiến lược quảng bá của phía nhà xuất bản thôi. Nhưng đến giờ lại trở thành tội chết, một người phạm sai cả họ đổ lỗi. Có những người có thể là đố kỵ, cũng có những người có thể là thiếu khách quan, chỉ muốn mượn cớ để giải tỏa ức chế mà thôi.”

Nghe xong, A Lâm lộ vẻ trầm ngâm, ngưng lại hồi lâu cô ấy mới nói: “A Thành vẫn chưa về nước phải không? Hay là đợi khi anh ấy về nước cậu đến tìm gặp thử xem? Thế lực của anh ấy rộng lớn, tốt xấu gì cũng có thể cho cậu chút ý kiến, tóm lại vẫn tốt hơn hai chúng ta loay hoay ở đây.”

Tôi ghì chặt chiếc điện thoại trong tay, dường như ngay thời khắc này, nghĩ đến vẫn còn có A Thành liền khiến rôi an tâm hơn một chút, cho dù thực tế anh ấy đang cách tôi rất xa.

“Tớ vừa gửi tin nhắn cho anh ấy rồi, kể lại sơ lược mọi chuyện, anh ấy trả lời đã biết rồi, nói tớ trước hết nên tránh xa truyền thông, không nên có bất cứ phản ứng nào, mọi thứ chờ anh ấy về giải quyết.”

“Ừm! vậy tớ cũng yên tâm hơn!” A Lâm nghe xong, trên mặt thoáng nét nhẹ nhõm, nhưng chưa được bao lâu, cô ấy lại trở nên nghiêm túc và tức giận, “Sao cứ kéo Marvel vào vậy!” A Lâm nói rồi chuyển chiếc điện thoại sang cho tôi.

Tôi nhận lấy, xem qua một lượt, chuyện thân phận của tôi bại lộ, không ngờ còn liên đới đến Marvel, trong giới âm nhạc cổ điển cũng ồn ào không kém.

“Ưu tú mới mẻ gì? Muốn lồng ghép yếu tố hiện đại vào dòng âm nhạc cổ điển, đây vốn dĩ là hành vi làm vẩn đục âm nhạc cổ điển, rõ ràng là muốn thương mại hóa nó, muốn kiếm tiền, còn nói những lời hoa mỹ rằng muốn đưa âm nhạc cổ điển đến gần hơn với tầng lớp khán giả đại chúng. Còn nói cùng hợp tác với ‘Bạch Đinh’ kia, một cô gái ham hư vinh vô văn hóa như vậy, mỗi ngày chỉ biết đến tiền và khoe khoang, Marvel còn nói bản thân rất có hứng thú với cô ta, ha ha, có hứng thú với vòng một của cô ta chắc? Chưa hết, nghe nói lần này Marvel đi Mỹ tham gia cuộc thi dương cầm cũng tay trắng ra về, xem ra đánh giá của thế giới đối với anh ta, không chỉ về kỹ thuật chuyên môn mà cả phẩm chất cũng đều là nói quá rồi!”

Tất cả bình luận gần như đều chỉ trích Marvel, thậm chí có không ít người vốn là fan của Marvel, thắc mắc vì sao Marvel lại thích kiểu phụ nữ như vậy, thật khiến người ta thất vọng.

A Lâm nhìn thấy tình hình này, cũng có vẻ bối rối: “Chuyện này phải làm sao đây? Mấy buổi biểu diễn của Marvel trong lần về nước này có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng!”

Lòng tôi rối loạn giữa buồn bã và ức chế, hôm nay không những chỉ có chuyện của tôi mà còn liên lụy đến Marvel, nghĩ đến việc lần trước ở Los Angeles hại anh ấy không thể tham gia cuộc thi, tôi thực sự cảm thấy áy náy, lần này tôi phải bảo vệ anh ấy. Anh ấy là người tốt, không đáng bị đối xử như vậy.

