Bạn Trai Chuẩn 5 Sao

Chương 23: Chương 23: Chương 10.2




Hôm sau thức dậy, đầu óc cũng tỉnh táo hơn, mở cửa sổ ra, cơn bão đã tan, tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy nên về nhà một chuyến, tuy mỗi lần đến sinh nhật, cha mẹ đều theo lệ gửi tiền, nhưng cũng luôn chuẩn bị một món quà sinh nhật cho tôi. Tôi muốn thông báo trước với họ nhưng gọi điện cho cả cha lẫn mẹ đều không có người bắt máy.

Mưa có lẽ đã ngừng từ đêm qua, nước ngập trên đường cũng đã rút đi gần hết, tôi ngồi tàu điện về nhà, nghĩ đến chiếc xe đêm qua bỏ lại trên đường không khỏi khiến tôi đau đầu nghĩ cách giải thích với cha mẹ.

Vốn nghĩ nhà không có ai, nhưng vừa vào đến đã thấy xe của cha mẹ lẫn Văn Âm đều đang đậu dưới tầng hầm. Ba người đều ở nhà ư? Mở cửa, tôi chào “Con về rồi đây” nhưng chẳng ai đáp lời.

Thay đôi dép đi trong nhà, phòng khách không sáng đèn, chỉ có phòng sách lầu hai có ánh đèn.

Ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cũng không mở đèn mà mò mẫm trong bóng tối lên lầu, nhẹ nhàng đến trước phòng sách.

Lúc này cửa phòng sách hé mở, tôi nghiêng đầu nhìn vào trong, là cha và Văn Âm, họ đang nói gì đó rất nhỏ, tôi không nghe rõ, nhưng một điều vô cùng hiếm có, cha đang tỏ ra rất nghiêm khắc với Văn Âm, mà con bé lại hoàn toàn không can tâm, còn đang phản bác gì đó.

Cha dường như đang tức giận thật sự, ông cao giọng: “Con làm như vậy thật quá đáng! Nếu xảy ra chuyện gì thì sao?! Cha thật sự thất vọng về con!”, trong cơn giận dữ cha vung tay bạt tai Văn Âm.

Không những người bị đánh là Văn Âm mà cả người đang đứng ngoài cửa là tôi đây cũng giật mình, vô cùng kinh ngạc. Cha trước nay một mực yêu thương dung túng Văn Âm, thậm chí chuyện đạp ngựa cha cũng chưa từng quở trách con bé một câu, lần này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Văn Âm không nói nên lời, con bé đã bao giờ phải chịu uất ức như vậy đâu, nước mắt liền rơi xuống: “Cha, cha đánh con ư? Cha vì chị ta mà đánh con? Nhưng nếu đổi lại là cha, phát hiện chuyện này lẽ nào cha sẽ không phản ứng như con sao? Lẽ nào cha không giận dữ? Con vì quá tức tối mới làm ra chuyện này, nhưng cha lại đánh con!”

Cha nghe xong câu này, giọng nói cũng dịu lại: “Văn Âm, không phải cha vì người nào khác mà đánh con, cha còn lo lắng cho con hơn, nếu con gặp chuyện gì, cuộc thi dương cầm đã kề cận, con cần luyện tập để tham gia thi đấu, cha không cho pháp con có sơ suất gì trong cuộc thi quan trọng này đâu.” Nói xong cha bước đến ôm Văn Âm vào lòng, dịu dàng vỗ về, “Cha sai rồi, cha không nên đánh con, tuy cha biết con chịu ấm ức nhưng lần này thực sự con đã sai.”

Văn Âm được an ủi, tinh thần cũng ổn định trở lại: “Không sao đâu cha, con luyện đàn rất thuận lợi, Marvel có một vị ân sư, có thể nói là tài năng ẩn dật, Marvel từng nhờ người đó chỉ dẫn cho con. Cuộc thi dương cầm nhất định không xảy ra vấn đề gì đâu.”

