Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 27: Chương 27: Chương 11.3




Không biết có phải vì chênh lệch múi giờ không, cả tối đó tôi ngủ không ngon giấc, sáng hôm sau thức dậy cũng khá sớm.

Cha mẹ tôi gọi hỏi thăm vài câu, cũng may A Thành đã trả lời tin nhắn, là một tin nhắn dài đầy ắp sự quan tâm, kết thúc còn kèm theo một câu ‘anh yêu em’. Do vậy, dù ở nơi xa xôi nhưng tôi vẫn cảm thấy ấm áp.

Ngày mai hội nghị mới bắt đầu, hôm nay ban tổ chức cho chúng tôi thời gian nghỉ ngơi và thích ứng. Bây giờ vừa đúng vào lúc phục vụ buffet sáng ở phòng ăn, thế nên tôi xuống lầu.

Lúc này trong phòng ăn đã có không ít người, tôi nhìn một vòng, khắp nơi đều là những khuôn mặt ngoại quốc, nói tiếng Anh. Nhìn tứ phía cũng chẳng thấy bóng dáng sinh viên nào chung trường, tôi thầm nghĩ chắc vì lệch múi giờ nên mọi người vẫn còn ngủ.

Phần lớn chỗ ngồi đều đã có người, tôi vừa đi vừa bưng khay thức ăn thì nhìn thấy một người Châu Á ngồi gần cửa sổ, là một người đàn ông trung niên, tuy không ăn vận đồ tây giày da, nhưng nhìn vào có thể thấy rất chăm chút cách ăn mặc, đeo mắt kính đen, phong thái nhã nhặn.

Tôi lại gần, dùng thứ tiếng Anh bập bõm của mình hỏi: “Can I sit here?”

Ông ấy đang xem thứ gì đó nên không ngước lên nhìn tôi, chỉ gật đầu.

Tôi ngồi xuống. Giữa chúng tôi chỉ có sự im lặng, trong không khí náo nhiệt khi mọi người xung quanh đều đang trò chuyện cùng nhau, thì sự đối lập càng thêm rõ ràng. Từ lúc trở về với cuộc sống thị thành năm mười ba tuổi, tôi đã thay đổi rất nhiều thói quen, đối với nhiều sự việc đã không còn thấy sợ hãi nữa, ví dụ như ngủ một mình trong phòng, thế nhưng cũng có những việc không thể khắc phục, ví như cùng ngồi trên một bàn ăn mà không khí im lặng như vậy, thật sự rất khó chịu, đặc biệt là khi tôi còn đang ngồi đối diện với một người lạ mặt.

Tôi định thể hiện đôi chút sự thân thiện của mình, vắt óc nhớ lại mấy câu tiếng Anh đơn giản hồi trung học, nói một câu thời tiết hôm nay không tệ.

Đối phương cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ông ta nhìn tôi, sau đó đẩy nhẹ gọng kính, trên mặt là biểu cảm phức tạp giữa mâu thuẫn và vui thích.

Ông ta mở miệng nói: “Văn Âm?”

Là tiếng Hoa.

“Ông quen Văn Âm sao?” tôi cũng ngạc nhiên, lại giải thích, “Ah, tôi không phải Văn Âm, tôi là chị con bé, tên Văn Học, chúng tôi trông hơi giống nhau, nhưng con bé giống mẹ hơn, tôi chỉ có cặp mắt là khá giống bà thôi.”

“À, ra là vậy! Tôi nhận nhầm rồi.”

Ông ấy bưng cốc cà phê trước mặt uống một ngụm, che giấu cảm xúc, thần sắc bình thản, nhưng tôi nhận ra bàn tay bưng cốc cà phê của ông run nhẹ, đến mức cà phê bên trong cũng bị sóng sánh.

“Ông là?” tôi hỏi thăm dò.

Ông ta đặt cà phê xuống cười đáp: “Có thể gọi tôi là Brian. Nhưng có lẽ cô không biết tôi. Lần thi đấu này, tôi là thầy hướng dẫn của Văn Âm, nhưng trước đây tôi chưa từng gặp Văn Âm, chỉ mới nói chuyện qua điện thoại thôi. Thực ra nói một cách nghiêm túc, tôi nên giới thiệu mình là thầy của Marvel mới đúng, tôi cũng ngẫu nhiên nhìn thấy tấm ảnh của Văn Âm ở chỗ Marvel, nhưng không rõ lắm, vì vậy rất xin lỗi đã nhận nhầm cô.”