Tôi hạ quyết tâm rồi, sau đó cũng bình tĩnh hơn, weibo lúc trước không dám đăng nhập, bây giờ cũng vào rồi. Các bình luận chế giễu, khích bác không đáng nói đến, tôi cài đặt chế độ ẩn lời bình, bắt đầu xóa sạch từng dòng đăng trước đây trên weibo của mình, vừa suy nghĩ cách giúp Marvel. Hôm nay chúng tôi thực sự đã ngồi chung thuyền, nhưng nếu tôi nhận mọi trách nhiệm về mình, phủ nhận quan hệ với Marvel, có thể sẽ có kết quả.

Thế nhưng khi tôi còn chưa dọn sạch weibo của mình thì A Lâm thông báo.

“Tớ vừa thấy Marvel phát đi một thư đính chính, cậu mau đến xem đi.”

Tôi kinh ngạc, nhấp vào lá thư đính chính đó, khi xem xong thì tâm trạng đã tuột dốc không phanh.

Điều tôi nghĩ tới được thì Marvel cũng nghĩ tới được. Anh ấy về nước sớm hơn tôi, lúc này cũng có thông báo sớm hơn tôi, trong thư đính chính anh ấy viết: “Tôi trước nay luôn thích và ngưỡng mộ Văn Học, tôi và cô ấy từng cùng bị bắt cóc đem bán nên đã quen biết từ rất lâu. CÔ ấy là một cô gái chân thành và đáng yêu, không hề có sự kiêu kỳ hay cao ngạo như lời đồn. Nội tâm cô ấy từng chịu tổn thương, thời thơ ấu không lấy gì làm vui vẻ nhưng luôn giữ cho mình một trái tim lương thiện. Hi vọng các bạn ngừng nói những lời ác ý về cô ấy. Thời thơ ấu, tôi đã không giữ được lời hứa cứu cô ấy, hôm nay hi vọng có thể bảo vệ được cô ấy.”

Chỉ là những lời giải thishc rất đơn giản, nhưng xem đến đây, nước mắt tôi cuối cùng cũng không nén được mà tuôn trào.

Marvel luôn như vậy, anh ấy chưa từng chê cười tôi.

Tôi mở công cụ tìm kiếm ra, phát hiện chỉ trong một khoảng thời gian, tỉ lệ click vào các bài viết về tôi đã giảm xuống, thay thế bằng bài biết về Marvel, đặc biệt là bài về chuyện anh ta từng bị bắt cóc đem bán, những ký giả nhạy bén lập tức nắm lấy điểm này để đào sâu khai thác, còn moi móc được hình ảnh anh ấy lúc bé với thân hình mập mạp, các bình luận châm biếm xuất hiện dồn dập.

Cuối cùng tôi chẳng thể nhẫn nhịn nổi, dường như nếu những vùi dập đó đều nhắm vào tôi, ngược lại tôi sẽ dễ chịu hơn. Trong cơn tức giận và kích động, đặc biệt là lồng ngực sôi sục nhiệt huyết muốn giúp đỡ bạn bè, tôi lên weibo viết một đoạn thông báo, đại ý là lần này thực tế không phải do Marvel mời hợp tác viết lời, mà là tôi dợi dụng tâm trạng ăn năn của anh ấy vì khi xưa từng bị bắt cóc đem bán mà không cứu được tôi, yêu cầu anh ấy phải làm như vậy, tiện thể cho ‘Bạch Đinh’ hot hơn. Cả việc ở Los Angeles là do tôi mà anh ấy không thể tham gia thi đấu, tất cả đều được giải thích cặn kẽ.

Nhấn “Gửi” xong, tâm trạng của tôi tươi tỉnh hơn đôi chút.

Tôi quay đầu nhìn A Lâm, lại nói: “Lần này tớ dùng thái độ chuyên nghiệp nhất của Học viện Văn học chúng ta, dùng kỹ năng chuyên nghiệp nhất viết thông báo này, luận điểm luận chứng đều rõ ràng mạch lạc, logic chặt chẽ, chân thành cảm động lòng người. Có vậy Marvel mới không bị tớ làm liên lụy.”

A Lâm vẫn lo lắng: “Văn Học, tuy tớ thỉnh thoảng có lúc trở nên khác thường và nhẫn tâm, cậu làm như thế này nếu có thể tránh được ảnh hưởng cho Marvel thì quá tốt, nhưng vấn đề là, cậu làm vậy cũng là đang hủy hoại danh tiếng của chính cậu, đổ hết mọi lỗi lầm lên người mình, tớ cũng lo cho cậu lắm!”