Khi tôi nhìn thấy cha đánh Văn Âm, ngoài kinh ngạc còn có hoài nghi, nhưng không dám hỏi, trong lòng chỉ cảm thấy kỳ lạ.

Tôi lùi vài bước, giả vờ lên tiếng như thể mình vừa mới lên lầu.

“Cha, mẹ, ở nhà có ai không? Con về rồi đây.”

“Văn Học?” cha tôi hỏi, một mình từ phòng sách bước ra, sau đó đóng cửa phòng, “Con về rồi à!”

“Trong nhà còn ai không cha?”

Cha cười: “Không đâu, mẹ con và Văn Âm ra ngoài, hình như có một đêm nhạc, họ cùng nhau đến đó rồi. Hôm qua sinh nhật con, hôm nay nhà lại chỉ có hai chúng ta, cha con ta ra ngoài ăn cơm nhé, cũng coi như bù đắp sinh nhật cho con.”

“Đi thôi.” Nói hết cha liền kéo tôi xuống lầu, tôi không hiểu tại sao cha lại làm vậy, trừ phi là mong tôi không nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Văn Âm để rồi truy hỏi tại sao nó khóc.

Một buổi ăn tối với không khí dễ chịu. Cha là một người rất uyên bác, thời gian trước ông vừa đi Mỹ giảng dạy, lần này lại chỉ cho tôi không ít những điểm cần chú ý.

Phải rồi, lần trước con nói vào sinh nhật con trùng với thời điểm làm luận văn nên không thể đón cùng chúng ta, bây giờ luận văn hoàn thành rồi, thời tiết cũng đẹp hơn, cha và mẹ định giúp con mở tiệc sinh nhật, tranh thủ thời gian trước khi con đi Mỹ. Vừa rồi con nói mấy ngày tới con rảnh, vậy chúng ta chọn thứ bảy đi, thiệp mời chúng ta sẽ phát, con có bạn bè nào thì cứ mời đến.”

Thực ra tôi không mấy hứng thú với một buổi tiệc sinh nhật có đầu tư như vậy, nhưng hình như cha nhất thiết phải tổ chức.

Sau bữa tối đó, tôi trở về phòng trọ bắt đầu lên dánh sách khách mời.

A Lâm ngồi bên cạnh: “Cậu không mời A Thành à? Nhưng đến A Long cũng mời rồi, tại sao lại phân biệt đối xử với A Thành chứ? Hơn nữa nếu A Long đi với A Thành, cha mẹ cậu cũng không bận tâm đến việc điều tra thân phận của thằng bé. Cậu cứ nói là bạn học không phải ổn rồi sao? Hơn nữa cứ cho là bại lộ thân phận thì cũng đã sao? Lần này cậu có được một người bạn mà cả gia thế xuất thân đều vượt qua đám bạn của Văn Âm, đưa đến cũng đẹp mặt mà.”

Lời A Lâm khiến tôi dơi dao động, cuối cùng vẫn không hạ quyết tâm được: “Thôi kệ đi, lần sau mời A Thành ăn cơm là được, A Long có thể nhờ Marvel đưa đi cùng. Hơn nữa A Thành cũng bận bịu, mời cũng chưa chắc có thể đến, tớ không muốn tự đâm đầu vào tường đâu.”

Nghĩ đến nụ cười sáng chói của A Thành, tôi cảm thấy thật khó quyết định, nhưng có một chuyện A Lâm không hay biết, sự cố chú ngựa bị thương lúc trước, chú ngựa mà đám bạn Văn Âm đá vào lại chính là ngựa của A Thành. Cha mẹ hiếm khi tỏ ra dễ chịu với tôi, tuy chẳng tồn tại lâu nhưng cũng khiến tôi vô cùng trân trọng rồi.

