Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 24: Chương 24: Chương 10.3




Tôi nhìn xung quanh thấy những khuôn mặt với nét biểu cảm khác nhau của mọi người, hâm mộ, băn khoăn, đố kỵ, sau đó tôi nhìn văn âm đang đứng bên Marvel, vừa đỡ Marvel vừa nhìn tôi và A Thành, ánh mắt giận dữ.

Đám khách nữ nhốn nháo hẳn, có người còn giơ lên điện thoại lên.

“Ah, không được chụp ảnh!” A Thành phát hiện động tác của đối phương, liền mở miệng ngăn cản, “Hey, nói cô đấy, cô gái mặc váy đỏ, không được chụp hình đâu! Cấm cả quay phim nhé.”

Anh ta tiến về phía cô gái mặc váy đỏ, cầm điện thoại của cô ta lên xóa những tấm ảnh vừa rồi: “Phụ nữ quá nhiều chuyện sẽ biến thành cún đấy.”

Cô gái đó nhìn anh ta, mặt liền đỏ lên.

Mọi người xung quanh đều bị khí thế của A Thành làm chấn động, lập tức bắt đầu xì xầm đoán định thân phận của anh ta.

Mà đối tượng đang bị đoán mò kia là A Thành lại coi mọi chuyện như không, dáng vẻ đổi từ khách thành chủ.

“Mọi người dùng bữa tự nhiên đi chứ! Đã sắp bảy rưỡi rồi, không thấy đói sao?!”

Lời này vừa nói ra chẳng khác nào phép thuật thần kỳ, mọi người liền hoạt bát trở lại, mẹ tôi cũng đứng lên mời mọi người dùng bữa. Không khí phòng khách vừa ấp áp vừa náo nhiệt hẳn lên.

Nhưng lòng hiếu kỳ trước sự xuất hiện của A Thành vẫn tồn tại, không ít ánh mắt vẫn quét qua chỗ anh ta, mỗi lần A Thành phát giác ánh mắt của ai đó thì đều trừng mắt nhìn đến khi đối phương hết dám nhìn tiếp mới thôi.

Sau đó, anh ta lại cười với tôi.

“Ah, trước nay tôi không chụp ảnh vì nếu lan truyền quá nhiều hình ảnh của tôi sẽ làm gia tăng áp lực cuộc sống của tôi. Hơn nữa có khi ánh sáng của máy ảnh cũng ảnh hưởng không tốt đến việc tái tạo làm da của tôi.”

“…”

Không chờ tôi đáp lời, anh ta lại tiếp: “Hey, Trương Thái Phụng, em nói gì đi chứ? Sao thế? Có phải cảm động đến mức nói không nên lời rồi à?”, nói xong, anh ta ưỡn ngực, “Em có muốn lao vào vòng tay của tôi không?”

Tôi nhìn hoa hồng tràn ngập khắp nơi, lại nhìn A Thành đang đứng trước mặt, áp lực khi bị người khác chú ý… thật sự cũng khá lớn…

Thế nhưng A Thành hoàn toàn không bận tâm, chỉ một mực kéo tôi ra vườn hoa.

“Này, Trương Thái Phụng, tôi có chuyện muốn nói với em.”

Nhưng lúc chỉ có hai chúng tôi, anh ta lại chẳng còn ung dung tự tin như vừa rồi nữa.

Anh ta ngập ngừng, hít một hơi thật sâu, dương như lấy lại được khí thế của Tống Nhị Thiếu, anh nâng mặt tôi lên.

“Tôi cũng biết em không nhiều tiền như tôi, không tự tin bằng tôi. Nhưng, Trương Thái Phụng, em cũng là một cá thể ưu việt như tôi. Tuy ban đầu chúng ta biết nhau qua một sự hiểu lầm.”

Tôi định mở miệng thì A Thành dùng ngón tay chặn lại. Anh ta tiến đến gần, nhìn sâu vào đôi mắt tôi.

“Suỵt.” Hơi thở nóng hổi của anh ta phà nhẹ lên mặt tôi, cảm giác ngưa ngứa, “Khoan đã, hãy nghe tôi nói hết.”