Tôi cười: “Không sao, đi ngủ một giấc trước đã, từ lúc tớ về đến giờ vẫn chưa được ngủ, ngày mai sẽ là một ngày mới!”

Thế nhưng hôm sau thức dậy mới phát hiện ra nỗi lo của A Lâm hoàn toàn cần thiết. Xu hướng của dư luận và truyền thông là chuyện mà một người vốn dĩ không cách gì thao túng hay dự đoán được, mẩu thông báo đó của tôi tuy thực sự có chút tác dụng, khiến cho hình tượng của Marvel trong lòng công chúng tốt hơn rất nhiều, nhưng cũng không thể đẩy Marvel ra khỏi cơn bão này. Truyền thông đối với mối quan hệ của chúng tôi lại càng đào sâu tìm hiểu, thậm chí có những người săn tin còn tiết lộ thông tin liên quan đến Văn Âm, nói đó là “Tình tay ba rối rắm”, kéo cả Văn Âm vào cuộc chiến này.

Cũng may thời lượng xuất hiện và tiếp xúc của hai người họ cũng giảm xuống nhiều, ngòi nổ chủ yếu nhất vẫn tập trung vào tôi, nhưng thế cục lần này tôi lại không có đủ khả năng khống chế, sự tình so với lúc trước càng trở nên rối ren hơn.

Tối qua A Thành đã bay về, hôm nay có lẽ sẽ đến nơi, trước khi máy bay cất cánh anh ấy nói tôi hãy đợi anh ấy. Thế nhưng lúc này đã qua hai mươi tiếng đồng hồ, tôi gọi điện cho anh ấy, điện thoại vẫn tắt, không thể liên lạc được.

Anh ấy là hi vọng cuối cùng của tôi, lúc này cũng không biết đang xảy ra chuyện gì, tôi bắt đầu sốt ruột. Hôm nay trường học hay phòng trọ gần trường của tôi là những nơi không thể bén mảng, A Lâm tới thăm dò tình hình mấy lần, đều nói xung quanh đã bị ký giả bao vây.

Cứ trốn mãi ở chỗ A Lâm cũng không ổn. Tôi cắn răng, suy nghĩ một lượt, vẫn là nên về nhà, ít nhất sự an toàn và riêng tư ở biệt thự nhà tôi vẫn tốt hơn, chỉ cần chạy được vào nhà, ký giả sẽ không cách gì vào trong.

Sự việc ngày một nghiêm trọng. Có người tìm ra thông tin cá nhân, bối cảnh gia đình của tôi, thậm chí còn tiến hành tìm hiểu cả về cha mẹ ruột của tôi, dường như muốn mổ xẻ tất cả những hoạt động xã hội của tôi vậy. Vì vô số cuộc gọi đến làm phiền nên tôi buộc phải đổi số điện thoại, thế nhưng đám người này vẫn chưa chịu dừng, bọn họ thậm chí còn muốn đào bới đến từng vết tích mỗi giây phút mà tôi trảu qua trên thế giới này. Thậm chí những tấm ảnh chụp tôi sau khi trở về thành phố vì muốn hòa nhập vào thế giới của Văn Âm mà trang điểm cũng bị tung ra. Những tấm ảnh đó tôi trang điểm rất tệ, cả khuôn mặt bôi phấn trắng bệch, còn vẽ má hồng môi đỏ rất đậm. “Chẳng khác nào gái nhà thổ”, có người đã đưa ra bình luận ác ý như vậy.

Cũng có thể từ trong tiềm thức, con người ta khi bị tổn thương sẽ muốn trở về với gia đình nhất, bất luận đó là một gia đình như thế nào.

Cho nên, tôi quyết định lái xe A Lâm quay về nhà.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, cửa lớn nhà tôi lại để mở, tôi vào trong, vừa định lên tiếng thì đã nhìn thấy mẹ và một người đàn ông trong phòng khách, có thể nhận ra tâm trạng mẹ đang rất kích động. Nhìn kỹ một chút, người đang ngồi đối diện mẹ tôi, hóa ra lại là người quen – Brian, thầy giáo dạy dương cầm ôn hòa lịch sự mà Marvel từng nói đến, giây phút này chẳng hiểu vì lý do gì mà xuất hiện trong nhà tôi, đứng trước mặt mẹ tôi, vẻ trang nghiêm, thậm chí là trầm lặng.