“Được rồi, nếu cậu đã mời Marvel thì tớ có thể tha thứ cho việc không mời A Thành, ít nhất vẫn còn một chàng đẹp trai sáng vai cùng tớ.” A Lâm nhả vỏ dưa trong miệng ra, “Tớ thấy quan hệ giữa Marvel với cậu còn thân thiết hơn với Văn Âm đấy, hiện giờ anh ta còn muốn cậu giúp viết lời nhạc, cũng may Văn Âm không biết ‘Bạch Đinh’ là cậu, nếu không sẽ tức chết mất. Nhưng tớ thật sự muốn xem khuôn mặt méo mó đó của nó, ha ha ha!”

Chuyện này cũng hơi khó nói, nhắc tới lại khiến tôi có chút khó xử. Thực tế cho đến bây giờ, tôi còn chưa giúp Marvel viết một chữ nào. Nhưng tôi qua, trong buổi công bố tác phẩm dương cầm mới, Marvel đã vui vẻ chia sẻ một thông tin: Anh sẽ cùng ‘Bạch Đinh’ hợp tác viết tác phẩm mới, tạo sự hòa hợp giữa hiện đại và cổ điển.

Chỉ trong một đêm, sau sự kiện “Nhị Thiếu”, tôi lại một lần nữa xuất hiện trên các trang báo. Trong buổi công bố, Marvel nói, “Người đẹp thì không thông minh như cô ấy, một cô gái thú vị.” Cộng thêm hình tượng tôi xây dựng lại càng khiến giới truyền thông tò mò về thân phận của tôi. Fans Weibo đột biến tăng đến mười mấy vạn, lượng người vào đăng ký xem tiểu thuyết của tôi cũng tăng lên, phía xuất bản còn thông báo số ấn bản sách mới của tôi đã tăng lên, các chuyên mục trên mạng xuất hiện đầy những câu bình luận như “vừa đẹp vừa viết hay, thật tuyệt”, “nữ thần”.

Sau buổi công bố, Marvel còn gọi điện đến báo đó, đó là quà sinh nhật muộn anh ấy tặng tôi, hi vọng tôi sẽ thích.

Đương nhiên là tôi rất thích. Khắp nơi đều là những lời tán dương ngọt ngào, xem mấy bình luận ấy, tôi cảm thấy lâng lâng. Những bất mãn ở hiện tại dường như đều bị những điều tốt đẹp kia lấn át.

Tôi đón tiệc sinh nhật của mình trong cảm giác hạnh phúc như vậy đó.

Cha mẹ tôi còn mời đến không ít những nhân vật nổi tiếng từ nhiều lĩnh vực trong thành phố. Tôi và mẹ lần lượt đứng trước cửa nhận thiệp và đón khách.

A Lâm đưa A Long đến, tôi trò chuyện vài câu rồi đưa họ vào phòng. Mẹ sau khi thay ca với tôi xong thì Marvel đến, nhưng anh ấy vừa xuất hiện thì Văn Âm đã như một chú bướm, nhanh chóng bay đến bên cạnh. Hôm nay Marvel ăn vận rất cầu kỳ, tạo cảm giác long trọng. Anh chỉ kịp cười với tôi nói, “Anh giúp Văn Âm phân tích nhạc phổ trong cuộc thi một lát”, sau đó liền bị khách khứa và văn âm kéo đi mất.

Khoảng mười lăm phút sau, thấy khách đến tương đối đông đủ tôi mới vào bên trong.

Mọi thứ đều được thực hiện theo kịch bản, âm nhạc nổi lên cùng sự xuất hiện của MC, đầu tiên là bài phát biểu của khách mời, sau đó là lời chúc của cha mẹ, cuối cùng là lời cảm ơn của tôi.

“Cảm ơn tất cả những tình cảm của các anh chị em dành cho tôi, qua hôm nay, tôi hi vọng mình càng trưởng thành hơn, không khiến mọi người phải thất vọng…”

Nói được phân nửa thì tôi chợt cảm thấy có gì đó không được tự nhiên. Từ lúc bước vào phòng, tôi luôn có cảm giác bị người khác nhìn, lúc này điều đó càng rõ ràng hơn, tôi nhìn bốn phía, cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân.