“Trước đây, em hiểu lầm thân phận của tôi, nhưng tôi không giải thích, để sự hiểu lầm của em ngày càng sâu sắc. Đây là lỗi của tôi, nhưng tôi sẽ không xin lỗi. Vì nếu không phải như vậy, tôi và em đã không gần gũi đến thế, tôi cũng sẽ không thể nhận ra bane chất tốt đẹp của con người em.”

“Tôi buộc phải thừa nhận, ban đầu khi em hiểu lầm, tôi hoàn toàn không có thiện cảm với em, tôi cho rẳng em chỉ là một cô gái lắm tiền sống cuộc đời xa hoa, chỉ say mê những bộ cánh thời trang mới nhất, những chiếc túi đắt tiền, tìm cách dụ dỗ đàn ông có tiền, ganh đua so bì, lòng đầy hư vinh.” Anh ta nhìn tôi cười, “Đừng nhìn tôi như thế. Cứ nhìn như thể tôi sẽ hôn em đấy.”

Tôi lập tức thu lại ánh mắt, anh vừa chẳng biết nói gì lại vừa tiếp tục nhìn tôi.

“Thật hết cách với em, Trương Thái Phụng. Sao em lại ngốc đến thế hả? Lúc đó cũng vậy, bao nhiêu dấu hiệu tôi cố ý để lộ ra nhưng em nhìn mà chẳng hiểu, vô tư cho rằng tôi là một tên ăn bám, không ngừng suy nghĩ việc ‘giải cứu’, ‘cảm hóa’ tôi. Tôi giấu giếm thân phận để ở cạnh em, chỉ muốn xem trò hề mà những cô gái có tiền như em tự vẽ ra mà thôi, sẵn tiện hưởng thụ cuộc sống bị người khác coi thường sẽ như thế nào, chỉ cần em phối hợp với tôi một chút là được, nhưng tại sao em lại đối với tôi ngày càng tốt hơn chứ? Em quả thực có nhiều nhược điểm như mọi cô gái khác, nhưng em vẫn không giống họ. Ở cạnh em, tôi luôn thấy vui vẻ, bình yên, bởi vì khi ấy tôi không phải là ai khác, không phải là Tống Minh Thành của HT, mà chỉ là chính tôi thôi.”

Nhìn Tống Minh Thành đang đứng trước mặt, tôi lùi lại một bước, chẳng biết làm sao đối diện với những lời lẽ này của anh ta, tôi chỉ cảm thấy xấu hổ và hoảng loạn.

“Tôi cũng không ngờ anh nghĩ về tôi tốt như vậy. Ban đầu tôi chọn tiếp tục gặp gỡ anh cũng bởi vì tôi quá tự ti thôi, ở cạnh anh tôi mới cảm thấy tự nhiên, tự tin. Giúp anh cũng giống như đang giúp đỡ những con người bất hạnh khác trong xã hội, mang lại cho tôi có cảm giác vui vẻ vì làm việc có ích. Với thân phận đó của anh, thì dù thế nào cũng không có khả năng tổn thương tôi. Tôi chỉ là một con người ích kỷ mà thôi. Không tốt đẹp đến thế đâu.”

Tôi cố giấu tâm trạng, giữ nhịp thở đều, nghe tiếng trái tim mình đập loạn trong lồng ngực, tôi nhớ lại những ngày tháng cùng anh ta trải qua những niềm vui nỗi buồn, con người anh ta vừa cởi mở hoạt bát, lại có lúc thâm trầm, đĩnh đạc, tất cả mọi thứ, tôi đều hiểu rõ.

Nhưng chúng đang khiến tôi sợ hãi, tôi sợ sự nhiệt tình của anh sẽ nhanh chóng biến mất, tôi sợ khi anh ta phát hiện ra tôi không phải như suy nghĩ của anh ta, mọi thứ sẽ chấm dứt.

Nhưng A Thành cứ thế nhìn tôi, chăm chú, khiến tôi vừa lo lắng, vừa căng thẳng, chỉ có thể lúng búng nói: “Tóm lại, tôi không hi vọng vào tương lại, khi anh nhìn ra con người thật của tôi thì sẽ thất vọng.”

A Thành nghe rồi phì cười. Anh nhẹ nhàng vỗ đầu tôi.