Thì ra là người thầy đó của Marvel, tôi không chỉ mới nghe Marvel tán dương ông ấy một lần, hôm nay được gặp mặt, lại còn ở bên kia bờ đại dương, tôi bất giác nảy sinh cảm giác gần gũi: “Tôi thường nghe Marvel nhắc tới ông, nói ông là một người cực kỳ tốt bụng, rất quan tâm đến anh ấy suốt thời gian trưởng thành! Hơn nữa còn nói ông là một ẩn sĩ dương cầm, nổi tiếng thế giới! Văn Âm cũng vô cùng chú tâm đến sự chỉ dẫn của ông lần này!”

“Đây toàn là nói quá thôi, sức khỏe của tôi không cho phép mình hoàn thành bất cứ bản đơn tấu nào.” Ông cười, “Vậy còn cô? Văn Học, tại sao cô cũng đến Mỹ? Tôi cũng nghe Marvel nhắc đến cô, hình như anh ta rất thân với cô? Nghe anh ta nói cô không học dương cầm mà thừa hưởng năng khiếu văn chương thiên phú của cha, còn Văn Âm thừa hưởng năng khiếu âm nhạc từ mẹ.”

Nói đến đây tôi lại nghĩ đến chuyện gì đó: “Tôi nghe Marvel nói lúc trẻ ông cũng học ở Mỹ? Mẹ tôi cũng từng đến Mỹ học tập một năm, hơn nữa bà cũng học dương cầm.”

“Chắc là tôi không biết bà ấy. Lúc ở Mỹ tôi không quen biết người Hoa nào cả.”

“Thầy?”

Tôi đang chuẩn bị nói tiếp thì không ngờ lại bị giọng nói của Marvel làm gián đoạn.

Anh đi về phía chúng tôi, sau lưng còn có Văn Âm.

Văn Âm nhìn thấy tôi cũng ngẩn ra, nhưng nahnh chóng trấn tĩnh nhìn Brian cười chào: “Thầy, lần đầu gặp mặt, xin thầy chỉ giáo nhiều.”

Brian chăm chăm nhìn con bé hồi lâu, cuối cùng mới nở nụ cười với nó.

“Ta cũng biết cháu từ sớm rồi, xem các đoạn video cháu đánh đàn, cháu rất có năng khiếu âm nhạc. Hi vọng lần này cháu và Marvel đều sẽ đạt được thành tích tốt.”

Brian và Văn Âm bắt đầu nói chuyện về âm nhạc, Marvel bên cạnh tuy thần sắc vẫn mang vẻ mệt mỏi, nhưng nhắc đến dương cầm thì nói nhiều hơn, tôi tự thấy chẳng có cách nào tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, bèn quay người bước đi.

Thực ra tôi rời đi cũng vì có việc.

Tôi nắm chặt trong tay mẩu giấu ghi địa chỉ M gửi quà. Tôi đã nghĩ rất lâu, lần này rõ ràng Marvel không thể giúp đỡ được gì, chưa nói đến việc đột nhiên anh ấy có thái độ lạnh nhạt với tôi, chiều nay lại còn phải tham dự cuộc thi dương cầm của Marvel và Văn Âm nữa; mà dù cho A Thành có đến Los Angeles, không chỉ anh ấy có công việc cần xử lý mà tôi cũng tham gia hội nghị suốt cả ngày, thời gian để tôi đi tìm M cũng chỉ có trong hôm nay.

Trước khi đi, tôi cẩn thận kiểm tra túi, điện thoại có chức năng chuyển hướng và kết nối mạng, ví tiền, tiền mặt, thẻ phòng khách sạn, những thứ cần đều đã đem theo.

Ra cửa gọi taxi, tiếng Anh bập bõm không đủ trò chuyện, tôi đưa cho tài xế xem mảnh giấy có in địa chỉ, đối phương do dự nhìn tôi, sau đó ông ta liến thoắng nói một tràng gì đó, đại khái là muốn xác nhận lại với tôi, sau khi tôi nhiều lần gật đầu ông ta mới đưa tay làm dấu “OK”.

Thế nhưng điều tôi không ngờ tới là, chiếc xe càng đi càng xa, khung cảnh bên ngoài rõ ràng đã thay đổi từ phồn hoa trở thành hoang vắng, bốn phía đều là những căn nhà thấp bé xám xịt, mặt đường cũng không bằng phẳng lắm, trên đường gần như không có người da trắng, ngoại trừ một số ít người Mexico ra, còn lại đều là người da đen.

“Here.” Trong lúc tôi còn đang phân vân, tài xế đã dừng trước một cửa tiệm nhỏ, tiếp đó lại bô lô ba la thêm một tràng với tôi, nhưng tôi đều không hiểu, chỉ láng máng nghe được “Be careful”.