Tôi nghe thấy ông ấy đang nói chuyện với mẹ, giọng điệu lạnh lùng mà chế giễu: “Cô hỏi tại sao tôi quay về ư? Tôi quay về, là muốn tìm lại con gái mình.”

“Anh đừng mơ có thể đem ai đi. Đây là nhà tôi.”

Brian cười: “Thiên Thiên, tôi nghĩ chuyện hiện nay cô nên làm, là nghĩ cách ứng phó với bao nhiêu tin tức tiêu cực đang nhằm vào con gái của cô và kẻ họ Văn sinh ra ấy. Đứa con mà cô cùng họ Văn kia sinh ra tôi đã từng gặp qua, ngoài việc trông có vẻ cũng không tới nỗi nào thì thật sự chẳng khác nào bao cỏ, cầm kỳ thi họa thứ nào cũng không biết, có lẽ đây là báo ứng, lúc nhỏ còn bị bọn bắt cóc bán đi. Còn nhìn Văn Âm xem, không biết là tài năng di truyền từ cô hay tôi, lần đầu nhìn thấy đứa trẻ ấy đánh đàn, cùng với dáng vẻ và khuôn mặt của nó, tôi đã biết ngay nó là con mình. Lần này dù có thế nào tôi cũng phải đưa nó đi.”

Tôi đứng ngoài cửa lớn, kinh ngạc đến cứng miệng. Thiên Thiên là biệt danh của mẹ tôi, nay nghe ra, Văn Âm lại không phải con của mẹ với cha tôi?! Là con của Brian ư?

Sắc mặt mẹ trở nên hết sức khó coi, mặt bà trắng xanh: “Văn Học hiện giờ gặp phải bao nhiêu chuyện như vậy, người tiết lộ tin tức chính là ông ư?”

Brian gật đầu: “Văn Âm nói cho tôi biết vài chuyện, nó cũng từng thấy bút danh dùng viết tiểu thuyết của Văn Âm trên máy tính, tôi liên hệ với mấy người bạn truyền thông, liền nghĩ ra phương án này, coi như món quà tặng cô.”

Bà lắp bắp nói: “Văn Âm? Văn Âm cũng tham gia ư? Nó sao có thể tham gia vào? Văn Học là chị nó mà!”

Tôi và con bé đã nói chuyện với nhau, nó vừa biết mình không phải là con của họ Văn kia, liền vô cùng tức giận, nghe nói họ Văn kia từng vì Văn Học mà đánh nó phải không? Đúng là không phải con đẻ có khác. Văn Âm còn nói với tôi, trong nha này người nó không thích nhất chính là ba, vừa bất tài vừa thô lỗ, nó ghét phải cùng sống với con bé kia dưới một mái nhà. Mà hiện giờ biết được bản thân nhận giặc làm cha bao nhiêu năm nay, nó quyết định cùng tôi di dân về Mỹ rồi.”

Brian nở nụ cười: “Cho nên, lần này tôi muốn giành lại con gái Văn Âm của tôi, ở bên tôi nó có nhiều cơ hội để phát triển hơn.”

Mẹ tôi run run lui lại mấy bước, đến lúc chạm vào tường mới đứng lại, toàn thân vô cùng mệt mỏi.

Tôi nghe mẹ lẩm bẩm: “Đúng là tạo nghiệt mà, tạo nghiệt rồi!”, mẹ đưa bàn tay che đôi mắt, từng giọt từng giọt nước mắt tuôn rơi qua kẽ tay, “Ông đúng là tạo nghiệt, mà cũng thật ngu ngốc, tại sao ông lại cho rằng Văn Âm là con gái ông chứ? Bởi vì nó có tài năng dương cầm ư? Nhưng Văn Học mới là con ông! Ông cho rằng làm ra tất cả những chuyện này là để giúp con ruột của mình ư, hay để giải tỏa cơn giận, nhưng ông đã hại Văn Học rồi, hại con gái của ông rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.