“Trương Thái Phụng, em thật sự chưa từng yêu sao? Nhưng đây lại là một kỹ xảo trong tình yêu đấy. Đầu tiên tự hạ thấp mình, nói mình không tốt, không xứng với đối phương, sau đó là chờ đợi lòng yêu thương và khát khao bảo vệ của đối phương được khơi dậy.”

“Anh nói ai chưa từng yêu chứ?!”, tôi xấu hổ đến hóa giận, “Đến tiểu thuyết tình yêu tôi còn viết được một núi! Kinh nghiệm yêu đương cơ bản không phải là thứ anh có thể đem ra so sánh đâu!”

“Người khổng lồ trong lý luận, tí hon trong thực tiễn.” A Thành rất vui vẻ, “Em đừng ngại nữa, anh đã hỏi thăm A Lâm rồi, em trước nay chưa hề có bạn trai! Hơn nữa xem cách em viết tiểu thuyết cũng biết được mà, ‘Anh tỉ mỉ giúp tôi sơn móng tay màu lấp lánh, nói với tôi, đây là màu anh thích nhất’, đây đâu phải là tính cách nhân vật nam có xu hướng giới tính bình thường chứ!”

“Ấy! Em đừng có đánh anh! Anh không chê cười lịch sử tình yêu của em, hơn nữa không phải em cũng đã có anh rồi sao! Nếu hẹn hò với anh, về sau em ra ngoài có thể nói em có chín người bạn trai cũ đấy.”

A Thành thao thao nói một hooig mới ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn tôi.

Làn gió đêm thu thổi đến hương hoa nhè nhẹ, nhưng làn gió ấy lại chẳng thổi tan được cái nóng hừng hực trên hai má tôi hiện giờ, càng không thể khiến nhịp đập trái tim tôi bớt cuồng loạn hơn.

Tôi lùi ra sau mấy bước, A Thành lại tiến lên, bước tới kéo tay tôi. Sau đó anh nâng tay tôi lên, mắt nhìn tôi rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên bàn tay ấy.

“Trương Thái Phụng, em là của anh, hãy vui vẻ quyết định như vậy đi.” Giọng điệu thẳng thắn không muốn người khác cắt ngang ấy nghe thật bá đạo, “Người khác đừng mong cướp đoạt. Đây chính là điều tôi muốn nói đó.”

“Anh tỏ tình xong rồi phải không?”, tôi vẫn hơi phân vân, đây chẳng lẽ là đoạn cao trào rồi ư? Những lời ngọt ngào mới nói được phân nửa, sao lại dừng đột ngột như vậy được?

A Thành lại cho là chuyện rất đương nhiên mà gật đầu: “Đúng vậy!”

“Nhưng… cứ cho là anh tỏ tình, anh cũng nên trưng cầu ý kiến của tôi chứ, sao có thể đơn phương tự nói tự quyết đơn giản như vậy được? Tôi… tôi còn đang trong quá trình tiếp nhận, phân tích… tôi còn chưa đồng ý, tôi cần thời gian…”

A Thành không chút bận tâm đáp: “Anh đều nói rồi, anh vừa giàu có lại đẹp trai, còn chuyện gì cần suy nghĩ nữa chứ? Không phải nên tranh thủ trước khi anh đổi ý mà lập tức gật đầu rồi giữ chặt lấy anh sao? Hơn nữa bao nhiêu năm nay em vẫn chưa từng yêu ai, chưa từng nếm trải tình yêu ngọt ngào, xem ra những thứ tầm thường không thể lọt vào mắt em, vậy chỉ có thể để anh đến giải cứu em mà thôi.”

“…”

“Không phải anh không cho em thời gian mà bởi vì anh hiểu quá rõ tính cách của em, tuy bình thuờng rất vui vẻ thẳng thắn, nhưng lúc gặp đại sự lại do dự không quyết, luôn phải suy nghĩ rất nhiều khiến bản thân rối rắm. Vậy nên bây giờ chúng ta mau chóng bỏ qua những giai đoạn phiền toái đó đi.”

Anh ta nói đúng, tôi chính là kẻ luôn do dự, không có khả năng quyết định.

“Anh không trách em, người ta không thể dũng cảm bỏ mặc tất cả để lựa chọn, là bởi vì hoàn cảnh trưởng thành khác nhau không cho người ta dũng khí để làm điều đó, em sợ sẽ phải chịu mất mát.”