Bước xuống xe, tất cả sự chú ý của tôi đều dồn về căn tiệm, chẳng để tâm gì đến đoạn đường này, vẻ ngoài của tôi trở nên cực kỳ nổi bật, mà tôi lại chẳng nhớ gì đến việc mình đang đi vào khu ở của người da đen.

Tôi đi về phía cánh cửa đó.

Tất cả mọi thứ đều khiến tôi nghi ngờ, tôi cứ luôn cho rằng, địa điểm gửi quà có lẽ là một khu dân cư, thế nhưng cảnh tượng trước mắt dần trở nên khác xa với suy đoán của tôi, ở đây hình như là một bưu cục mini. Tuy từ bên ngoài nhìn vào khó có thể nhận ra, nhưng khi bước vào trong liền có cảm giác rất thân thiện. Một bên sân nhà chất đầy những túi hộp đã được đóng gói, trước mặt tôi còn có một dãy cửa sổ, có mấy người đang cầm bưu kiện muốn gửi và đang điền phiếu chuyển phát nhanh.

Nửa giờ sau tôi ra khỏi chỗ đó, xác nhận được nơi này chưa hẳn đã là một bưu cục, chỉ là một trạm vận chuyển quốc tế mà thôi, chuyên phụ trách vận chuyển đồ đi các nước, hơn nữa còn đại diện đứng tên thay cho khách, người nhận thư chỉ có thể thấy địa chỉ của công ty vận chuyển này thôi. Tôi dùng thứ tiếng Anh ngoại lai của mình cộng thêm ngôn ngữ cơ thể chỉ trỏ một hồi cuối cùng mới khiến một nhân viên mềm lòng mở miệng. Cô ấy nhìn phiếu chuyển phát tôi nhận được mỗi năm, giúp tôi tra một hồi, sau đó mới nói cho tôi biết người gửi đang ở Trung Quốc.

Tôi vốn cho rằng tìm ra địa chỉ ở Los Angeles này sẽ khiến mọi thứ sáng tỏ hơn, nhưng đến nay càng mờ mịt hơn, là ai ở trong nước mỗi năm đến sinh nhật đều gửi chuyển phát cho tôi đây? Hơn nữa tại sao lại phải vận chuyển một vòng từ Mỹ để che giấu nơi ở thực sự? M rốt cuộc là ai đây?

Những nghi vấn này cộng thêm ánh nắng gay gắt ở Los Angeles khiến tôi mất tập trung. Tôi lấy điện thoại ra, bây giờ vẫn còn là buổi trưa, còn chưa đến thời gian thi đấu của Marvel, tôi lật tìm trong danh bạ, gọi một cuộc điện thoại cho anh ấy. Tiếng Anh của anh ấy rất giỏi, lúc nãy tôi nói chuyện với người nhân viên tốt bụng kia không mấy trôi chảy, tôi nghĩ nếu tiện có thể nói tình hình này với Marvel, phiền anh ấy giúp tôi nói chuyện qua điện thoại, có khi sẽ biết được thêm thông tin.

Thế nhưng đợi khi tôi nói xong mong muốn của mình với Marvel, giọng điệu của anh ấy trở nên nghiêm túc hơn.

“Văn Học, em một mình chạy đi đâu vậy?”

Tôi nói cho anh ấy địa chỉ.

Anh ấy phản ứng gay gắt: “Em điên à?! Đó là khu vực nguy hiểm nhất Los Angeles này! Tỉ lệ tội phạm cũng cao nhất! Em một mình dến đó làm gì? Tại sao không nói với anh sớm hơn?”, có lẽ tâm trạng kích động quá anh ấy đã nói thẳng bằng tiếng Anh, “Đó toàn là nơi bắt nguồn của các Gang group!”

Tôi vừa đi vừa cầm điện thoại định hỏi xem Gang group là gì, nhưng không ngờ sau lưng có một chiếc xe đi theo, rất gần tôi, tôi né sang một bên nhường đường nhưng chiếc xe vẫn cứ bám theo tôi. Cảm thấy hơi kỳ lạ, đang định ngẩng đầu lên thì đột nhiên một người thò tay ra từ cửa sổ xe, giằng lấy chiếc túi tôi đang đeo trên vai, ngay lập tức tôi đuổi theo nhằm lấy lại chiếc túi nhưng chiếc xe đột ngột tăng tốc, tôi lảo đảo, suýt ngã xuống, thậm chí thiếu chút nữa tay cũng bị mắc theo chiếc xe, điện thoại cũng rớt mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.