Người đứng ngay dưới bục, chính là Tống Minh Thành! Lúc này anh ta đang nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên, tay cầm ly rượu hướng về phía tôi, như thể sắp cạn ly. Anh ta vốn dĩ luôn nổi trội như vậy, vừa rồi chỉ là một động tác chúc mừng đơn giản nhưng đã khiến không ít người chú ý tới.

Bị anh ta nhìn như vậy, tôi vừa hoảng loạn vừa căng thẳng, lắp bắp nói hết mấy câu cảm ơn sau cùng rồi vội chạy xuống bục, nhân lúc mọi người đang nâng ly, chạy ngay đến bên chủ nhân của cặp mắt kia.

Tôi kéo anh ta ra một góc, thấp giọng nói: “Sao anh lại đến đây? Lần này phải có thiệp mời mới được vào mà.”

A Thành tỏ vẻ dửng dưng, giọng điệu lại tức giận: “Ai nói tôi không có thiệp mời! Em không đưa chẳng lẽ tôi không biết tự nghĩ cách sao?”

“Anh làm giả thiệp mời?!”

A Thành liếc tôi: “Tôi cần làm vậy sao? A Long đưa cho tôi đấy! Thằng bé cũng giống như tôi, không lấy gì làm vui vẻ với hành động bên trọng bên khinh này của em đâu.”

Tôi kéo góc áo anh ta: “Cho nên mấy ngày trước A Long mới nói đã làm rớt thiệp mời?!”

Rõ ràng tôi đã bị gạt, A Thành khá là không vui, sắc mặt sa sầm: “Đúng vậy, cũng may tôi thu phục được A Long, nếu không chẳng phải tôi vẫn sẽ còn bị giấu trong bóng tối sao?”

Anh ta trợn mắt nhìn tôi: “Có một câu nói rất hay, những con người vĩ đại luôn có hai trái tim, một trái tim thương tổn, một trái tim khoan dung. Tuy một trái tim của tôi đang nhỏ máu, nhưng tôi vẫn tha-thứ-cho-em.”

Anh ta lần lượt kéo dài những chữ cuối cho thấy rõ ràng vẫn để bụng.

Nói xong, anh ta cúi đầu nhìn đồng hồ: “Sắp đến bảy giờ rồi, Surprise Time.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì từ phía cửa chính đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, mẹ tôi ra mở cửa, đập vào mắt tôi là một màu đỏ rực rỡ, một làn gió thổi qua, hương hoa lan tỏa khắp nơi.

Từng đóa hoa hồng lớn rực rỡ, những bó hoa to một cách đặc biệt, thậm chí che khuất cả người bê phía sau, nhìn vào cảm giác như hoa tươi tự di chuyển vậy.

Những bó hoa đỏ thắm cứ thế liên tục được đưa vào, xếp vòng quanh tôi, cho đến khi tôi và A Thành bị vây ở giữa. Lúc này phòng khách đã hóA Thành biển hoa, khắp nơi đều là hương hoa hồng nồng nàn, mà hoa vẫn không ngừng được đưa vào.

Sau hoa hồng là từng bó bách hợp, nhưng chúng không đặt cạnh tôi mà được tặng cho các bạn nữ trong phòng, chẳng mấy chốc, trên tay tất cả khách nữ đều có một bông hoa, mọi người kinh ngạc và khó hiểu, ai nấy đều nhìn về phía tôi.

“Tại sao còn có bách hợp?” tôi cũng nghi ngờ, A Lâm từng nhắc đến chuyện A Thành mua hoa hồng, nhưng chưa từng nói đến!

“Bách hợp không phải là dành cho em mà là cho người cần bách hợp.” A Thành xoay đầu, nhìn về một hướng nào đó, nở nụ cười đầy khiêu khích.

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ta, người đứng đó chính là Marvel, lúc này sắc mặt anh nhợt nhạt, hai má đỏ lên một mảng trông rất kỳ dị.

Tôi đột nhiên hiểu ra, Marvel dị ứng bách hợp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.