A Thành nhẹ nhàng tiếp tục, “nhưng về sau em không cần phải lo điều đó nữa.”

Nói xong anh ta lại cầm lấy tay tôi, đột nhiên cúi thấp người hôn lên má, lên tóc tôi.

“Biểu cảm này của em thật khiến anh muốn hôn em.” Tôi nhìn khuôn mặt anh trong gió đêm, bàn tay đang nắm tay tôi thật ấm áp, trước nay chưa từng có muốn bảo vệ tôi như anh, trước giờ chưa từng có ai nhìn thấu hành động của tôi mà vẫn bao dung tôi đến vậy.

Tôi nén nước mắt, hít hít mũi, trong cơn gió thu đầy sức sống, tôi quay lại ôm anh.

Có lẽ anh nói đúng, tôi nên dốc hết dũng khí của mình.

A Thành lại vươn đến hôn tôi: “Rất cảm động phải không? Anh phải thức thâu đêm xem hết tiểu thuyết của em mới lựa được lời thoại đấy, đều biên soạn theo ý thích của em đó.”

“Anh đọc hết tiểu thuyết của em rồi ư? Bao gồm cả …” tôi nghe anh ta nói mà giật mình.

“Đúng vậy, cả cuốn “Vướng Bận” của em, nhưng anh góp ý cho em nhé, mô tả tình ý trong cuốn đó viết quá kém, quá không chân thực, toàn là ‘aaaa’, ‘’Ơ! Aaa ưm ưm a ơ! Ah! Ưm ưm’, trời ơi, anh đọc đến doạn đó cười đau cả bụng, ây da, về sau sẽ có bóng đen tâm lý, chết mất thôi.”

Những lời này so với việc khinh thường khả năng văn chương của tôi thì đáng xấu hổ hơn rất nhiều.

Anh ta vẫn chưa chịu buông tha: “Được rồi, anh hiểu em, em cũng chẳng có kinh nghiệm thực gì, về sau mọi chuyện cứ giao cho anh, để tránh việc độc giả của em đọc sách rồi lại kiện anh, nói anh kỹ thuật kém cỏi.”

“Ây da, nói nãy giờ anh đói bụng rồi, chúng ta đi ăn đi.” Anh nhìn bốn phía rồi kéo tôi trở về phòng khách.

Cửa ra vào khi vườn và phòng khách thông nhau, khi chúng tôi mở cánh cửa ấy ra thì trùng hợp A Lâm cũng đang bước ra.

Cô ấy nhìn chúng tôi nắm tay nhau, khuôn mặt đang trĩu nặng suy nghĩ, sau đó mới nhớ ra chuyện gì đó, liền nói: “Àh, phải rồi văn học, vừa rồi cậu có thấy Marvel không? Lúc nãy anh ấy đến đây tìm cậu, sao bây giờ lại không thấy rồi?”

“Anh ấy đến lúc nào?”, tôi chột dạ, vừa rồi đắm chìm trong không khí ngọt ngào, chẳng để ý gì đến xung quanh.

“Mười lăm phút trước.”

Lúc đó đúng là lúc A Thành và tôi đang ôm ấ… chỉ sợ Marvel đã nhìn thấy rồi. Những câu chuyện cần giấu giếm này, cứ có cảm giác nếu bị nhìn thấy thì chẳng khác nào làm chuyện gian tình bị bắt gặp.

“Thôi vậy, hai người cứ tiếp tục yêu đương đi, Marvel không chừng lại đi xem nhạc phổ cho văn âm rồi, không tìm nữa, tớ đi ăn đây.”

Tôi và A Thành theo chân A Lâm đẩy cửa vào trong.

Vốn dĩ tôi chỉ muốn đưa anh ta đến nơi vắng người để ăn chút gì đó, thế nhưng mọi lúc mọi nơi luôn có ánh mắt hướng tới, khiến tôi có cảm giác bị soi mói.

“Em không thích ở đây, vậy anh đưa em ra ngoài nhé!”

A Thành nói xong liền kéo tôi ra khỏi phòng khách.

Không khí ngoài trời hơi lạnh, nhưng cuối cùng cũng tránh xa được những phức tạp, ồn ào bên trong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.